6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chuyện này đã đi quá xa để gọi là trẻ con gây nhau rồi, nếu không xử lí thỏa đáng tôi sẽ không dễ dàng cho qua được."

sim jaeyoon ngồi nghiêm nghị ở phía đối diện giáo viên chủ nhiệm của cậu, tuy giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng trong lòng đang dậy sóng.

"nhà trường nhất định sẽ không cho qua chuyện này. cũng đã điều tra ra được là do học sinh nào gây ra rồi, nhưng phía cấp trên vẫn đang e dè vì gia cảnh của em đó, chỉ e họ không dám mạnh tay, nói về cô bé đó, trước đây cũng đã xảy ra vài chuyện tương tự, nhưng chưa nghiêm trọng đến mức này nên nhà trường cũng chỉ qua loa cho xong chuyện."

thầy chủ nhiệm thở dài, tầm nhìn con người dù rộng lớn đến đâu cũng dễ dàng bị đồng tiền che lấp, trên thế giới này cuối cùng vẫn có rất nhiều người cam tâm quỳ rạp trước quyền lực.

"những đứa trẻ sống trong gia đình có thế lực càng cần được giáo dục tử tế. nếu một đứa trẻ từng có hành vi bắt nạt mai này trở thành quan chức, bác sĩ, hay là đứng trên bục giảng và dạy cho người khác về đạo lý làm người, hoàn toàn xem quá khứ là một sự nông nổi nhất thời thì quả thực là một câu chuyện cười. chúng có thể lãng quên, có thể tha thứ cho sự bồng bột ngày trẻ của mình, nhưng nạn nhân của chúng có lẽ cả đời cũng sẽ không vượt qua nổi."

sim jaeyoon ngừng một lúc, sau đó tiếp tục nói.

"trường học, một là nơi giảng dạy kiến thức, hai là môi trường định hình nhân cách và phát triển đạo đức. nếu để đạo đức của học sinh trở nên suy đồi khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà không có hành động uốn nắn, sẽ là vết nhơ của hệ thống giáo dục. anh cũng là giáo viên, tôi nghĩ là anh sẽ hiểu."

sim jaeyoon cũng từng ngồi trên ghế nhà trường đương nhiên biết được bạo lực học đường khủng khiếp như thế nào. nhưng một điều đáng buồn là hầu như mọi người đều xem nhẹ nó, những kẻ bắt nạt thậm chí cũng dễ dàng quên đi rằng chúng đã tước đoạt đi cuộc sống bình yên của nạn nhân một cách tàn nhẫn như thế nào. tưởng tượng đến viễn cảnh những đứa trẻ lớn lên cùng sự tha hóa trong nhân cách và đạo đức ấy trở thành tương lai của đất nước, trở thành người được ca ngợi bằng đủ loại từ hoa mỹ. rồi chúng sẽ vô cùng tự hào rằng "tôi, chưa từng làm tổn thương ai".

hắn thật sự không dám nghĩ đến nếu chuyện xảy ra với sunghoon ngày một tệ hơn thì sẽ dẫn đến hậu quả còn khủng khiếp thế nào nữa. cậu sẽ bị dìm chết trong những lời nói và hành vi ác ý? và rồi khi park sunghoon trở thành quá khứ bị lãng quên, sẽ không còn ai nhớ về những tổn thương mà cậu đã chịu, sẽ không ai chịu thừa nhận rằng "tôi là người đã ném quả bóng vào mặt cậu ấy giữa sân trường", hay "tôi đã đẩy cậu ấy ngã xuống cầu thang".

bắt nạt rất đáng sợ, vì cuối cùng sẽ chẳng ai phải chịu trách nhiệm với cuộc đời nạn nhân cả, không một ai.

"tôi hiểu cảm xúc của anh, tôi sẽ bàn bạc với cấp trên, mong anh đừng quá tức giận."

"bố mẹ sunghoon đã giao thằng bé cho tôi, tất nhiên tôi có nghĩa vụ đứng ra che chở cho nó. nếu trường học không trị được chúng, tôi sẽ để pháp luật trị chúng, để chúng biết được chúng phải chịu hậu quả cho mọi hành vi mà chúng gây ra."

sim jaeyoon lúc giận cũng không biểu lộ quá nhiều, nhưng lời nói trở nên đanh thép hơn rất nhiều. người thầy giáo ngồi đối diện cũng phải công nhận rằng hắn có sự khác biệt quá lớn so với thiếu niên ngây ngô của nhiều năm trước. tuy rằng vẫn là tính cách ngay thẳng cương trực đó, trải qua nhiều năm, mài dũa qua nhiều giai đoạn biến chuyển của cuộc đời, đã sắc bén hơn rất nhiều rồi.

"nếu được, tôi muốn sắp xếp gặp mặt những học sinh đó và phụ huynh của chúng, để xem rốt cuộc là nhân vật quyền lực nào lại nuôi dạy ra những đứa trẻ như thế."

"tôi sẽ bàn với cấp trên xem sao. lần này xảy ra chuyện như vậy thành thật xin lỗi cậu."

"không có gì đâu, khi nào giải quyết xong xuôi, có thời gian đi uống cùng tôi vài ly nhé, lâu rồi chúng ta mới gặp mà."

"được. vậy tôi chờ đấy nhé."
.

phòng bệnh của sunghoon ngày thứ hai, hình như hơi đông người.

một nhóm thiếu niên nam có nữ có, trên người vẫn đang mặc đồng phục của trường cấp ba, đứng thành một khối lớn quanh giường cậu. lớp trưởng bị đẩy lên trước, ấp a ấp úng nửa ngày trời mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"sunghoon... cậu, cho bọn mình xin lỗi."

mọi người đồng loạt cúi đầu, sunghoon hơi bối rối trước tình huống hiện tại, luống cuống không biết phải nói gì. một cô bạn dáng người nhỏ nhắn rụt rè tiến lên một bước, ngập ngừng.

"chuyện lần trước, mọi người nghe mấy lời ác ý, cũng vì vậy mà ngó lơ cậu, bọn mình luôn cảm thấy có lỗi với cậu, cho nên..."

một người khác cũng lên tiếng.

"đã làm cho cậu tổn thương rồi, nếu cậu muốn mọi người sẽ nghe cậu mắng, hoặc cậu muốn làm gì cũng được, bọn mình thật sự xin lỗi."

sunghoon liên tục chớp mắt, cố gắng tiêu hóa hết mấy câu nói đầy áy náy của những người bạn cùng lớp, sau đó nhìn hướng về phía cửa sổ, một chiếc lá vàng rơi xuống, chao đảo trong không khí rồi chạm đất. cậu mỉm cười.

"làm tổn thương người khác để bù đắp tổn thương bản thân phải chịu, tớ sẽ không làm đâu." mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu, sunghoon vẫn đang cười. "chuyện đã qua rồi, đừng giữ trong lòng nữa, tớ không trách các cậu đâu."

sunghoon không phải kiểu người để bụng chuyện cũ, đối với cậu mà nói tha thứ cho người khác cũng là một hình thức bao dung với chính mình, bởi vì nếu cứ mãi giữ những kí ức tổn thương trong tim, ôm mãi lòng thù ghét thì cuộc sống sẽ mãi mãi chỉ có một màu u ám.

sau khi tạm biệt các bạn học, sunghoon những tưởng sẽ phải nằm một mình, nào ngờ bạn cậu đi chưa biết ba giây đã có người nữa bước vào phòng.

"chú không đi làm à?"

sim jaeyoon xắn tay áo, lắc đầu.

"nghỉ phép, chăm sóc cho cháu."

sunghoon xì một tiếng rõ dài, cậu có phải trẻ con đâu.

"mà mấy đứa nhóc lúc nãy là bạn cháu à?"

"ưm, bạn cùng lớp, họ đến xin lỗi."

hắn ngồi xuống, ngạc nhiên.

"xin lỗi chuyện kia sao?"

sunghoon gật gật đầu, sim jaeyoon lại tiếp tục hỏi cậu.

"cháu không giận à?"

sunghoon nhìn xuống hai bàn tay đang đặt trên người, mím môi vào nhau.

"giận chứ, nhưng mẹ cháu nói, nếu có thể tha thứ thì hãy tha thứ, mỗi người đều có quyền được trao cơ hội thứ hai."

hắn đột nhiên mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cậu. sunghoon đơ người, nhất thời không kịp có phản ứng gì cả.

"cháu là bé ngoan nhỉ?"

cậu đỏ mắt tía tai vội né ra phía sau, dùng gương mặt hờn dỗi nhìn hắn.

"đừng tùy tiện kêu người khác là bé ngoan như vậy chứ? cháu mười bảy tuổi rồi đấy nhé."

"được được cháu không phải em bé, cháu là ông trời."

hôm đó sim jaeyoon không nhớ đã cười bao nhiêu lần, park sunghoon dường như đã lấy lại tinh thần, đùa nghịch rất vui vẻ, lần đầu tiên sau hai mươi bảy năm, sim jaeyoon cảm thấy bệnh viện cũng không hẳn là nơi quá đáng sợ như hắn luôn nghĩ.
.

sim jaeyoon nhấp vào tin nhắn vừa gửi đến, là của thầy chủ nhiệm lớp sunghoon.

"thực ra học sinh đứng sau chuyện này là con gái của giám đốc công ty H, lúc sáng tôi không tiện nói, công ty đó đã tài trợ kinh phí khá nhiều cho các hoạt động của trường nên họ vẫn đang e dè."

hắn nhìn những dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, khóe môi dần dần cong thành một hình cánh cung tuyệt đẹp. sim jaeyoon mỉm cười.

"vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro