7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sim jaeyoon ngồi trên hành lang bệnh viện, bên cạnh là thầy giáo chủ nhiệm của sunghoon. thầy chủ nhiệm đến thăm cậu xong vừa ra khỏi cửa đã gặp hắn, thế là hai người kéo nhau ra hành lang nói chuyện. một cuộc nói chuyện mà nếu để park sunghoon nghe được chắc chắn sẽ sốc đến không nói nên lời.

"trường đã liên hệ với phụ huynh em kia để sắp xếp gặp mặt rồi, nhưng tôi vẫn hơi lo cho cậu."

hắn cười xòa.

"sao anh phải lo cho tôi chứ?"

"thì đấy, một bên gia đình có thế lực như vậy chỉ sợ cậu gặp bất lợi."

hắn lắc đầu, trên mặt đầy vẻ đắc thắng.

"anh nên lo cho họ thì hơn. tôi không phải kẻ ngốc thích đâm đầu vào thứ mà tôi sẽ thua."

người giáo viên lớn hơn khó hiểu nhìn hắn, sim jaeyoon thấy anh như thế liền nói một câu còn khó hiểu hơn.

"không cần lo cho tôi đâu, tôi biết mình đang làm gì mà."
.

sim jaeyoon hôm nay chỉ ghé qua bệnh viện một lúc, sunghoon không khỏi cảm thấy tò mò, vì hắn mấy ngày này mỗi khi tan làm đều ở lại bệnh viện rất lâu, đuổi cũng không về, vậy mà hôm nay lại gấp gáp rời đi như vậy.

hắn đánh lái đến một khu chung cư nằm bên bờ hồ, được bao quanh bởi một hàng rào hoa hồng đỏ rất rực rỡ. sim jaeyoon lại như cũ ngắm nghía xung quanh một lúc lâu, rồi mới theo đường cầu thang bộ đi lên lầu bốn. đến trước cửa căn hộ cũng không thèm gõ cửa mà trực tiếp tra chìa khóa đi vào luôn. bên trong nhà không gian không được rộng cho lắm, nhưng với một người ở thì đủ rồi, hắn nghe thấy tiếng xả nước truyền đến từ nhà bếp, ló đầu vào, đứng rửa bát bên trong là một bóng lưng gầy với mái tóc đen dài óng ả đến ngang lưng.

"mẹ."

người phụ nữ quay đầu, đôi mắt nâu thoáng chốc ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến.

"con đến rồi à? sao không nói với mẹ một tiếng."

mẹ hắn cười rất vui vẻ, dường như rất nhớ sim jaeyoon, nghĩ cũng đúng thôi, công việc bận bịu đến mức hắn chẳng có thời gian cho mình, cả tháng trời rồi mới ghé qua chỗ của mẹ.

"đã ăn gì chưa?"

"lúc nãy đi cùng mấy người bạn, con ăn tối rồi. mà mẹ này..."

mẹ hắn dừng động tác, tháo găng tay treo lên giá. chầm chậm quay đầu ra ngoài, còn đẩy hắn đi theo mình.

"con muốn nói gì sao?"

hắn nhìn bà, đột nhiên nhớ đến những chuyện xảy ra khi hắn còn nhỏ. sim jaeyoon năm đó chẳng được bao nhiêu tuổi, đến tên mình còn chưa nhớ rõ, đứa trẻ ngây ngô lần đầu cùng mẹ đi đến gặp bố, ôm ấp hi vọng cùng ý nghĩ sẽ được một nhà ba người hạnh phúc bên nhau. năm đó ba hắn vẫn còn trẻ người non dạ lắm, mọi quyền kiểm soát đều nằm trong tay ông nội hắn. sim jaeyoon là đứa cháu trai duy nhất, dĩ nhiên thuận lợi được đón vào nhà. tuy nhiên mẹ hắn thì không. thế là dưới những giọt nắng mùa xuân năm ấy, mẹ của hắn rời đi và không gặp lại hắn thêm lần nào nữa.

sim jaeyoon thông minh, học ít hiểu nhiều hơn nữa lại ngoan ngoãn lễ phép, nên rất được ông nội yêu thương. về sau ông chỉ định ba hắn cưới một người phụ nữ khác, mẹ kế cùng ba hắn chung sống đến nay chắc cũng gần mười năm, nhưng chẳng có với nhau đứa con nào. vậy nên lẽ dĩ nhiên, vị trí người thừa kế tương lai khả năng cao nằm trong tay hắn, điều này khiến cho bà ta ganh tị không ít.

cả cái tập đoàn lớn như vậy để lại cho con riêng của chồng, ai mà không ganh tị cho nổi.

sim jaeyoon năm đó tuy giỏi giang nhưng lại là người phóng khoáng thích tự do, năm lần bảy lượt không đồng ý thừa kế tập đoàn, ông nội đã nói chuyện với hắn nhiều lần mà hắn vẫn không có ý định thừa kế, người nào cũng lo sợ ông nội hắn sẽ nổi giận, thế nhưng lúc ông biết tin lại chỉ thở dài một tiếng, nói hắn muốn làm gì thì cứ làm, nếu sau này đổi ý, quay lại công ty giúp đỡ cũng không muộn. từ đó đến nay ngót nghét đã chín năm, sim jaeyoon thấy bố ngày nào cũng sống cùng công việc cũng không khỏi phiền lòng, nếu được, lần tới về nhà hắn nói chuyện với ông một tiếng xem sao.

"mẹ, mẹ không định gặp lại bố sao?"

bà khựng người, bàn tay giấu dưới bàn siết chặt rồi lại nới lỏng ra. mẹ hắn rũ mi mắt, cười buồn.

"gặp nhau cũng chẳng được gì cả, ông ấy bây giờ chẳng phải đã có gia đình mới rồi sao?"

"chỉ là con thấy ông ấy luôn rất khổ sở, lúc nào cũng gọi cho con hỏi tình hình của mẹ cả."

sim jaeyoon khi đó cái gì cũng không biết, chỉ biết là sau này sẽ không thể ở cùng mẹ nữa. tuy rằng mọi chuyện diễn ra trước mắt như vậy, nhưng sim jaeyoon chưa từng mở miệng trách ai cả.

thích, hợp, ở bên nhau đến trọn đời, ba khái niệm này hoàn toàn khác nhau, những người thích nhau chưa chắc sẽ hợp nhau, hợp nhau cũng chưa chắc có thể cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu.

"nhớ năm đó ông ấy cũng bằng mọi cách muốn giữ mẹ, thậm chí chống đối cả ông bà, mẹ rất yêu ông ấy, nhưng mẹ cũng không muốn bố con khó xử, cho nên cuối cùng mẹ đã để con lại và rời đi." dừng một lúc, bà cúi đầu thấp hơn che đi đôi mắt đã ngấn lệ của mình "thật may vì con là đứa trẻ ngoan, cũng rất hiểu chuyện, mẹ lúc nào cũng tự hào về con cả. nếu sau này con gặp được người con yêu, tuyệt đối đừng buông tay người đó ra vì bất cứ lí do gì, đừng để bản thân phải hối tiếc, như mẹ của ngày xưa vậy."

người hắn yêu sao? sim jaeyoon chớp mắt, đáy lòng đột nhiên lướt qua khung cảnh nhà bếp buổi sáng sớm, hắn đứng loay hoay chuẩn bị đồ ăn, park sunghoon từ trên cầu thang bước xuống, hai mắt còn chưa mở hắn đã cất tiếng hỏi.

"chào buổi sáng, chú ơi sáng nay chúng ta ăn gì?"

sim jaeyoon nghĩ đến đó thì phì cười, khác gì con nít ba tuổi đâu?

sim jaeyoon thoát ra khỏi ý nghĩ về cậu, ngạc nhiên chớp mắt ba lần. không khỏi thắc mắc vì sao khi nãy trong đầu lại hiện ra hình ảnh của sunghoon.

như thường lệ, sau khi ở lại bầu bạn cùng mẹ hơn cả giờ đồng hồ thì hắn lại quay trở về nhà. mấy hôm nay sunghoon ở viện, nên sim jaeyoon lúc đêm xuống trở về nhà cũng chỉ có một mình, đột nhiên thấy thật trống vắng, căn nhà bình thường có cậu nghịch ngợm tràn ngập tiếng cười giòn giã ấm áp, hôm nay lại trở về u ám như lúc cậu chưa đến, thú thực hắn thấy không được vui.

"người mà con yêu."

hắn đưa tay lên vò loạn tóc mình, cố ngăn những suy nghĩ trong đầu không ngừng chạy lệch pha.

"thật là, điên mất thôi."
.

ngày sunghoon xuất viện là một ngày mưa tầm tã. gió vần vũ cào xé những tán cây xanh, bên ngoài trời sấm giật liên hồi như tiếng gào thét của đất trời, phía đằng xa những tia sét sáng rực thi nhau chia bầu trời ra làm nhiều mảnh. sunghoon thích mưa, nhưng lại cực kì ghét sấm chớp. hai người vừa bước ra ngoài cửa, đã có một tiếng sấm lớn đến kinh hồn bạt vía nổ ra trên đỉnh đầu, sunghoon giật mình suýt thì hét lên ngay trên hành lang bệnh viện, cậu che tai mình lại từng bước đi tiếp. sim jaeyoon nhanh chóng nhận ra sunghoon không ổn, liền lên chắn phía trước, không nói không rằng đưa tay về phía cậu.

"chú làm gì vậy?"

"sợ thì nắm tay chú đi."

sunghoon ngượng ngùng bỏ tay ra khỏi tai mình, bĩu môi.

"cháu không có sợ, ối!"

sunghoon vừa dứt câu ngoài trời đã rền vang một tiếng sấm nữa. cậu hoảng đến mức quên mất mình đang làm gì, nhắm tịt mắt lao đến chỗ người kia.

sunghoon ôm cứng lấy hắn không buông, cả người run lẩy bẩy như bật chế độ rung trên điện thoại. sim jaeyoon cảm thấy có chút buồn cười, to đầu rồi mà sợ sấm thành ra như vậy, rõ ràng lúc nãy còn mạnh miệng nói không sợ, giờ lại sắp phát khóc luôn.

nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhìn cậu như vậy làm hắn cũng không đành lòng, sim jaeyoon chậm rãi xoa lưng sunghoon vài cái, còn trấn an.

"đừng sợ, có chú ở đây rồi."

sunghoon lúc này mới ý thức được tình hình hiện tại, cậu vội vàng tách ra khỏi người hắn, ngại ngùng gãi đầu.

"xin lỗi..."

sim jaeyoon không nói nhiều, trực tiếp nắm tay sunghoon dắt đi. trên hành lang không một bóng người, chỉ có hai cái bóng cao cao song hành cùng nhau bước đi. tay hắn to hơn, nắm trọn bàn tay của sunghoon cũng còn thấy không đủ, cảm giác ấm áp từ những đầu ngón tay lan ra từng sợi dây thần kinh trong cơ thể, cậu trong phút chốc không còn thấy sợ nữa.

"đúng là người đàn ông nguy hiểm mà."
.

về đến nhà đã hơn chín giờ nhưng sunghoon còn mải xem phim đến hơn mười một giờ mới chịu lên phòng ngủ. sim jaeyoon bên này làm việc đến tận nửa đêm, đột nhiên thấy có hơi lo nên rón rén đến phòng cậu xem thử. hắn vặn tay nắm cửa, trong phòng chỉ còn ánh sáng vàng nhè nhẹ của đèn ngủ, sunghoon nằm co người trên giường. sim jaeyoon bước đến bên cạnh, ngồi xổm xuống nhìn cậu. tướng ngủ của cậu không đẹp, nói thẳng ra là tướng ngủ rất xấu, hay lăn đi lung tung. lúc ngủ mớ còn hay làm ra mấy chuyện kì lạ. chẳng hạn như lúc này, sunghoon không biết mơ thấy mơ thấy đang đánh nhau với ai mà túm cả cái gối to đùng đập vào mặt hắn.

sim jaeyoon không kịp phòng bị ăn trọn cái gối rồi ngã về phía sau.

"trời ạ."

hắn đứng dậy, chỉnh lại dáng nằm cho cậu, còn cẩn thận sửa lại chăn gối. nhìn sunghoon ngủ ngon như vậy cũng yên tâm rồi. phải công nhận rằng nét mặt con người khi ngủ trông yên bình thật, nét mặt cậu khi ngủ với hắn còn yên bình hơn. từ hàng mi cong dài, đến nốt ruồi bên cánh mũi, hay đôi môi phiếm hồng như sắc anh đào ngày xuân, từng chút một đều khiến người ta muốn ngắm nhìn lâu hơn nữa.

có lẽ chính hắn cũng không biết, trong đáy mắt của bản thân ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc. sự chở che, sự trân trọng, sự ngọt ngào.

và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro