8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunghoon ngồi bên bàn học, xoay tới xoay lui, quyển sách trên tay đọc cả tiếng đồng hồ cũng chẳng qua nổi trang thứ bốn mươi. sunghoon bây giờ không muốn làm gì hết, chỉ muốn ngồi một chỗ và nghĩ về cuộc sống này thôi.

tại sao?

tại vì thời gian ở đây càng lúc càng ngắn chứ còn sao nữa. họa đâu trên trời rơi xuống làm cậu bó chân trong bệnh viện gần cả tháng, chỉ còn có một tháng nữa là bố mẹ về rồi, sunghoon còn chưa kịp hành động gì mà đã thế. sunghoon mười bảy tuổi, chính xác đã bước qua mười bảy mùa xuân, thế nhưng chưa bao giờ rung động mãnh liệt như vậy, nếu cứ thế mà tạm biệt nhau thì sẽ khiến cậu tiếc nuối nhiều lắm. vì người ta luôn nói rằng sự liều lĩnh của tuổi mười bảy chỉ đến một lần, những rung cảm khôi nguyên của thời niên thiếu rực rỡ cũng chỉ đến một lần, những gì nuối tiếc năm mười bảy tuổi sẽ theo chân con người đến nơi tận cùng sự sống. mà park sunghoon là kiểu người không thích bỏ lỡ, cậu thà hối hận vì đã làm, còn hơn hối hận vì đã không làm.

chuông điện thoại đánh thức sunghoon khỏi những dòng suy nghĩ cùng xúc cảm hỗn loạn chất chồng lên nhau. tên sim jaeyoon hiện ra trên màn hình cùng một hình trái tim rất rất khoa trương, sunghoon mỉm cười, hai mắt long lanh cầm điện thoại lên rồi nghe máy.

"chú ơi khi nào chú về?"

"chú đang trên đường về, đang kẹt xe một chút, mà chú hỏi này."

sunghoon ngạc nhiên.

"chú hỏi đi."

"cháu thích màu đen hay trắng?"

sunghoon khó hiểu đưa điện thoại ra xa, cẩn thận kiểm tra xem có phải là mình đang nói chuyện với sim jaeyoon hay không. sau khi xác nhận kĩ lưỡng thì cậu mới trả lời.

"cháu thích màu trắng, nhưng chú hỏi làm gì?"

"lát thì biết."

sim jaeyoon không đợi cậu tò mò thêm mà trực tiếp cúp máy. sunghoon đứng nhìn điện thoại một lúc lâu cũng chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thế là bộ óc thích suy diễn của sunghoon bắt đầu nghĩ ra đủ thứ. theo những gì cậu đoán thì đột nhiên hỏi kiểu đấy chỉ có thể là tặng quà, nhưng đối phương là ai? là sim jaeyoon, việc đột nhiên hắn tặng quà cho cậu nghe còn vô lí hơn park sunghoon thích ăn dưa chuột.

sunghoon quăng cái điện thoại lên giường, không buồn nghĩ nữa. một lúc sau dưới nhà có tiếng xe, sunghoon thò đầu ra cửa sổ, nhìn thấy bên dưới đúng là xe hắn đang đi vào trong gara rồi. cậu tung tăng nhảy chân sáo xuống dưới nhà. sim jaeyoon bước vào, trên tay còn xách thêm một cái túi giấy, không nói không rằng đặt vào tay cậu, sunghoon nghiêng đầu thắc mắc.

"cái này là...?"

"cho cháu."

cậu tuy có chút (rất) ngạc nhiên, nhưng vẫn chầm chậm nhìn vào trong túi giấy, phát hiện bên trong là một cái áo len màu trắng.

"ôi vậy lúc nãy chú hỏi cháu là mua cái này à?"

hắn gật đầu.

"phải, lúc nãy thấy ở bên đường, nghĩ là hợp với cháu, nhưng không biết nên chọn màu trắng hay đen. thực ra chú thấy màu trắng sẽ hợp với cháu, nhưng sợ cháu không thích nên hỏi cho chắc."

sunghoon cầm quà trong tay, tủm tỉm cười.

"chú tặng gì cháu cũng thích hết mà."

"cháu hợp màu trắng ư?" cậu hỏi.

sim jaeyoon lại gật đầu.

"phải, trong sáng ấm áp, hợp với cháu còn gì?"

sunghoon bĩu môi. sim jaeyoon lại hỏi cậu.

"còn cháu thấy chú hợp với màu nào?"

cậu dường như không suy nghĩ chút nào, ngay lập tức đáp lời.

"màu đen."

sắc đen trầm lặng, mang cảm giác bí ẩn, thậm chí có chút lạnh lùng.

"chú mặc áo sơ mi màu đen rất đẹp, để tóc đen cũng rất đẹp, trưởng thành này, đẹp trai nữa..." giọng cậu nhỏ dần, đến mức thành lí nhí trong cổ họng rất khó nghe rõ "nên cháu muốn sau này chú sẽ chỉ mặc cho mình cháu xem thôi."

sim jaeyoon dường như không nghe rõ câu sau, nên hỏi lại cậu nói gì, sunghoon chỉ đỏ mặt tía tai lắc đầu.

"không có gì, cảm ơn quà của chú nhé."

hắn ậm ừ rồi đi thẳng lên phòng, sunghoon đứng lại dưới phòng khách cùng món quà nhỏ vừa nhận. trong lòng rất vui, nhưng lại xen lẫn chút cảm giác nặng nề, giống như cốc cà phê đá dở tệ của quán nước trước cổng trường mà thằng em hay đi cùng luôn chê không tiếc lời, không đủ ngọt cũng chẳng đủ đắng, thứ mùi vị lờ lợ cứ mãi lưu lại nơi cổ họng khiến người ta thấy thật khó chịu.

"ghét thật."

sunghoon biết được đáp án của bản thân, nhưng lại không biết được trong lòng đối phương xem mình là gì. còn hắn hiểu rõ lòng mình, cũng nhìn thấu được trái tim cậu, nhưng hắn không chắc mình có đang làm đúng hay là không. sim jaeyoon không giống cậu, tình yêu trong suy nghĩ của một người đàn ông hai mươi bảy tuổi đương nhiên là khác nhiều so với một thiếu niên tuổi mười bảy ngây ngô. tình yêu ở tuổi hai mươi bảy gắn với cả trách nhiệm và vô vàn những thứ khác, sim jaeyoon đương nhiên không coi đó là vấn đề, nhưng còn sunghoon? cậu chỉ mới mười bảy tuổi, ai dám chắc ngày sau sẽ như thế nào? cách biệt về tuổi tác chỉ là một, nhưng sự khác nhau trong tính cách và suy nghĩ của hai người lại là mười, sunghoon có chút trẻ con, thích mơ mộng, cũng rất thơ ngây, hắn lại sống quá thực tế, cứng nhắc và có chút lạnh lùng, một người vô tư một người dè dặt, nếu ở bên nhau, có thể sẽ vô tình làm cậu phiền muộn vì những điều không đáng.

sim jaeyoon không sợ chính mình bị tổn thương, chỉ sợ làm tổn thương người trong lòng mình.
.

sunghoon trên đường đi học về ghé qua cửa hàng tiện lợi, vì tối nay sim jaeyoon lại bận phải về muộn nên không đến đón cậu được. thực ra đường từ trường về nhà hắn không xa nhưng khi có thời gian hắn luôn đến đón cậu về. mỗi người đều có cách tỏ bày cảm xúc của riêng mình, sim jaeyoon hành động nhiều hơn là nói, với riêng hắn, yêu một người chỉ đơn giản là nhìn ngắm đối phương lâu hơn, muốn ở bên cạnh đối phương nhiều một chút, nếu người khác cho rằng tình yêu đi cùng hạnh phúc, thì sim jaeyoon lại nghĩ rằng tình yêu sẽ đứng chung với yên bình.

sunghoon lượn một vòng tìm đồ ăn rồi lại lượn đến quầy thu ngân, tính tiền xong lục lọi trong túi lại phát hiện làm rơi ví tiền mất rồi. cậu ủ rũ định để lại đồ rồi rời đi thì từ phía sau đột nhiên có người bước đến, không nói không rằng thanh toán đống đồ trước mặt. sunghoon ngạc nhiên quay đầu về phía sau, lọt vào ánh nhìn của cậu là một thiếu niên có dáng người cao, cao hơn sunghoon một cái đầu, đối phương mặc áo hoodie, còn kéo mũ lên che mất nửa gương mặt nên cậu không thể thấy được người đó là ai.

"à cậu...?"

thiếu niên mỉm cười, đưa túi đồ cho sunghoon.

"của anh này."

"à, cảm ơn nhưng..."

sunghoon cảm thấy người này thật kì lạ, đột nhiên ở đâu ra thanh toán đồ cho người ta như kiểu ở trên trời rơi xuống rồi đi loanh quanh giúp người ấy. thế nhưng phía sau còn một hàng dài đang xếp hàng, thiếu niên nọ ra hiệu sunghoon ra ngoài trước đã. hai người bước đi cùng nhau, ánh đèn đường chiếu lên bóng lưng họ, sunghoon lên tiếng trước.

"vừa nãy cảm ơn cậu nhé. nhưng làm sao tôi trả lại tiền cho cậu được đây? cậu có số điện thoại hay gì không? sau này tôi chuyển lại tiền cho cậu."

"không sao đâu, chút chuyện nhỏ thôi mà."

sunghoon phần nào đã nhìn rõ hơn gương mặt của người kia. cũng đẹp trai đấy, nhưng cậu thấy vẫn thua sim jaeyoon một chút.

"nhưng mà chúng ta không có quen nhau, nợ cậu như vậy tôi thấy hơi ngại..."

"vậy chúng ta làm quen là được chứ gì, anh tên gì vậy?"

sunghoon đờ mặt ra, người này chuyển chủ đề cũng nhanh thật đấy.

"park sunghoon."

"em tên riki, năm nay mười sáu, vừa chuyển đến cùng trường với anh đấy."

sunghoon chợt cảm giác người này phát âm hơi là lạ, cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"em là người nước ngoài sao?"

"phải, em vừa từ nhật đến đây thôi. tiếng hàn cũng chưa tốt lắm. mà nhà anh gần đây sao?"

sunghoon gật đầu, chỉ tay về phía ngã rẽ ở phía xa.

"phải, ở đó là-"

"sunghoon."

cậu theo phản xạ tìm kiếm nơi có người vừa gọi mình. từ phía sau một chiếc ô tô quen mắt chầm chậm đỗ lại. sim jaeyoon hạ cửa kính xe, nhìn cậu, rồi lại nhìn người đứng cạnh cậu. nét mặt trong thoáng chốc có chút không vui.

"chú về rồi à?"

"phải, vừa xong công việc chú về ngay, cháu lên xe đi."

sunghoon nghe lời nhanh chóng chạy sang ghế phụ lái, trước khi đi còn chào tạm biệt người bạn mới. riki vẫy tay với cậu, rồi lại nhìn theo chiếc xe sang trọng vừa khuất dạng phía sau ngã rẽ.

sim jaeyoon vẫn một biểu cảm không vui mà lái xe, sunghoon có chút khó hiểu, người đàn ông này vẻ mặt cứ như con nít vừa bị cướp mất kẹo vậy.

"chú giận ai à?"

"không có."

"..."

"vừa nãy là ai thế?"

"bạn mới quen, người ta giúp cháu chút chuyện ấy mà. chú sao vậy? chú ghen à?"

sim jaeyoon rời một tay khỏi vô lăng, vươn đến xoa tóc cậu rối xù cả lên.

"vớ vẩn, chú có phải trẻ con đâu?"

sunghoon bĩu môi đẩy tay hắn ra, còn la oai oái nói là hắn làm hỏng tóc cậu rồi. hắn bật cười, vứt luôn hình ảnh sunghoon bước song hành cùng một thiếu niên lạ mặt ra sau đầu. đoạn đường về nhà lại là câu chuyện cũ, sunghoon vui vẻ kể chuyện, sim jaeyoon im lặng lắng nghe. mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro