9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sim jaeyoon dán mắt vào màn hình máy tính, xung quanh ánh sáng có phần yếu ớt, ngoài trời, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống những mái hiên nhà san sát nhau. đêm đã về khuya, thế mà đứa nhóc nào đấy còn chưa chịu về nhà.

sim jaeyoon nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng chép miệng một tiếng, cầm điện thoại gọi thêm một cuộc nữa. đầu dây bên kia đáp lại hắn chỉ bằng mấy tiếng tút tút kéo dài rồi mất hút, người hắn gọi vẫn không bắt máy. sim jaeyoon như ngồi trên đống lửa, nhìn đồng hồ đã sắp mười giờ, hắn không nghĩ ngợi thêm mà vội cầm luôn cái áo khoác treo trên giá xuống, mở cửa muốn ra ngoài tìm cậu. nào ngờ khi hắn vừa đi đến cửa, park sunghoon đã từ bên ngoài đẩy cửa bước vào trong. trên người cậu là chiếc áo len trắng hôm trước hắn đã mua khiến sim jaeyoon phần nào nguôi đi cảm giác cồn cào trong lòng, thế nhưng khi hắn thoáng thấy một bóng người cao cao lướt ngang qua bên ngoài cổng, ánh mắt lại thoáng qua một chút bất an.

"sao giờ này mới về? gọi cũng không nghe máy."

sunghoon hơi ngạc nhiên khi nghe hắn có vẻ giận, sim jaeyoon tuy bình thường nói chuyện không được tình cảm cho lắm, nhưng mà giọng điệu bực dọc thì chưa từng nghe qua.

"cháu đi sinh nhật bạn, điện thoại hết pin mất rồi. mà cháu nói với chú sẽ về muộn rồi mà."

"chú không nghĩ là muộn đến vậy đấy, nửa đêm nửa hôm chỉ có hai đứa trẻ con cháu không sợ nguy hiểm à?"

"chú đừng cứ xem cháu là trẻ con nữa mà."

sim jaeyoon giận, sunghoon cũng giận luôn. hắn giận vì một phần thấy sunghoon đi cùng thằng nhóc hôm nọ, nhưng phần lớn hơn vẫn là vì lo lắng, cả buổi nay hắn đã đứng ngồi không yên khi mãi chẳng thấy cậu về. thực ra sim jaeyoon thích sunghoon nhiều hơn hắn nghĩ, và tình yêu dễ dàng thay đổi tính tình của hắn hơn là hắn nghĩ. nhưng sunghoon thì không hiểu, vì cậu không hiểu được cách yêu của hắn, cũng không dám nghĩ rằng đối phương yêu mình, nên cho rằng hắn vẫn chỉ coi cậu là đứa trẻ con.

"ba mẹ nhờ chú chăm sóc cháu nên chú phải có trách nhiệm chứ, lỡ cháu xảy ra chuyện gì chú biết ăn nói thế nào?"

park sunghoon nghe được từ miệng hắn câu đó đột nhiên cảm thấy hơi bị đả kích. cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng dâng cao, tựa như bước hụt chân rơi xuống vách núi, vừa hụt hẫng vừa đau lòng.

"chú vẫn chỉ lo phải chịu trách nhiệm thôi chứ gì? ôi... gì đây chứ? thật là..."

sunghoon cúi đầu xuống, hắn không thể nhìn rõ được gương mặt cậu. giống như một thói quen, cậu luôn không thích người ta thấy mình khóc. tuy cậu chưa từng dám nghĩ rằng hắn sẽ yêu mình, nhưng cũng không bao giờ nghĩ đến, rằng trên đời này có rất nhiều cách để biểu đạt ý từ chối, thì sim jaeyoon lại chọn cách khiến cậu hụt hẫng đến chới với như thế này.

"sunghoon..."

"cháu xin lỗi, cháu không nên cứng đầu như vậy."

cậu đưa tay quệt vội hai hàng nước mắt trên gò má, sau đó vẫn giữ tư thế cúi thấp đầu mà lướt qua hắn, cậu khẽ thì thầm, giọng nói của cậu rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ sim jaeyoon đều nghe rõ.

"cháu sai rồi, cháu không nên mong chú sẽ lo lắng cho mình, không nên có những suy nghĩ như mình thích chú. cháu xin lỗi."

giây phút đó, sim jaeyoon đột nhiên không còn giận nữa, mà thay vào đó là một mớ hỗn độn, hắn có chút vui, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi nhiều hơn. mặc dù hắn cũng không biết mình sai chỗ nào, nhưng hắn vẫn thấy có lỗi. mãi đến sau này sim jaeyoon mới nhận ra, chỉ cần park sunghoon rơi nước mắt, hắn sẽ luôn thấy có lỗi rất nhiều.

sunghoon đi thẳng lên phòng khóa trái cửa. sim jaeyoon không tìm cậu, vì biết cậu cần thời gian để bình tĩnh, và có lẽ hắn cũng nên tự cho mình thời gian. park sunghoon đột nhiên nói thích, có lẽ do bộc phát trong lúc cãi nhau, nhưng tình cảm mà cậu nói tuyệt đối không phải do cảm xúc bộc phát mà có.

.

sáng hôm sau, sim jaeyoon đến phòng cậu gõ cửa hai cái mà chẳng thấy ai trả lời. đắn đo một lúc mới thử mở cửa, nào ngờ nó không hề khóa, và người trong phòng cũng biến đâu mất.

sunghoon ngồi trong căn phòng nhỏ chất đầy gấu bông, chán nản gọi điện cho mẹ.

"mẹ ơi."

giọng mẹ cậu ở đầu dây bên kia gấp gáp.

"nhóc này, con đang ở đâu đấy? chú jaeyoon vừa gọi mẹ hỏi đấy."

"con xin lỗi, hôm trước có chút hiểu lầm, con đã về nhà mình rồi. mẹ nói với chú ấy đi, con sẽ ở nhà mình luôn. thế nhé, giờ con phải đi học rồi."

"khoan đã, sunghoon à!"

hai tiếng tút dài cắt ngang cuộc trò chuyện, mẹ cậu nhìn màn hình điện thoại, thở dài một hơi.

"thằng nhóc này thật là."

ba cậu ngồi bên cạnh bật cười.

"chọc cho jaeyoon cãi nhau với nó thì con mình cũng giỏi đấy."

"được cả anh nữa."
.

đồng hồ treo tường điểm năm giờ ba mươi, trời đã dần chuyển màu, sunghoon tan học, chán nản đi dọc hành lang, đến đường cũng không thèm nhìn.

"anh cẩn thận."

một bàn tay to lớn chặn trước trán sunghoon, khi đã định thần lại, cậu mới phát hiện mình đang đâm đầu vào tường. cũng may có người cản lại kịp, nếu không chắc phải tìm luôn một cái lỗ chui xuống mất.

"cảm ơn nhé, ơ kìa?"

"xin chào."

"buồn chuyện tình cảm à?"

cậu vội phủ nhận.

"anh có buồn gì đâu chứ."

"không buồn mà anh vừa đi vừa thở dài, còn suýt đâm vào tường."

sunghoon đuối lý, quyết định im lặng là vàng, cậu không nói câu nào nữa. riki thấy không khí đột nhiên lặng xuống, nên tìm cách kéo bầu không khí lên cao một chút. cậu nhóc cho tay vào túi áo đồng phục, lôi ra một viên kẹo dúi vào tay cậu.

"cho anh này, đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn đấy."

"cảm ơn em, nhưng anh không sao đâu mà."

riki thấy cậu vậy cũng không gặng hỏi nữa, vì căn bản cả hai đều lớn cả rồi. sunghoon đủ lớn để biết được cảm xúc của chính mình còn riki thì đủ lớn để hiểu rằng nếu một người không muốn kể chuyện của họ thì bản thân tuyệt đối không nên quá tò mò.

"anh đi bên này."

sunghoon dừng bước, vẫy tay chào tạm biệt, riki chớp chớp mắt.

"nhưng nhà anh hướng này mà?"

cậu lắc đầu.

"chỉ là nhà người quen thôi, lần trước anh ở nhờ."

dừng một chút, cậu buồn bã hướng tầm mắt về phía xa.

"không phải nhà anh đâu."
.

mười bảy tuổi, mối tình đầu của park sunghoon cứ thế trôi đi như cánh hoa dại rơi trên mặt hồ. chiều dần buồn về phía chân trời xa thẳm, một màu đỏ cam phủ xuống những con đường, hoàng hôn hiện ra đằng sau những tòa cao ốc đồ sộ, tuy rằng là một khung cảnh rực rỡ, thế nhưng lại man mác buồn. hoặc do cậu đang cảm thấy buồn nên tự mình đeo sầu lên cảnh vật mà thôi. giờ nghĩ lại sunghoon cũng thấy mình không đúng, là cậu làm người ta lo lắng mà. nhưng lúc đó trong đầu sunghoon chẳng nghĩ được gì ngoài hai tiếng "trách nhiệm" rơi ra từ miệng đối phương cả. cậu đã nuôi trong lòng một chút hi vọng rằng người đó tức giận là vì lo lắng cho cậu, nhưng hóa ra hi vọng nhiều cũng chỉ để thất vọng mà thôi.

sunghoon biết mình không phải người thích hợp để ở bên cạnh người đó, và đáng lẽ ra ngay từ đầu đã không nên đem lòng thích người ta. nhưng nếu tình cảm là thứ dễ dàng kìm hãm như thế, thì trên đời đã chẳng tồn tại những kẻ si ngốc đến độ sẵn sàng chết vì yêu.

sunghoon biết là sẽ chẳng thể đi đến đâu cả, nhưng cậu vẫn muốn đi, cho dù chỉ là một bước cũng được.

sunghoon ghé qua cửa hàng tiện lợi bên đường để mua đồ ăn, hôm nay cậu không hề có tâm trạng làm gì cả, nhưng để bụng đói thì không tốt.

"sunghoon."

cậu giật mình suýt thì đánh rơi luôn đồ ăn đang cầm trên tay, rõ ràng cậu đã chọn cửa hàng ở hướng ngược lại với đường về nhà hắn mà sao vẫn gặp? sunghoon không muốn trả lời, căn bản có trả lời cũng không biết phải nói gì.

sim jaeyoon tiếp tục bắt chuyện.

"chuyện hôm trước..."

"anh sim jaeyoon."

sunghoon chợt cảm thấy bầu không khí nặng nề hơn gấp bội, giống như có viên gạch lớn chèn trên ngực, không thở nổi.

trước mắt cậu hiện ra, vẫn như lần đó, là thiếu nữ tóc dài cùng tà váy dài thướt tha, là kiểu dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng trưởng thành mà chắc có lẽ cậu cố cả đời cũng không có được.

"trùng hợp thật, anh cũng đến mua đồ à?"

cô giáo lee chaewon tay cầm một hộp sữa hạt bé tí bước đến chỗ họ chào hỏi.

"à, phải."

"cậu nhóc này là em trai anh sao?"

park sunghoon bị đả kích lần hai, nhìn trên người cậu làm gì có chỗ nào giống hắn mà anh em với nhau?

sunghoon không muốn đứng ở đây nữa, cậu không nói lời nào, trực tiếp bước qua hai người họ mà bỏ đi, để lại một sim jaeyoon lúng túng và một cô gái ngơ ngác chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. về cơ bản thì cô gái không có ý xấu, nhưng rơi vào hoàn cảnh của sunghoon lúc đó thì quả thật là vô tình đổ dầu vào lửa.

"à xin lỗi cô lee nhé, tôi phải đi rồi."

sim jaeyoon nói xong thì nhanh chóng rời khỏi, khung cảnh hai người giờ chỉ còn độc một cô gái ngơ ngác. sunghoon tính tiền xong thì một mạch bỏ đi, sim jaeyoon gấp gáp đuổi theo cậu, đôi chân len lỏi qua vô số người, bóng lưng người nhỏ hơn ở ngay trước mắt, thế nhưng trong một khoảnh khắc, hắn vươn tay ra nhưng đã vuột mất.

mãi đến con đường rẽ vào nhà cậu, sim
jaeyoon mới thành công giữ được người lại. lòng bàn tay sunghoon lọt vào tay hắn, nhưng lại không giống mấy lần trước, lần này bàn tay cậu có chút lạnh.

sunghoon dừng lại, giật tay mình ra, hai khóe mắt đỏ hoe, cậu dùng giọng điệu run run nói với hắn:

"chuyện lần trước em làm chú lo lắng, em xin lỗi, còn chuyện kia, sau này chú cũng đừng để tâm đến nữa... cảm ơn chú đã chăm sóc em mấy tuần qua..."

"sunghoon."

"chú đừng gọi tên em, sau này cũng đừng gọi, từ hôm nay em sẽ không thích chú nữa..."

sunghoon nói xong liền bỏ vào trong, nửa cái ngoảnh đầu cũng không thèm nhìn lại. vì cậu sợ bản thân nuối tiếc, cũng sợ dối diện với ánh mắt của đối phương. sim jaeyoon không tìm cách giữ cậu, cũng không nói rõ lòng mình với cậu, vì kể từ lúc sunghoon bật khóc trước mặt hắn, hắn đã bắt đầu hoài nghi rằng liệu mình có sai ở đâu hay là không.

sunghoon tựa lưng vào tường, quệt vội hai vệt nước mặn đắng trên gò má. vậy là hết, chẳng còn lại gì nữa cả, chỉ sót lại một chút niềm tiếc nuối sau cùng mà người kia để lại. trái tim nơi lồng ngực không ngừng đau âm ỉ, tựa như nỗi buồn đang không ngừng ăn sâu vào tim cậu. sunghoon cuối cùng nhận ra, rằng im lặng chính là đáp án, sim jaeyoon im lặng, vì người trong lòng hắn có lẽ ngay từ đầu đã không phải là cậu.

cay đắng nhất chính là đột ngột nhận ra, người mình thích đứng bên cạnh một người khác trông thật xứng đôi. tình yêu chẳng sai ở đâu cả, yêu một người không hề là chuyện sai trái. nhưng mà...

"có lẽ em chỉ thích anh được đến vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro