10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao chú cứ đến đây mãi thế?"

sunghoon đanh mặt, thanh toán tiền xong lập tức xách luôn túi đồ ăn rời khỏi cửa hàng, sim jaeyoon bước đi phía sau cậu, không nói gì, cũng không cố giữ cậu lại. hắn làm thế này càng khiến cho cậu không biết bản thân nên thế nào mới đúng. sunghoon sợ bản thân tự mình đa tình, nhưng cũng không tránh khỏi có nuôi một chút hi vọng, tình yêu luôn biết cách xoay vòng con người trong vòng xoáy của những suy nghĩ phức tạp nằm ngổn ngang trong đáy lòng, khiến họ dũng cảm, cũng làm họ yếu đuối hơn. sunghoon dũng cảm thừa nhận tình cảm của chính mình, nhưng lại yếu đuối không dám bước về phía người kia thêm một bước nào cả. giống như chơi trò đi trên dây, cậu sợ tiến sai một bước sẽ rơi khỏi khu vực an toàn của chính mình.

chính xác là ba ngày rồi sim jaeyoon cứ đến tìm cậu. trong lòng hắn biết rõ bản thân cần gì, và đối phương muốn gì, nhưng thái độ cự tuyệt của park sunghoon khiến cho hắn không thể đến gần cậu, bởi vì sợ, con người sim jaeyoon ăn nói không được khéo léo, nếu lại lỡ làm người kia tổn thương, hắn không chịu được. trước mặt là một con nhím nhỏ đang xù lông lên, nếu bất cẩn dù chỉ một chút, sẽ làm bản thân bị thương, cũng sẽ khiến con nhím nhỏ đó sợ hãi mà không xuất hiện trước mặt hắn nữa.

sunghoon ghé qua nhà của kim sunoo rồi ở lì không chịu ra nữa. gặm hết đồ ăn vừa mua xong lại chẳng còn gì để làm, cậu bắt đầu suy nghĩ mông lung rồi tiếp tục phiền muộn. đứa nhỏ đầu hạt dẻ không nhịn được nữa, bắt đầu bài ca "sao hai người cứ như đồ ngốc thế nhỉ?"

"sao anh không thử cho người ta cơ hội nói chuyện rõ ràng xem?"

"anh sợ."

sunoo đảo mắt.

"người ta theo muốn làm hòa với anh mà anh sợ gì chứ?"

người lớn ngả ngớn tựa đầu lên vai người nhỏ, giọng buồn buồn. rõ ràng bản tính ương ngạnh đến thế, đụng phải vấn đề tình cảm cũng bắt đầu cảm thấy hoài nghi chính mình.

"anh không biết nữa, lần trước có người nói anh là em trai của người ta, hơn nữa, em không thấy đâu, ông chú đó, đứng cạnh cô gái đó nhìn hợp nhau lắm, nó làm anh thấy hơi chạnh lòng."

kim sunoo là người ngoài cuộc dĩ nhiên là nhìn rõ mọi thứ, chỉ có người trong cuộc là cứ như hai kẻ mù đường. nó thở dài.

"anh là đồ ngốc, ông chú đó là đồ ngốc, cả hai người đều là đồ ngốc. thích và hợp nhau đâu có liên quan gì chứ, nếu trong lòng không hề có nhau thì cho dù nhìn có hợp nhau đến mức nào cũng không có nghĩa lý gì. người ta cũng chân tình vậy rồi, sao anh không thử bước về phía người ta đi."

nói rồi sunoo vén rèm, phát hiện bóng lưng kia vẫn đang ở dưới nhà. nó đẩy sunghoon ra khỏi phòng, nghịch ngợm cười khúc khích.

"về đi, không cho anh ở đây nữa, có người vẫn đang đợi anh đấy."

không đợi cậu kịp phản ứng, kim sunoo dứt khoát đóng sầm cửa lại.

"ơ! này?!"

sunghoon phồng má giận lẫy rồi ngúng nguẩy bỏ ra ngoài. đi đến cổng mới nhận ra sim jaeyoon vẫn đứng đó đợi cậu không chịu rời đi. lúc này trong lòng bất chợt dâng lên một gợn sóng lăn tăn, muốn đến gần hơn, chạm vào bóng lưng của người đó, nhưng cuối cùng, sunghoon vẫn chọn đứng lại phía sau, cất tiếng gọi khẽ.

"chú..."

sim jaeyoon quay đầu, ở hướng ngược chiều ánh sáng, lại có thể làm lu mờ cả những vệt nắng chói chang hằn trong mắt cậu.

"em không trốn nữa à?"

"sao chú vẫn đợi em thế?"

"vậy sao em cứ trốn mãi thế?"

sunghoon cúi thấp đầu, bởi vì đối diện với một sim jaeyoon trưởng thành, điềm đạm lại giỏi giang như thế, cậu cảm thấy chính mình chỉ như một hòn đá cuội đem lòng tương tư áng mây trắng trên bầu trời xa xôi nơi đó, mãi mãi chỉ có thể được phép ngước nhìn mà thôi. sunghoon nhỏ giọng:

"bởi vì không muốn gặp... thì đúng là em thích chú, thích chú nhiều lắm, thích chết đi được, lúc nào em cũng muốn gặp chú cả, nhưng em biết chú không thích đứa quỷ nhỏ phá phách như em. cho nên, cho nên..."

sim jaeyoon nhìn cậu đang căng như dây đàn sắp đứt, vô thức phì cười một tiếng. sunghoon trừng mắt.

"chú cười gì thế?"

"không có gì, vậy em nghĩ người thế nào là không thích em?"

sunghoon ngớ người ra, nghĩ ngợi một hồi cũng không nghĩ ra gì.

"người không thích em là người sẽ ghi nhớ em thích ăn gì và không thích ăn gì có phải không?"

sunghoon lắc lắc đầu, chỉ có thích người ta thì mới thế thôi.

sim jaeyoon hỏi tiếp.

"người không thích em sẽ bỏ việc chạy đi khi nghe tin em xảy ra chuyện?"

"cũng không phải."

"vậy là người sẽ sốt sắng lo lắng khi em về nhà muộn, là người sẽ cảm thấy khó chịu khi em ở bên cạnh với người khác?"

sunghoon chép miệng.

"nếu có người như vậy thì quả nhiên là người đó thích em rồi. tiếc là làm gì có ai như vậy chứ?"

sim jaeyoon thở dài, người như hắn cũng đã phải cho mình rất nhiều dũng khí mới dám nói chuyện nghiêm túc với cậu, nhưng sim jaeyoon không nghĩ là cậu ngốc đến mức hắn đã nói vậy rồi mà còn không hiểu.

nhưng mà đứng trước một park sunghoon ngốc nghếch như vậy trái lại khiến hắn thấy nhẹ lòng hơn. sim jaeyoon mỉm cười, chỉ tay vào bản thân mình.

"chú cũng không biết mình đang làm đúng hay sai, chú chỉ nghĩ rằng mình không muốn em bị tổn thương thêm một lần nào nữa. chú nghĩ mình thích em, nhưng vẫn luôn dặn lòng là không được đi quá giới hạn."

quả bom trong đầu sunghoon gặp phải chấn động bùm một tiếng nổ một trận tưng bừng. cậu không phải không muốn tin hắn, chỉ là không dám đặt lòng tin, vì sợ thất vọng, vì sợ đối phương chỉ vì cảm thấy tội nghiệp cậu mà thôi. sunghoon thà chọn bị từ chối rồi buồn bã khóc lóc còn hơn chọn thứ hạnh phúc tạm bợ và nửa vời.

"thôi, thích chú mệt lắm, lần trước khóc sưng cả mắt, em không muốn khóc nữa, nên em không thích chú nữa đâu."

"chú xin lỗi."

những tầng cảm xúc buồn bã và mất mát chồng chéo lên đôi mắt đối phương, sunghoon chợt cảm thấy sâu trong đáy lòng có gì đó rung lên, tựa như một chiếc chuông đánh động trái tim cậu, nói với cậu rằng cậu nên thử một lần liều lĩnh hơn xem sao. bởi vì tuổi trẻ, suy cho cùng cũng chỉ có một lần, nếu không có dũng khí bước qua những cơn mưa rào, làm sao thấy được cầu vồng diễm lệ ra sao?

sunghoon mím môi, đặt tay lên ngực trái để xác nhận, nhịp tim đập liên hồi tựa hồ muốn cho cậu biết rằng điều mà cậu nên làm lúc này là gì.

"một tháng được không?"

sim jaeyoon ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt sunghoon. cậu hơi ngại nên liếc mắt về hướng khác.

"chúng ta thử ở bên cạnh nhau, em quay lại nhà chú, còn một tháng nữa bố mẹ sẽ về, đến lúc đó, nếu chú vẫn thích em thì chúng ta tiếp tục, còn không thì thôi vậy."

"...ừ."

.

sau ba ngày kẻ đuổi người trốn, park sunghoon cuối cùng cũng ngoan ngoãn theo sim jaeyoon về nhà. dọc đường đi cậu vẫn im lặng chẳng nói câu nào cả, vì ngại, tự mình đa sầu đa cảm rồi trốn người ta lâu vậy, ngẫm lại cũng thấy bản thân có chút bướng bỉnh. sim jaeyoon một bên lái xe, tuy cũng im lặng, nhưng lại khác hoàn toàn với cậu, niềm hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt hắn, bởi vì sim jaeyoon ngày thường rất nhạt nhẽo, lúc nào cũng chỉ mang bộ mặt của một cái máy hết pin nên lúc hắn hạnh phúc thì chỉ cần nhìn qua là phát hiện ra ngay.

bởi vì trên đời có hai thứ không thể giấu, một là ánh sáng mặt trời, hai là ánh mắt của những kẻ đang yêu.

"nhưng mà chú... cô gái lần trước là ai vậy?"

"một người đồng nghiệp, cũng không thân, hơn nữa cô ấy có bạn trai rồi. lần trước chú định giải thích nhưng em lại bỏ chạy mất."

"em xin lỗi."

sim jaeyoon phì cười, dời một tay ra khỏi vô lăng, luồn vào tóc cậu xoa nhẹ vài cái. cảm giác mềm mại tan ra nơi đầu ngón tay khiến hắn chắc chắn được rằng khoảnh khắc hiện tại không phải là một giấc mơ.

"chú đừng xoa nữa, rối tóc em đấy."

"xin lỗi, tại tóc em xinh. nhưng sao em lại thích chú?"

park sunghoon bị sốc tinh thần khi lần đầu chứng kiến một sim jaeyoon vừa sến vừa nhảm nhí như thế này. sunghoon chưa bao giờ tin rằng tình yêu có thể thay đổi tâm tính của một người, nhưng cái cách nó tha hóa sim jaeyoon khiến cậu tin rồi, tin tưởng một cách hoàn toàn tuyệt đối.

"em không biết."

"em thích chú mà em không biết à?"

"em không biết nên mới thích chú đó, em mà biết là em hết thích chú rồi."

park sunghoon thật sự không biết tại sao mình lại thích người đó, chỉ là một ngày kia, sunghoon nhận ra ánh mắt của mình luôn chỉ thích dừng lại trên người đối phương, thích nhìn gương mặt nghiêm nghị mỗi khi hắn bận rộn, thích âm thầm tiến đến từ phía sau để nhìn lén hắn đang nấu món gì ở trong bếp, hay thích cảm giác ấm áp mềm mại từ chiếc áo len hắn tặng, thứ cảm giác mà không có gì sánh bằng. sunghoon khi ấy nhận ra mình đã thích người kia nhiều như thế nào.

quay đi quay lại, sunghoon thích người kia đến vậy, nhưng chẳng nhìn thấu được đối phương cũng vì mình mà khổ tâm như thế nào. sim jaeyoon là mẫu người có tính cách cứng nhắc, nhưng trong chuyện tình cảm lại có chút ngô nghê. hắn chưa từng yêu ai, người đầu tiên đặt chân vào thế giới của hắn chính là cậu, sunghoon như một làn gió mới thổi qua trái tim hắn, tươi sáng và dịu mát, cho nên chính bản thân sim jaeyoon cũng không biết mình nên yêu cậu thế nào cho đúng, sợ cậu cảm thấy tình yêu suy cho cùng cũng chỉ đến thế là cùng.

"chú này."

"chú nghe."

"sau này chú vẫn thích em chứ?"

sim jaeyoon ngẩn người, có lẽ cậu vẫn còn thấy hơi khó tin.

"sau này là chuyện của sau này."

"...?"

sim jaeyoon kì thực không dám bàn đến chuyện sau này, cũng không dám hứa rằng cả đời bên cậu, bởi con người thường thích nói về chuyện cả đời, thích hứa hẹn trăm năm, thế nhưng đâu ai biết được cả đời là bao lâu. có khi là mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí là tám mươi năm nữa, nhưng cũng có khi cái gọi là cả đời nghe có vẻ dài lâu thực ra cũng chỉ bằng một cái chớp mắt, một lần hụt hẫng buông tay, để rồi ngày sau muốn nhìn mặt nhau cũng khó mà làm được. so với mộng mơ hứa hẹn về tương lai, thì hắn muốn cùng cậu đi qua những ngày tháng hiện tại một cách chân thực nhất.

"chú không nghĩ đến sau này, cũng không muốn nhớ về quá khứ, chú chỉ biết hiện tại chú có em. và hiện tại, chú cũng chỉ muốn đối xử tốt với mình em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro