11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunghoon bước từ nhà tắm ra, đầu tóc ướt rũ xuống hai bên mặt. đêm hơi lạnh, cậu mặc áo ngủ dài tay rất ấm áp, nhưng bên dưới lại mặc quần short ngắn ngang đùi. lắm lúc sim jaeyoon cũng cảm thấy phong cách quần áo của cậu rất kì quái, nhưng sunghoon nói rằng nếu mặc dài cả bộ thì sẽ nóng lắm, còn nếu mặc cả áo ngắn lẫn quần ngắn thì sẽ lạnh chết cho xem. sunghoon nhìn thấy hắn ngồi bên máy tính cùng bộ mặt nghiêm nghị thì đoán ra ngay là đang làm việc, nhưng cậu vẫn thích hỏi.

"chú làm gì vậy?"

"chú làm việc."

sunghoon bước tới gần, lách người vào khoảng trống giữa hắn với bàn làm việc, cậu ngồi lên đùi người kia, vòng tay ôm lấy cổ hắn làm nũng. sim jaeyoon bị phá cũng không bực mình, tay vẫn đang làm nốt công việc của mình, miệng lại hỏi cậu.

"em làm gì vậy?"

"em đang phá chú."

"em không sấy tóc sẽ bị cảm lạnh đấy."

"muốn chú sấy tóc cho em."

hắn phì cười, tốc độ gõ phím cũng ngày càng nhanh. bảo làm xong việc sẽ sấy tóc cho cậu. tuy rằng sunghoon ngồi lên đùi mình thế này có hơi bất tiện, nhưng hắn thấy để thế này cũng không tồi. cậu vừa tắm xong, trên người tỏa ra hương sữa tắm thơm thơm vờn quanh đầu mũi hắn, rất muốn hôn em nhưng đang làm dở việc, thế nên phải nén cảm xúc xuống một tầng. hoàn thành việc công trước thì mới thoải mái được. sim jaeyoon trước giờ vẫn luôn thế, sunghoon chẳng lấy làm lạ chỗ nào.

đợi đến lúc park sunghoon suýt chán chê bỏ đi thì hắn mới tắt máy. không nói một lời nào mà đứng dậy luôn. cậu giật mình kêu lên một tiếng, hai chân quặp chặt lấy hông của sim jaeyoon, đợi đến lúc yên vị trên cái giường quen thuộc của hắn mới chịu buông ra. sunghoon phụng phịu, còn sim jaeyoon chỉ cười cười rồi đi tìm máy sấy. tiếng gió vù vù, đôi bàn tay hắn không ngừng chạm vào tóc cậu, sunghoon thoải mái nhắm mắt lại, lâu lắm rồi mới có người sấy tóc cho như thế này.

"chú xin lỗi."

sunghoon giật mình quay đầu về phía sau, cậu không hiểu sao hắn lại xin lỗi.

"lần trước em khóc, chú nghĩ mình có lỗi."

"em xin lỗi mới đúng... lần đó em bướng, chú lo cho em mà."

"..."

"mà chú này."

"hử?"

"kể chuyện trước khi mình gặp nhau đi, chú thường làm gì khi chưa gặp em vậy?"

sim jaeyoon thở dài, từ ngày sunghoon tới, cuộc sống của hắn lệch khỏi quỹ đạo rồi xoay một trăm tám mươi độ. lắm lúc hắn cũng bất ngờ rằng sao mọi thứ lại thay đổi chóng mặt đến vậy chỉ vì sự xuất hiện của một người, thế nhưng giờ thì hắn đã hiểu, bởi vì người đó là người trong lòng, vậy nên từng cử chỉ hành động đều khiến thế giới của hắn như có thêm những màu sắc mới.

"nhạt nhẽo lắm có gì để nghe đâu."

"em muốn nghe mà."

"chú chỉ đi làm rồi về nhà thôi, chán thì đọc sách, thay đổi không khí thì đi xem phim, dạo bờ hồ, ngày bình thường chú ở nhà, chẳng làm gì nhiều cả."

sunghoon hình như cảm giác được rằng mình nhận ra gì đó. sim jaeyoon hắn làm gì cũng chỉ làm một mình, không có bạn bè anh em gì xuất hiện trong câu chuyện của hắn cả. khi cậu chuyển đến sống cùng cũng chưa thấy hắn ra ngoài với bạn hay dẫn bạn về nhà chơi.

"chú toàn ở một mình nhỉ?"

"chú thích ở một mình."

"người cao tuổi có khác."

"chú mới có hai mươi bảy mà."

sunghoon bật cười khúc khích, sà vào ôm chầm lấy hắn.

"thế chú có cô đơn không?"

"trước kia thì đôi khi, nhưng giờ thì không, chú có em rồi mà."

sunghoon không dám tin người này trước giờ chưa từng yêu ai, bởi vì từng cử chỉ, từng lời nói ngọt ngào của đối phương luôn khiến cậu rung động không ngừng, một người mới yêu lần đầu thực sự có thể như thế sao? chính cậu cũng mới lần đầu yêu đương, nhưng khác với người kia, sunghoon khá bối rối.

"lần tới chú lại sấy tóc cho em nữa nhé?"

"được được, sau này chú sẽ là người sấy tóc cho em có được chưa?"

"chú hứa rồi đấy."
.

sunghoon từng có dịp chứng kiến sim jaeyoon say quắc cần câu, lần này lại được cơ hội xem lại cảnh đó thêm lần nữa. mỗi lần tổ chức tiệc gì đó là y như rằng sim jaeyoon bị mời rượu đến đau đầu. đến hơn chín giờ tối mới về đến nhà, mà so với những lần trước đó thì đã là sớm rồi. vừa bước vào đã thấy sunghoon ngồi ngủ gật trên ghế với chiếc tivi còn đang phát bộ phim mà cậu thích. sim jaeyoon tiến tới, nhìn ngắm dáng vẻ say ngủ của người kia, như một thói quen, hắn vô thức mỉm cười. sunghoon cảm nhận được bên cạnh có người, cậu nhíu mày rồi mở mắt.

"chú về rồi sao?"

"ừm. sao không về phòng?"

"em chờ chú về. đang xem phim thì ngủ mất."

sim jaeyoon nhìn lên màn hình tivi vẫn đang sáng rực, tự hỏi tại sao cậu xem phim đánh nhau tóe lửa đến vậy mà có thể lăn ra ngủ ngon lành. hắn thở dài liếc đồng hồ một cái, rồi không nói câu nào liền cầm lấy điều khiển tắt tivi đi, sunghoon tiếc rẻ ơ lên một tiếng. sim jaeyoon nhẹ giọng.

"đến giờ em bé phải đi ngủ rồi."

sunghoon bĩu môi.

"ai là em bé? em không phải trẻ con."

trông bộ dạng phụng phịu này mãi cũng thành quen, sim jaeyoon cởi áo khoác ngoài quăng bừa lên ghế, rồi cúi xuống bế người đang chu môi phồng má kia lên, sunghoon giật mình ôm cổ đối phương, mùi cồn thoang thoảng vờn qua đầu mũi cậu. sunghoon ghét mùi thuốc lá, ghét cả mùi rượu, nhưng mùi rượu trên người sim jaeyoon lại ngang nhiên mang một cảm giác quyến rũ đến mê hồn, khiến cậu mê mẩn hơn bất kì chất gây nghiện nào khác.

sunghoon chu môi hôn lên má người kia một cái, sim jaeyoon bị tấn công bất ngờ, mặt đã đỏ lại còn đỏ thêm, đem so ra cũng không khác quả cà chua là mấy.

"em ngày càng biết bày trò rồi đấy."

đặt sunghoon ngồi lên giường, sim jaeyoon cởi bớt hai cúc áo sơ mi ra cho dễ thở hơn một chút. cậu giả vờ ngượng ngùng quay mặt về hướng khác.

"chú đang quyến rũ em à?"

sim jaeyoon cũng tự biết sunghoon hay thích làm mấy trò kì lạ, nhưng mỗi lần thấy đều rất buồn cười. hắn chống tay xuống giường, kéo khoảng cách giữa hai gương mặt sát lại gần nhau, gần đến mức có thể nhận ra nhịp thở của người đối diện. sunghoon hô hấp nặng nề hơn, xương quai xanh người kia lấp ló sau cổ áo ẩn hiện trước mắt cậu, sim jaeyoon kéo nhẹ khóe môi lên, lộ ra nét cười hơi thần bí, giọng nói trầm trầm truyền vào tai sunghoon.

"thế nào là đang quyến rũ em? thế này đúng không?"

sunghoon hơi lùi về phía sau hai bước, kêu lên.

"em chưa lớn đâu đấy nhé, chú muốn làm gì hả?"

hắn phì cười. xem ai khi nãy vừa bảo mình không phải trẻ con?

"thế có nghĩa là vẫn là em bé phải không?"

sunghoon bị trêu suýt khóc đến nơi, cậu đến nói cũng nói không xong nữa.

"c-c-chú ăn hiếp em, đáng ghét."

hai gò má sunghoon còn đỏ hơn kẻ đang có hơi men bên kia. nhưng sunghoon đúng là có sợ thật, vừa rồi khoảng cách gần như vậy, hắn lại đang hơi say.

sim jaeyoon bật cười thành tiếng, hôn nhẹ lên môi sunghoon một cái.

"chọc em thôi, chú hơi đau đầu rồi, ngoan, em ngủ trước, chú đi thay quần áo."

sunghoon biết hắn mệt, sim jaeyoon kì thực không thích uống rượu, vì vậy tửu lượng cũng không tốt, uống một chút thôi cũng đau đầu rồi. cậu ngoan ngoãn nghe lời, thôi không nhiễu hắn nữa. đặt lưng xuống giường, trong đầu đột nhiên hiện ra cảm giác mềm mại ấm áp lướt qua khi nãy, bất giác tim đập như trống.
.

"ghét thật chứ, hôm trước còn bày đặt dỗi dỗi."

sunghoon kể chuyện cho đứa em ruột (thừa) nghe, kim sunoo vừa sáng sớm bảnh mắt đã phải ăn một tô cẩu lương suất đặc biệt siêu to khổng lồ, nó chép miệng dè bỉu mấy cái.

"thái độ gì vậy hả?"

"đang ghen tị được chưa? thật là, mà nụ hôn đầu có vị gì thế?"

"toàn mùi rượu."

đứa nhỏ chép miệng thêm một cái nữa.

"ít ra còn có người để hôn."

sunghoon trêu nó đi mà hôn anh đội trưởng đội bóng rổ. sunoo kêu anh lớn mà toàn nói chuyện tào lao.
.

có những ngày thời tiết ẩm ương đến phát chán, đang ban sáng trời còn trong xanh cùng với những làn gió tươi mát nô đùa trên dải nắng vàng. đến chiều tan học liền đổ mưa, mưa như trút nước, chắn mất cả quang cảnh rực rỡ của vườn hoa trong sân trường. sunghoon không mang ô, liền nghĩ đến chuyện bắt thằng em đưa về. nhưng người tính không bằng trời tính, lúc cậu sang lại chẳng thấy kim sunoo đâu cả. hỏi bạn bè mới biết thằng nhỏ đi về rồi.

"về sớm vậy sao?"

"dạ, khi nãy có tiền bối lee đến tìm cậu ấy, hai người về cùng nhau rồi."

sunghoon lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. cậu thở dài, buổi sáng sim jaeyoon nói sẽ về muộn, cho nên chắc giờ chỉ còn cách đợi trời tạnh mưa rồi về mà thôi. cậu chậm chạp bước xuống cầu thang, rồi ra ngoài cửa, nhưng mưa to lắm, chạy về cũng không thấy được đường mà chạy. sunghoon cứ đứng một chỗ nhìn mưa trắng xóa như vậy, ba phút, rồi năm phút.

"anh chưa về ạ?"

riki từ phía sau bước đến, vội vàng kéo mũ áo trên đầu xuống. sunghoon ngượng ngùng gãi đầu.

"anh quên mang ô."

riki lần mò trong chiếc ba lô sau lưng mình, lôi ra mọt chiếc ô màu đen gấp gọn. ngập ngừng mất mấy giây mới lên tiếng.

"thế anh có..."

tiếng điện thoại reo cắt ngang câu nói của riki, sunghoon vội xin lỗi, rồi mới nghe máy. giọng sim jaeyoon ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp, cậu còn có thể nghe được tiếng mưa rơi.

"em đứng ở đâu vậy?"

sunghoon ngạc nhiên.

"em đang ở cổng chính của trường, chú hỏi làm gì vậy? đừng bảo đến đón em nhé, này!"

sim jaeyoon không trả lời mà cúp máy luôn, sunghoon bực dọc cất điện thoại vào túi. nhưng không lâu sau, từ phía màn mưa xuất hiện một bóng người, thân ảnh tràn đầy tính áp bức, mái tóc dài dài màu đen được vuốt lên gọn gàng. sim jaeyoon cầm ô đi vào, sunghoon ngạc nhiên.

"không phải chú nói về muộn sao?"

"trời mưa rồi nên về sớm đón em. ngốc như em thể nào cũng quên ô."

cậu bĩu môi bất mãn. sim jaeyoon phì cười, nói cậu ra xe về nhà. sunghoon trước khi đi cũng quay sang hỏi riki có muốn về cùng không vì cũng thuận đương, nhưng mà...

"không cần đâu ạ, em ở lại chờ bạn."

"thế anh về nhé, tạm biệt."

"mai gặp."

bóng cậu cùng người kia khuất dần sau bức màn nước trắng xóa, riki đứng bần thần một lúc lâu, rồi nhìn xuống chiếc ô trong tay mình, thở dài.

"chắc là thôi đi."
.

sunghoon yên vị trên xe, sim jaeyoon cởi áo khoác ngoài đắp lên người cậu. hắn đánh lái đi thẳng. đợi khi sunghoon múa may quay cuồng kể chuyện xong xuôi mới lên tiếng.

"ngày mốt chú về nhà ba có chút chuyện, em ở một mình không sao chứ?"

"em không theo được ạ?"

"gia đình chú không tiện lắm, sau này sẽ dẫn em về sau, nhé."

sunghoon gật gật đầu.

"em biết rồi."

sunghoon nghĩ rằng có lẽ hắn thấy hai người mới hẹn hò có mấy ngày, đột nhiên về ra mắt phụ huynh sẽ không tiện. nhưng mãi về sau nghe kể thì cậu mới hiểu, chuyện nhà hắn khi đó, thật sự không phù hợp dẫn người về chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro