12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sim jaeyoon lái xe vào cổng lớn của căn biệt thự sang trọng. hắn xuống xe, điệu bộ rất từ tốn, chỉnh lại trang phục một lần rồi thẳng tiến vào trong. người quản gia hơi bất ngờ khi nhìn thấy hắn, những người khác cũng không ngoại lệ. sim jaeyoon không lấy làm lạ gì về phản ứng của họ, hắn đã không về nhà bao lâu rồi? hắn không nhớ, và cũng không muốn nhớ.

đối với rất nhiều người, cho dù đi xa đến đâu vẫn luôn hướng về gia đình mình, về nơi gọi là nhà, nơi mà luôn sẵn sàng rộng mở đôi vòng tay đón họ trở về khi mỏi mệt. nhưng đối với hắn, khái niệm gia đình và mái ấm từ lâu đã trở nên thật lạ lẫm, ngôi biệt thự xa hoa kia hẳn là niềm khao khát của rất nhiều người, nhưng đối với hắn mà nói, nó thậm chí còn chưa từng tồn tại trong những ý nghĩ vẩn vơ của cuộc đời hắn.

"ai thế? hình như đã gặp ở đâu rồi."

cô gái kéo tay áo người đứng cạnh, dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía sim jaeyoon vừa bước vào. anh chàng bên cạnh trong một thoáng cũng không nhận ra, thế nhưng rất nhanh sau đó liền tìm được câu trả lời.

"là anh ta đó, con trai của chú. nhưng sao anh ta ở đây?"

"con của chú hả? có phải là cái người..."

một khoảng lặng bất chợt truyền đến.

"con riêng."

hai chữ cuối cùng rơi ra kéo theo những ánh mắt tò mò liếc nhìn về phía này ngày một nhiều hơn. sim jaeyoon im lặng, hắn thực sự không muốn về chút nào.

người đàn ông lớn tuổi bên phía bàn rượu đối diện nhìn về phía hắn, sau đó nhanh chóng tiến đến với gương mặt bất ngờ cùng niềm hạnh phúc ngập tràn ánh mắt.

"jaeyoon, con về rồi?"

"ba."

người đối diện dường như kìm nén rất nhiều cảm xúc phía sau đuôi mắt đã hằn rõ vết chân chim. cẩn thận quan sát hắn từ đầu đến chân, sim jaeyoon cúi đầu chín mươi độ, đối diện với hành động bất ngờ đó, ba hắn còn chưa biết phải phản ứng thế nào.

ông sim seungyoon bỏ ly nước trên tay xuống bàn. tiến đến ôm hắn một cái, sim jaeyoon cảm nhận rõ đôi bàn tay đặt trên lưng mình khẽ vỗ hai cái rồi mới buông ra. ngày trẻ người non dạ, sim jaeyoon không chịu hiểu cho người đàn ông này, việc ông ấy bỏ rơi mẹ hắn trong những ngày tháng khó khăn đó đúng thật hắn không thể chấp nhận được. thế nhưng khi ngày một trưởng thành hơn, sim jaeyoon nhận ra rằng trên thế gian này có những chuyện dù trong lòng rất vướng bận, rất khổ sở nhưng cũng không thể làm khác được. sau ngày đó ông vẫn âm thầm lo cho mẹ hắn đầy đủ chứ không quay lưng một cách tuyệt tình. sim jaeyoon được theo học tại ngôi trường tốt nhất, không bị gò bó trong khuôn phép của gia đình, tuy vẫn luôn bị người khác gắn cho cái danh "con riêng" mỗi khi nghĩ đến mình, nhưng hắn chưa bao giờ bị đối xử như người ngoài. sim jaeyoon sau này hiểu chuyện hơn, tuy rằng hắn trải qua rất nhiều năm không chịu nhìn mặt người trong nhà nhưng đối với ba hắn luôn dành một thái độ kính trọng đặc biệt. bởi vì trong lòng hắn đã hiểu được những chuyện diễn ra năm đó đều không phải điều ông mong muốn.

thế nhưng cho dù có lí do của riêng mình, thì tổn thương vẫn sẽ là tổn thương.

"nếu không về ông sẽ giận lắm. cũng lâu rồi mà."

"nhiều năm như thế rồi sao?" ông thở dài "cảnh tượng con đùa nghịch trong vườn nhà đối với ba chỉ như vừa mới hôm qua vậy."

nếu được, hắn cũng muốn quay trở về làm một đứa trẻ, ngô nghê chẳng biết gì, có thể mỉm cười mà chẳng cần phải để tâm ai. thế nhưng làm gì có ai chưa từng ước ao điều đó, dẫu rằng ai cũng biết đó chỉ là mơ tưởng viển vông.

"chuyện thừa kế con không định xem xét lại sao...? hiện tại con điều hành JK rất tốt, ba hi vọng người tiếp quản tập đoàn sẽ là con."

sim jaeyoon ngừng một lúc trước câu hỏi của ba mình, rồi hắn hơi cúi đầu, để lộ ra một tia do dự trong lòng mắt.

"con sẽ suy nghĩ."

"ba mong con sẽ quay lại nơi này, nhưng hơn hết, ba mong rằng con sẽ hạnh phúc."

hắn mỉm cười.

"cảm ơn ba."

"con đang yêu phải không?"

"gì chứ? bị ba phát hiện rồi hả?"

"nhìn mặt con là biết."

sim jaeyoon từ nhỏ đã không thích cười, bởi vì lớn lên không có sự yêu thương của mẹ cộng thêm tính khí có phần già trước tuổi đó, hắn gần như lầm lì và luôn giữ im lặng nếu thấy không cần thiết. bản tính khô khan như vậy, khi yêu ai rồi thì chắc chắn người khác sẽ nhận ra ngay.

"cũng mới gần đây thôi, con đã khó khăn lắm mới mang được người về đấy."

"người con yêu thì chắc chắn là người tốt, nếu sau này có dịp ba cũng muốn gặp. càng khó khăn thì càng phải biết trân trọng, tuyệt đối đừng để lạc mất."

"đừng như ba của con."

một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, xung quanh đông đúc thế nhưng trong lòng người lớn hơn bỗng cô đơn đến lạ, nỗi nhớ chơi vơi nơi đáy tim còn chưa kịp nguôi ngoai. sim jaeyoon đặt tay lên vai ba mình, nhỏ giọng.

"mẹ vẫn khỏe ạ."

ba hắn gật đầu.

"nói mẹ con giữ gìn sức khỏe. dù bà ấy hận ba, thì ba vẫn yêu bà ấy."

.

"cho dù mẹ con có hận ba, thì ba vẫn yêu bà ấy."

sim jaeyoon đặt tay lên vô lăng, thở dài, nếu được, hắn mong rằng một ngày nào đó không xa, ba mẹ mình có thể được gặp lại nhau. không cần khung cảnh lãng mạn, không cần những lời nói ngọt ngào, cũng chẳng cần đắm chìm trong những cái ôm.

chỉ đơn giản là lại nhìn thấy nhau giữa dòng người tấp nập, lướt qua bờ vai từng thân thuộc giữa con phố dài.

để biết ta nhớ nhau ra sao.

và để biết ta yêu nhau nhường nào.

chuông điện thoại reo lên từng hồi kéo hắn ra khỏi những ý nghĩ vẩn vơ, sim jaeyoon nhìn màn hình đang phát sáng, mỉm cười ngọt ngào.

"chú ơi em không ngủ được."

"chú đang về đây."

giọng park sunghoon ở đầu dây bên kia ngạc nhiên.

"chú không ở lại nhà bố sao? giờ này trễ rồi."

"ừ... nhưng chú muốn gặp em."

park sunghoon biết ngăn không nổi người kia, lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến sim jaeyoon ái ngại việc quay về nhà đến vậy. sunghoon lớn lên một cách rất đầy đủ, bố mẹ tuy công việc bận bịu nhưng luôn để tâm đến cậu, sunghoon được bố mẹ yêu thương cũng dẫn đến tính cách có chút trẻ con và ngây ngô, vậy nên đối với hoàn cảnh của hắn, sunghoon cũng không biết làm sao. cậu không dám hỏi, cậu sợ rằng khi nghe rồi lại chẳng thể làm gì, đến lúc đó mọi thứ thậm chí còn tệ hơn.

sunghoon lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, mãi đến tận lúc nghe thấy tiếng xe dưới nhà mới lật đật chạy ra ngoài. sim jaeyoon vừa mở cửa đã bị cậu lao vào ôm đến ngã ra đất.

"chú về rồi, em chờ chú nãy giờ."

"em vẫn chưa ngủ sao?"

"em không ngủ được. chú có sao không?"

"chú có làm sao đâu."

sunghoon bĩu môi.

"nhìn chú không giống thường ngày, chú buồn sao?"

sim jaeyoon đỡ cậu đứng lên, nhẹ giọng.

"có nhiều chuyện, sau này chú sẽ kể."
.

phòng thể dục của trường cứ tầm ba giờ chiều là lại nghe thấy tiếng của mấy thành viên câu lạc bộ bóng rổ bát nháo ồn ào. những tầng âm thanh có phần hỗn tạp xen lẫn với nhau, từ tiếng giày chạy trên sàn nhà, tiếng của quả bóng cao su chuyển động lên xuống theo bàn tay của những cậu trai trẻ, tiếng hô hào cổ vũ của mấy cô nữ sinh. những vệt nắng vàng rọi lên những giọt mồ hôi lấp lánh trên vầng trán cao.

quả bóng cao su lăn tròn trên vành bằng kim loại, rồi rơi thẳng vào rổ. những nữ cổ động viên bên ngoài phấn khích reo lên, lee heeseung chạy đến, đập tay với thiếu niên cao cao vừa ghi điểm.

"chơi cũng giỏi đấy, muốn tham gia câu lạc bộ không?"

riki phì cười.

"để em suy nghĩ nhé."

hoạt náo viên vẫn đang ầm ĩ ở phía trên, trước kia họ đa số là đến xem tiền bối đẹp trai, sau này tiền bối thành hoa có chậu rồi nên không còn ai thường ghé qua nữa. dạo gần đây đột nhiên xuất hiện một em trai vừa cao vừa đẹp trai lại chơi giỏi, nên phòng thể dục mới bắt đầu đông vui trở lại.

lee heeseung hớn hở chạy ra khỏi khu vực sân, cười tươi đến mức hai mắt biến thành một đường thẳng. kim sunoo tay cầm nào là nước rồi khăn đứng chờ sẵn bên ngoài, theo sau là park sunghoon với vẻ mặt không thể miễn cưỡng hơn, cậu không ngừng thắc mắc kim sunoo đi rải cơm cáo cơm hươu sao không đi một mình mà cứ kéo cậu theo mãi thế?

riki thoáng thấy bóng cậu ở phía bên này. sunghoon vẫy tay chào, cậu nhóc liền mỉm cười lại với cậu, hai vành tai đo đỏ. toàn bộ cảnh vừa rồi đều được thu lại trong tầm mắt hội nữ sinh trên lầu. một nhóm người nhìn nhau bất ngờ.

"hai người đó vừa..."

"nói nhảm gì thế, park sunghoon là hoa có chậu rồi."

"tớ thuận miệng thôi mà."

"cậu còn thuận miệng nữa cẩn thận bị tiền đè chết."

một nhóm xôn xao nhưng riki không quan tâm mấy, trận bóng vẫn tiếp tục với sức trẻ của mấy cậu thanh niên. nhưng với sunghoon mà nói thì cậu không có hứng lắm, cứ cách ba phút lại nhìn điện thoại một lần. sim jaeyoon hôm nay tan làm muộn mà cũng không có lấy một tin nhắn nào cả. cậu hơi sốt ruột, ngồi một chỗ không yên nên một lúc sau đã nhanh chóng tạm biệt kim sunoo rồi ra cổng trường chờ hắn. cảm giác đổi lại vai trò giữa hai người cũng có chút thú vị. thường ngày luôn là hắn đứng ở chỗ này lặng lẽ chờ sunghoon rời khỏi trường học, hôm nay đổi lại là cậu đợi hắn đến. tuy rằng chỉ đợi có mười phút là xe của đối phương xuất hiện, nhưng trong mười phút đó, khung cảnh xung quanh cậu từng chút một trở nên thật yên bình, nắng dường như dịu dàng hơn, đóa hoa bên kia đường trông rực rỡ hơn, và cơn gió thổi qua như mang đầy hương cỏ cây vờn qua đầu mũi. hóa ra khi đợi chờ người mình yêu, thế giới này có thể trở nên rực rỡ đến thế.

chiếc xe quen thuộc giảm dần tốc độ rồi dừng lại trước mặt cậu. sunghoon chần chừ mãi chưa chịu lên xe. sim jaeyoon mở cửa bước ra ngoài, nhẹ nhàng áp tay lên gò má cậu.

"làm sao đấy? về thôi."

"bố mẹ sắp về rồi, ngày mốt sẽ sang đón em về."

sim jaeyoon hơi ngạc nhiên, quên mất sunghoon sắp phải về nhà.

"nhanh vậy phải đưa em về rồi."

"nếu bố mẹ em không đồng ý thì sao?"

"đang lo chuyện này à?"

sunghoon gật đầu, tuy bố mẹ chiều cậu, nhưng chuyện tình cảm lại liên quan đến vấn đề cả đời, dĩ nhiên cậu cũng có sợ. cách biệt tuổi tác nói ra có vẻ chỉ là chuyện cỏn con, nhưng đối với người lớn lại khiến họ lo nghĩ rất nhiều, lỡ như lần này đi sai một bước, sợ rằng sẽ khiến bản thân hối tiếc. sim jaeyoon cúi đầu, nắm lấy tay cậu.

"sẽ không sao đâu, em đừng sợ."

sunghoon nhìn mười ngón tay đan chặt lấy nhau, phút chốc cảm thấy đáy lòng không còn chênh vênh như lúc nãy, cảm giác rằng chỉ cần đôi bàn tay không vội vàng buông bỏ, thì cho dù là bất cứ chuyện gì cậu cũng có thể can đảm vượt qua.

"nếu chú buông tay em, thế giới này sẽ sụp đổ mất."

bàn tay to lớn bao lấy tay cậu khẽ siết chặt.

"em yên tâm."

chú sẽ không để thế giới này sụp đổ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro