Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓆉 ⋆ ˚𓇼 ⋆ ˚𓆟 𓆝  𓆝 𓆟𓆝 ⋆𖦹°‧🫧

Chúc cậu một ngày tốt lành ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶  
__

"Cuộc sống lắm lúc khá nhàm chán, cứ lặp đi lặp lại dường như vô tận. Nhưng biết đâu một lúc nào đó lại có một điều gì đó "bất thường" đến với ta một cách đột ngột. Nó có thể thay đổi cuộc sống của một người, hai người hay nhiều hơn không ai biết được. Thay đổi theo chiều hướng tốt hơn hay xấu hơn cũng chẳng có câu trả lời. Nhưng những gì đã diễn ra chắc chắn đều có lý do. Nó có thể là món quà, hoặc như một vật thể rắn có màu nâu? Và không ngoài khả năng hoàn toàn có thể là một cơ duyên chăng?"
__________

Năm giờ chiều, nắng cũng đã vơi dần. Trên đường tan làm tấp nập những học sinh vui cười chạy nhảy, có nhóm quanh quẩn bên những hàng quán đồ ăn trước trường, có nhóm thì chạy vội về nhà để còn học thêm.

Nhìn những hình ảnh đó gã cảm thấy thật hoài niệm, thời học sinh cứ thế trôi thật nhanh chưa gì đã trở thành người lớn. Công việc chất thành núi và áp lực cứ lớn dần.

Gã thở dài mệt mỏi, những bước chân như chậm lại, công việc hôm nay quả thật rất nhiều. Chỉ vài phút sau gã lấy lại tinh thần vì dù gì cũng hoàn thành rồi. Nhưng không được bao lâu Jake nhận được thông báo là có việc gấp cần hoàn thành trước mười hai giờ đêm hôm nay.

Gã siết chặt điện thoại, nhắm mắt, và chửi thầm công ty một cách thậm tệ. Sau khi đã giải tỏa được cơn giận gã nhanh chóng tìm vội một quán cà phê vào làm việc. Về việc tại sao không về nhà, ở nhà có quá nhiều cám dỗ không phải sao, vả lại hoàn thành càng sớm thì càng tốt.

Trong lúc đang bối rối tìm một quán hoàn hảo thì chợt nhớ ra người anh của gã Heesung có mở một quán cà phê gần đây, thế là liền đi tới đó. Gã từng đi qua quán một lần, vào ngày khai trương tới đây cũng đã gần một năm rồi. Dù gì cũng không có nhu cầu ngồi cà phê mấy.

Gã bước vào, nhìn chung cũng không đông khách lắm, cách trang trí vẫn y như cũ, nhưng lại có cậu nhân viên gã chưa từng nhìn thấy.

"Cho tôi một cà phê đen đá, size m, cảm ơn"

Cậu nhân viên kia theo gã cũng cảm nhận được sự vội vã của người khách đối diện nên cũng không nói thêm gì, thao tác nhanh gọn, liền xong ngay một ly cà phê đưa cho gã. Rồi gã di chuyển đến một cái bàn trong góc, đủ ánh sáng đủ yên tĩnh và ghế đủ êm.

Gã mở máy tính, đeo tai nghe và tự hỏi tháng lương của mình có xứng đáng với số lượng công việc quá nhiều như vậy không, rồi bắt tay vào làm việc.

Là một người có trách nhiệm trong công việc hoặc vì tiền, gã nhanh chóng rơi vào thế giới riêng của mình, chỉ làm việc làm việc và làm việc.

Tới lúc hoàn thành gửi file cho sếp xong xuôi, nhìn xung quanh tiệm đã không một bóng người. Đến giờ gã mới nhận ra đã gần mười giờ đêm rồi mà quán chín giờ đã đóng cửa.

Gã ngã lưng vào ghế ngửa đầu sau thở dài, cuộc sống của người lớn khó khắn thật đó. Ước gì được nghỉ việc rồi làm một trận ra trò với sếp của gã. Mà đó cũng chỉ là ước thôi.

Nhưng bỗng gã nhìn về phía đối diện, có một cậu trai đang nằm gục trên bàn, xung quanh đầy sách vở. Nếu gã không lầm đó chính là cậu nhân viên hồi chiều. Gã đứng dậy, một cách nhẹ nhàng gã tiến lai gần cậu trai kia. Nhìn lướt qua tên sách gã thấy số "12".

"Đang cuối cấp sao, vậy mà còn đi làm thêm à"

Lúc này gã chợt nhớ ra đây là cậu nhóc vừa học cấp ba vừa làm mà Heeseung đã từng kể cho gã. Cậu nhóc này từ quê lên thành phố học, sống một mình.

"Sống một mình ở nơi thành phố này không phải quá vất vả với em sao nhóc con, đến tôi còn thấy mệt nữa là"

Gã tiến lại ngồi vào chiếc ghế đối diện em, nhìn kĩ thì em có quầng thâm mắt khá đậm. Cũng phải thôi vừa làm vừa học mà.

Cậu nhóc đang ngủ, nhưng có lẽ vì nghe thấy tiếng nói và sự hiện diện của một người khác thì từ từ tỉnh dậy. Đối diện với cậu nhóc chính là người khách làm việc hăng say khi nãy.

"Em dậy rồi, sao không đi về mà còn ở lại đây"

"Không phải là vì anh nên tôi mới phải ở lại canh quán sao"

"Chủ quán đâu rồi"

"Heeseung-hyung sao, anh ấy về rồi"

"Thứ chủ quán vô trách nhiệm"

"Đúng thật"

"Nói như vậy, không sợ ảnh biết sao"

"Sợ"

"Mà em ăn gì chưa, để tôi đẫn đi ăn coi như cảm ơn em"

"Tôi ăn rồi, anh chủ quán có cho tôi một phần cơm trước khi ảnh về"

"Vậy tốt, nhà em ở đâu để tôi đưa về"

"Anh có chạy xe sao?"

"Không"

"Vậy sao đưa tôi về được"

"Việc đó tôi chưa nghĩ tới"

"Anh cố tình hả"

"Tôi đùa tý cho em tỉnh ngủ thôi"

"Cảm ơn lòng tốt của anh, anh quả là một người từ bi, công đức vô lượng"

"Để tôi đặt taxi cho, dù gì giờ cũng trễ"

"Thôi không cần đâu"

"Vậy em về bằng gì"

"Tàu điệm ngầm"

"Giờ này không biết còn mở không, mà mở thì đi giờ này nguy hiểm không được"

"Anh với tôi mới lần đầu gặp thôi, sao mà như anh trai tôi vậy, còn quản chuyện đi lại của tôi?!"

"Dù gì cũng là nhân viên quán anh tôi, em ngoan ngoãn một tý, làm việc mệt học cũng mệt rồi bắt ép bản thân làm gì?"

"Aizzz, anh phiền thật đó, thôi cũng được"

Sau khi xác nhận cậu nhóc kia đồng ý, gã ra ngoài quán đợi em trước. Rồi hai người cùng đứng trước quán đợi taxi, trong lúc đó, gã tìm thấy một cục kẹo trong túi của mình.

"Vậy tôi về trước đây, cảm ơn anh"

"Đợi đã, cho em cục kẹo này, cảm ơn em"

Gã đưa em, rồi nở một nụ cười nhẹ, có lẽ do mệt quá mà gã thấy em có vẻ hơi đỏ mặt? nhưng dù gì cũng hoàn thành xong công việc rồi. Gã muốn thật nhanh về nhà ăn gì đó rồi ngủ tới sáng thôi.

Còn em, sau khi lên xe cứ vân vê cục kẹo mãi, nhớ lại lúc gã đưa cục kẹo cho mình em không biết tại sao lại mỉm cười rồi cất kẹo vào túi của mình, mở cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm rồi nghĩ một chút về ngày hôm nay.

Mỗi ngày đến giờ tan học, em sẽ về nhà thật nhanh ăn cơm rồi đi làm. Có những ngày không kịp thì em sẽ ăn ngay tại quán. Khi tan làm thì em về thẳng nhà rồi học bài. Vì mệt quá nên em thường xuyên ngủ gật trên xe buýt, nếu không ngủ thì cũng học. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngày nào cũng chỉ có như thế.

Em cũng không biết đó có gọi là vất vả hay không nữa. Nhưng nếu không làm vậy thì sao mà sống ở nơi thành thị này được.

Nhưng hôm nay, sự bất thường đến từ người khách kia đã khiến em phải ở lại quán đến hơn mười giờ. Thật ra lúc đầu cũng khá bực đấy, đáng lẽ em đang ở nhà rồi, sẽ tốn rất nhiều thời gian của em.

Nhưng được ăn đồ ăn ngon anh Heesung đưa, cũng đã hoàn thành xong bài tập, còn được người ta đặt taxi cho, không tốn một đồng. Cũng tuyệt đó chứ.

Mà đặc biệt còn có cục kẹo nữa, hừm thật ra có lẽ là sự bất thường kia cũng tốt, một chút thôi. Và như thường lệ em từ từ chìm vào một giấc ngủ ngắn ngủi.

___________

Một lần nữa mình không đánh giá quá cao văn phong và khả năng diễn đạt của mình, nhưng mình mong nó đủ ổn để cậu có thể đọc và cảm nhận câu truyện một cách trọn vẹn nhất ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

  🌺🌺           🌺🌺
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
   🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Λ 🌺🌺🌺🌺🌺
( ˘ ᵕ ˘ 🌺🌺🌺
ヽ  つ\     /
    UU   / 🎀 \

Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây nhé >3<

__

Chúc cậu đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon ₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jakehoon