Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎀🍰✧˚ ༘  ♡˚𓍢ִ໋🎂 ༘ ⋆˚🌷‧₊˚ ⋅  𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅ 

Chúc cậu một ngày tốt lành ୧⍤⃝💐

__

"Cuộc sống tuy mệt mỏi, nhưng lại có bánh kem. Tuy không giúp ích được nhiều nhưng nó ngọt và ngon"

_________

Đúng sáu giờ sáng chuông đồng hồ reo tíc tắc, vì hôm qua ngủ trễ nên hôm nay gã cũng dậy trễ hơn mọi khi. Gã không dùng điện thoại để báo thức vì chuông điện thoại không đủ sức để giúp gã tỉnh giấc.

Gã uể oải vươn vai, trong đầu đang diễn ra cuộc đấu tranh giữa việc đi làm và ngủ tiếp. Chắc chắn là đi làm rồi, vì tiền mà.

Đây như là một thói quen của gã vậy, sáng nào cũng dành tầm năm mười phút cho việc này, mà cũng có ngày nào ngủ tiếp đâu.

Sau khi đã hoàn thành tất cả những bước cơ bản trong morning routine gã đến bếp và làm cho mình bữa sáng đơn giản. Rồi vừa ăn vừa kiểm tra công việc ngày hôm nay.

Hôm nay có cuộc họp với khách hàng, ngoài ra cũng cần mua một bó hoa nhỏ trang trí lại góc làm việc. Bình hoa chỗ bàn gã héo rồi, vì lười chăm nên phải đi mua bó mới.

Gã cũng không biết từ khi nào mà mình có thói quen đặt một bình hoa ở góc làm việc. Nhưng khi có một bình hoa bên cạnh, mỗi lần nhìn tới làm tinh thần gã cũng thoải mái hơn phần nào.

Hôm nay có vẻ hơi âm u, nhưng đổi lại tiết trời mát mẻ, không nóng như những ngày khác, mong là chiều về sẽ không mưa.

Gã đến tiệm hoa mà gã thường mua, lấy cho mình một bó hoa tulip nhỏ có khoảng năm đến sáu bông màu vàng. Mỗi lần mua gã thường mua một loài hoa khác nhau, sự đổi mới này khiến gã khá thích thú.

Rồi gã chậm rãi đến tiệm cà phê tối hôm qua dành bốn tiếng để làm việc trong đó. Dù có dậy trễ hơn ngày thường nhưng gã dư sức đi đến tiệm cà phê vòng lại tiệm hoa rồi đến công ty, dù gì gã cũng chưa bao giờ trễ làm mà.

Thường gã sẽ pha cà phê có sẵn ở công ty, dọn dẹp lại chỗ làm việc rồi mới bắt đầu làm. Nhưng hôm nay lại nỗi hứng ghé qua tiệm cà phê kia.

Gã bước vào, vẫn như tối hôm trước, không đông khách lắm, chỉ được hai ba người. Nhìn đến quầy thu ngân, ồ người anh của gã cũng như chủ quán cuối cùng cũng xuất hiện trong quán.

"Ủa Jake nè, lâu lắm rồi mới gặp”

“Mới hôm qua gặp mà ba”

“Hôm qua mày có thèm nhìn mặt tao đâu, cứ nhìn vô cái mãy tính, chắc muốn ăn nó luôn"

“Kệ em, mà nhóc kia đâu rồi”

“Sunghoon đó hả, nhóc đó làm ca chiều thôi, sáng người ta đi học. Mà hôm nay thời tiết tệ lắm hả mà mày tới đây”

“Ừ tệ thiệt mà, trời âm u kìa”

“Thôi nín đi, mày uống gì”

“Cho em như cũ”

“Như cũ????? mày mới đến đây hai lần thôi đó”

“Cà phê đen đá size m, anh em mà vậy đó”

“Ừ anh em mà tới quán cà phê người ta mở được ba lần, hay rồi”

“Cho em thêm một phần bánh nữa, note lại là tặng cho Sunghoon nha”

“Gì đây, mày có ý gì, mày làm gì nhóc đó rồi?!?!”

“Có làm gì đâu, anh mới là làm gì đó, sao để con người ta canh quán mà mình đi về, chủ quán vậy đó hả???”

“Tại nhóc đó đòi mà, nó nói để nhóc đó canh cho, tại mày cũng là người quen của tao với lại ẻm nói ẻm ngồi làm bài tập nữa”

"Thì bánh đó coi như lời cảm ơn của em, nhớ đưa cho ẻm nha, cấm ăn”

“Thôi xin, đồ tao bán tao ngán tận cổ”

“Vậy nha, cảm ơn, chúc quán đông khách hơn tý”

“Biến đi”

Gã vui vẻ cầm ly cà phê và bó hoa đến công ty vì đã chọc tức thành công anh của gã. Đến công ty vẫn chưa đến giờ làm, gã liền đi cắm bó hoa mới mua vào bình, hoa tulip vàng quả thật rất hợp với bình của gã, nhìn nguyên một góc làm việc có sức sống hơn hẵn.

Gã cao hứng thử một ngụm cà phê, gã liền nhăn mặt. Sao lại không ngon như tối hôm qua nhỉ, rõ là cùng một công thức mà. Gã bỏ lại ly cà phê ra một góc, ngồi dậy và đến khu vực nghỉ ngơi của công ty tự pha cho mình một ly khác.

Vừa pha gã không khỏi bực tức, lương đã không nhiều mà còn tốn tiền vô cái gì không đâu. Rồi bắt đầu bước vào thời gian làm việc dài triền miên.

Còn em sau khi hoàn thành việc học ở trường, liền ăn vội bữa tối rồi ghé quán cà phê làm thêm. Thời gian làm việc của em linh hoạt theo tiết học, ngày nào ít tiết thì em đi làm nhiều hơn, nhiều tiết thì đi làm ít hơn.

Vào những lúc không có khách em thường lôi sách ra học, bù đầu bù cổ luôn chứ, nhiều lúc em muốn chết đi cho xong, khỏi học khỏi làm khỏi mệt nữa.

Trên đường đi làm, em một lần nữa suy nghĩ đến cuộc đời vất vả của mình. Ngày mai có bài kiểm tra ngày mốt cũng có, tuần sau thì có bài thuyết trình, mấy ngày nữa là tới hạn tiền nhà, tiền học rồi tiền ăn. Em thở dài, nhưng sau đó em lại thay đổi cách nhìn nhận của mình.

"Mình cũng đâu phải là khổ nhất đâu, nên cũng không cần phải than thở như vậy, việc mình phải trải qua cũng không có gì vất vả bằng người ta đâu"

Hôm nay đếm tiệm, ánh mắt anh chủ quán nhìn em có hơi kì. Khi em vào thay đồng phục đi ra thì không thấy anh chủ quán đâu nữa, chắc lại trốn việc rồi. Nhưng trên bàn lại thấy có một đĩa bánh hình như bên cạnh còn có một tờ giấy note nữa.

"Thằng hôm qua bắt em ở lại thêm giờ tặng em đấy. Anh có việc đi trước, về thì khóa cửa dùm anh luôn nha, cảm ơn. Heesung-huyng iu quý của em”

Em có hơi bỡ ngỡ, bánh kem sao? Em khá bối rối, biết là người ta tặng rồi thì cứ ăn thôi, nhưng sao em cứ thấy kì kì, cuối cùng em đứng nhìn đĩa bánh suốt năm phút, cất tạm vào tủ bánh rồi làm việc.

Đến hơn năm giờ chiều một chút, người khách hôm qua lại ghé tiệm. Gã vẫn giống như hôm qua nhưng sự vội vã kia lại không còn, chậm rãi hơn và có chút vui, em cũng chả biết nữa.

"Em ăn cái bánh tôi tặng chưa"

"Chưa ăn"

"Ơ sao em không ăn, tấm lòng của tôi đó"

"Hết ca tôi mới ăn, không lại bị trừ lương"

"Không sao, ảnh không dám đâu mà"

"Tý tôi ăn, không cần lo đâu"

Em trả lời gã, cũng là lúc cuộc trò chuyện đi đến hồi kết. Gã cứ đứng đó nhìn em, không gọi món cũng không làm gì. Chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào em. Em giờ chỉ ước có vị khách nào bước vào để gã đi ra chỗ khách.

"Anh không gọi món à"

"Tôi vào đây chỉ để kiểm tra em ăn hay chưa thôi, chứ hôm nay tôi nạp đủ cà phê rồi"

"Vậy anh đi về được rồi đó"

"Rồi rồi tôi về ngay đây, nhớ nhắc chủ quán tập pha cà phê đen đi, dở muốn chết"

"Chắc vị giác anh có vấn đề đó, chứ ảnh chủ quán mà???"

"Rồi rồi, coi như vậy đi. Nhóc con nhớ ăn đó nha, tôi về trước"

Sau khi gã đi, em liền lấy dĩa bánh ra, bắt đầu từ từ thưởng thức. Dù làm ở quán cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu em ăn bánh của tiệm. Thật ra có ăn rồi nhưng là bánh lỗi không bán được thôi, chứ cái bánh đắt nhất tiệm này thì chưa bao giờ.

Em không đam mê đồ ngọt lắm, như cục kẹo hôm qua vẫn còn nguyên trong túi em, nhưng cái này thì em ăn. Dù gì người ta cũng có lòng tới tận nơi nhắc nhở rồi. Công nhận bánh ngon thật, ngọt nhưng không gắt. Chắc là do đây là món đắt nhất tiệm, không hổ danh mà.

Chợt có suy nghĩ này hiện lên trong đầu em, rất vô tình thôi.

"Chết thì sao được ăn bánh kem nữa"

Có lẽ chính em cũng không nhận ra, ca làm hôm nay của em, em đã cười rất nhiều. Nhất là trong lúc ăn bánh kem, chắc là do sự ngọt ngào làm con người ta hạnh phúc hơn chăng?

Hoặc bởi một điều gì khác.

__________

Bonus ૮꒰^ω^꒱っᯓ✩‧₊˚.ᐟ

Jake ➢ Heesung

Jake

Làm chủ quán kiểu gì mà
pha cà phê dở ẹt

Heesung

Ê dỡn mặt hả ❌

Vãi ❌

Ai lại chơi block ❌

Cứ đợi đó thằng kia ❌

Bộ mày quên t
biết địa chỉ nhà m hả 🤗  ❌

_________

/\___/\
꒰ ˶• ༝ - ˶꒱ cảm ơn cậu vì đã đọc đến tận
./づ~🍰 đây nhé, tặng cậu síu ngọt ngào

__

Chúc cậu sẽ có một giấc ngủ thật ngon, mơ thật đẹp nha ₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jakehoon