2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Park Sunghoon

Đầu năm lớp 10, có một hộ gia đình chuyển đến gần nhà của Jaeyoon

"Bo Ra"

Người con gái của gia đình đó là Bo Ra, cái tên đẹp nhỉ, mãi sau này cái tên đó luôn nằm trong kí ức của tôi, không phải thứ kí ức đẹp đẽ gì đó, chỉ là mải mê làm thế thân khiến tôi như mắc căn bệnh mãn tính kéo dài nhiều năm

Trùng hợp là Bo Ra học cùng lớp với tôi và Jaeyoon, trùng hợp là cô ấy được ngồi bên cạnh cậu bạn của tôi, còn tôi chỉ có chiếc bàn cuối gần cửa sổ ngày ngày làm bạn với nắng và gió

Bo Ra được lòng mọi người lắm, vừa học giỏi, vừa dịu dàng, đáng yêu, lại còn tốt bụng. Nếu như tôi không phải lòng cái tên chết dẫm nào đó, có lẽ chúng tôi đã là tình địch của nhau rồi

Nhà cả ba nằm chung trên một con đường. Nếu như là cấp hai, buổi sáng thường là viễn cảnh Shim Jaeyoon vừa quàng vai vừa kéo lấy tôi đến trường thì ở cấp ba cậu ấy có vẻ đã học được cách an tĩnh hơn, chầm chậm đi bên cạnh Bo Ra, ra dáng một người có đầy đủ các yếu tố để trở thành 'bạn trai hoàn hảo'

Tôi luôn đi chậm hơn, thật ra là cố ý, vì tôi biết cậu bạn nối khố ngày nào đã biết thích một ai đó rồi, còn thứ cảm xúc trong lòng tôi, thật sự chẳng biết là gì nữa, chỉ là mỗi buổi sáng như thế này khiến tôi cảm thấy có chút buồn bực, nhưng Park Sunghoon tôi ngày đó cứ tưởng vì bản thân bị cho ra rìa nên mới như vậy, cho tới ngày tôi biết mình lầm to rồi, cú trick này khiến tôi bối rối mấy tuần liền để tìm ra lời giải đáp

Khi biết rõ cảm xúc của mình bấy lâu nay là gì, chắc chỉ có mình tôi cảm thấy bản thân thật thừa thải trong tình bạn ba người này

Trải qua một học kì, họ thật sự thích nhau, đã bước vào giai đoạn tìm hiểu đối phương một cách ngây ngô và buồn cười, nhưng điều buồn cười nhất là tôi thật sự bị đá phăng ra thứ tình bạn ba người mà tôi vẫn đang cố định nghĩa. Phải thôi, tôi là bạn thân của Jaeyoon mà, nhiệm vụ duy nhất bây giờ chính là giúp cho cậu ta thuận lợi hẹn hò với Bo Ra, nhưng nói thật cái vị trí quân sự được Shim Jaeyoon hoàn toàn tin tưởng giao phó này, tôi chẳng ham, phiền phức, lừa mình lừa người không có gì đáng tự hào cả

Do bình thường tôi cứ lầm lì, ít nói nên chẳng có mấy người muốn kết bạn, tôi cứ nghĩ có Jaeyoon là đủ rồi, bạn bè chính là cần chất lượng chứ không phải số lượng, nhưng trách là tôi nghĩ không ra có ngày sẽ như thế này, tự khiến bản thân rơi vào cô độc. Do đó mà dạo gần đây tần suất úp mặt xuống bàn ngủ của tôi sắp đạt kỉ lục toàn trường, vì hễ cứ ngóc mặt lên kiểu gì cũng nhìn phải điều ngứa mắt, mà tôi lại không có nhu cầu muốn xem

Hôm nay là cuối tuần, tiết sinh hoạt lớp bao giờ cũng chán phắt, người thầy chủ nhiệm đáng kính đang luyên thuyên về lễ hội mùa xuân. Vì là năm đầu tiên nên có nhiều điều vẫn phải phổ biến kĩ càng. Tôi nằm nghe một hồi, thầy cuối cùng cũng nói đến trọng điểm

"Chính là, làm sao cho hoạt động của chúng ta phải thu hút được nhiều người, có như thế thì lớp mình mới giành được giải nhất, các em đã hiểu chưa"

Bên dưới liền nháo nhào cả lên, cũng phải thôi, năm đầu tiên được trải nghiệm lễ hội mùa xuân nức tiếng của trường cấp ba Shangrim cũng đủ khiến cho bất kì ai cảm thấy phấn khởi, còn làm thế nào để được giải nhất thì phải nghe thầy nói tiếp đã

"Kế hoạch của thầy chính là lớp chúng ta sẽ mở một quầy cafe, nhưng đặc biệt ở chỗ...."

Tôi đoán là thầy đang bày ra bộ mặt thần thần bí bí, cũng dễ hiểu thôi, vì không khí trong lớp vừa như cái chợ thoát một cái đã im phăng phắc, thật khiến người khác phải thấy sợ hãi

"...ở chỗ là các em nhìn xung quanh lớp mình đi, toàn là trai xinh gái đẹp, sao không nhân cơ hội phô cái visual đỉnh của đỉnh này ra, thầy dám cá giải nhất không thể nào chạy thoát khỏi lớp 10A3 này được"

"Thưa thầy, em nghĩ là chúng ta nên chọn một nam một nữ để làm hình ảnh đại diện cho visual đỉnh của đỉnh mà thầy nói, sẵn tiện còn quảng bá cho lớp nữa, thầy thấy được không ạ"

Nếu không nhầm thì tôi đoán đây là giọng của cô bạn lớp trưởng, cái người chanh chua, đanh đá nhất cái lớp này. Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Kim So Yeon lại có thể chơi thân với Bo Ra được nữa, rõ ràng là rất khác nhau, không lẽ là luật bù trừ

"Phải phải, ý này của lớp trưởng rất hay. Nhưng mà, chúng ta chọn bằng cách nào đây!?"

"Bỏ phiếu đi ạ, mỗi người sẽ tự viết ra hai cái tên mà bản thân muốn đề cử" là lớp phó - Do Young

"Thầy phải có lời khen là lớp chúng ta rất nhanh nhạy đó nha" ông cười khì khì, giọng tự hào như đang nói về đứa con của mình

"Ok, còn chờ cái gì nữa, bắt đầu bỏ phiếu thôi"

Tôi vẫn cố nằm ù lì trên mặt bàn, không hề có ý định sẽ ngồi dậy bỏ phiếu, ai cũng được, tôi không quan tâm nhiều lắm

Trải qua gần ba mươi phút, gió thổi hiu hiu, tôi tưởng mình sắp ngủ đến nơi thì giọng thầy giáo lại vang lên, có lẽ cuộc bỏ phiếu đã kết thúc

"Lớp trưởng đã giúp thầy tổng kết, về phần nữ thì Bo Ra được số phiếu nhiều nhất"

Quả nhiên không sai, tôi cũng đoán được là Bo Ra, hẳn là Shim Jaeyoon đang vui lắm, sắp được cùng người tình thích trở thành một couple hẳn hoi

"Nhưng các em à, chúng ta đang gặp một rắc rối nhỏ, về phần nam, hiện tại thì Sunghoon và Jaeyoon đang có số phiếu cao nhất và bằng nhau"

Tôi nghe đến tên mình không thể không bất ngờ, tôi ư!? Không phải chứ

Bật dậy thì thấy mọi người đang thi nhau nhìn, hết nhìn Jaeyoon rồi lại nhìn tôi, mặt tôi nghệch ra, thầm chửi đứa điên nào lại đi bỏ phiếu cho mình

"Chà chà~ bạn thân đại chiến nha"  

Tôi lườm tên chết dẫm Do Young, lại nhìn sang Jaeyoon, cậu ấy cũng đang quay sang chỗ tôi, nhưng với ý gì thì không nhìn ra

"Thầy ơi, nhưng thiếu một phiếu ạ" Kim So Yeon sau khi điếm lại kĩ càng liền hô lên

"Còn ai chưa bỏ phiếu nữa" thầy phiền lòng hỏi

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tìm kiếm một ai đó sẽ bảo mình chưa bỏ phiếu để giải quyết cái mớ bồng bông ở trên, nhưng tuyệt nhiên không có, bởi vì người đó là tôi mà, thật rắc rối

Xôn xao một hồi, thầy vừa nhắc lại câu hỏi với cái cau mày, tôi biết chạy trời không thoát, bèn đứng lên tự thú

"Là em ạ"

Tôi ghét cảm giác bản thân làm tâm điểm như thế này

"Yah Park Sunghoon, em giỡn mặt với tôi à, tại sao lại không bỏ phiếu"

"Do ngủ đó thầy ơi, Park Sunghoon vào lớp là liền gục mặt lên bàn"

Tôi liếc tên kia, nhưng lại chẳng nhớ cậu ta tên gì để chửi, thầy có vẻ không vui với lời buộc tội tôi vừa rồi

"Này Park Sunghoon, thầy xếp cho bàn em ngồi ở bàn cuối không phải để em ngủ đâu nhé"

"Em xin lỗi ạ" tôi lí nhí, biết dậy lúc nãy đã viết đại thì bây giờ không khổ thế này

"Thôi được rồi, em có muốn làm không hay nhường cho Jaeyoon, vì không có luật cấm tự bỏ phiếu cho mình"

Tôi ậm ừ không trả lời, lại nhìn sang Jaeyoon, cậu ta đang nói bằng khẩu hình miệng, đại khái là bảo tôi nhường cho cậu ấy, còn chấp tay cầu xin đầy khẩn thiết, nhưng làm sao đây, đột nhiên tôi lại không muốn

"Em sẽ làm ạ"

Việc tôi đồng ý có lẽ là cú sốc lớn với cả lớp, bằng chứng là có vô số đứa trố mắt nhìn tôi, Shim Jaeyoon bày ra bộ mặt thất vọng tràn trề, nhăn nhó quay lên, trong lòng chắc đang thầm chửi rủa tôi rồi. Nhưng trái ngược với cậu ta, Bo Ra nhìn tôi vẫn cười tươi như mọi ngày, tuyệt nhiên không nhìn ra chút giả dối nào trong đôi mắt của cô bạn, tôi đã nghĩ hẳn là Bo Ra hy vọng có thể cùng Jaeyoon làm đại diện cho lớp lắm, vậy mà việc tôi đồng ý lại chẳng khiến cô tức giận, trong lòng tôi có chút chột dạ

"Vậy thầy quyết định lần này hình ảnh đại diện sẽ do cho Sunghoon và Bo Ra đảm nhận, còn ai có ý kiến gì không!?"

Thầy đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai nói gì thêm liền kết thúc giờ sinh hoạt lớp, tan học

Mọi người nhanh chóng thu xếp cặp vở đi về, tôi vẫn ngồi đó suy nghĩ vài chuyện, có vài lời xì xầm về tôi, ai cũng nhìn ra Jaeyoon và Bo Ra là một đôi, tình hình là tôi đang nhảy vào chính giữa họ, điều đó làm phật lòng một số người. Thoáng một lát lớp đã không còn ai, Shim Jaeyoon đi đến đứng trước mặt tôi bực dọc

"Mày làm quân sư kiểu gì đấy, sao lúc nãy không nhường cho tao, tao nhớ mày cũng đâu có thích mấy hoạt động ồn ào này"

Tôi không trả lời, chỉ liếc cậu ta một cái rồi lấy cặp ra về, bỏ lại tiếng ú ớ của Jaeyoon ở phía sau

Tôi đã cố tình, vì không muốn Jaeyoon và Bo Ra trở thành một đôi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro