3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Shim Jaeyoon

Tôi có một cậu bạn thân tên là Park Sunghoon, từ nhỏ đã cùng lớn lên, người ngoài thường bảo bọn tôi chơi được với nhau đúng là một kì tích, nhưng đối với tôi mà nói thì đó là luật bù trừ. Tôi lúc nào cũng huyên náo, thích quậy phá và chọc ghẹo người khác, còn Park Sunghoon thì chỉ im lặng, cậu ta nói rất ít, ngay cả tôi là bạn thân Sunghoon cũng siêu kiệm lời. Mấy đứa con gái thường nhắc đến Park Sunghoon với cái danh xưng "mỹ nam an tĩnh", còn tôi chỉ thấy cậu ta đang cố tỏ ra cool ngầu mà thôi

Tôi có nhiều bạn bè, hầu như với ai tôi cũng có thể chơi được, ngược lại thì Sunghoon chỉ có mình tôi, hiếm khi thấy cậu ấy nói chuyện với người bạn nào khác, tôi vẫn hay đắc ý với cậu rằng nếu không có Shim Jaeyoon này làm bạn thì Park Sunghoon chết chắc, thật ra thì tôi lo lắng cho Sunghoon thật

Đến khi Bo Ra chuyển đến, ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã thích cô ấy, nói sao nhỉ, chắc là đúng gu

Tôi đã thú thật với Park Sunghoon và nhờ vả cậu ấy làm quân sư cho mình, đó là một điều ngu ngốc, chỉ là tôi nghĩ Sunghoon rất thu hút phái nữ nên có lẽ sẽ giúp cho tôi được ít nhiều

Nhưng sau ngày hôm đó Sunghoon ít nói hơn hẳn, trên đường đi học cũng lẳng lặng đeo tay nghe đi phía sau, lúc đó tôi đã tưởng là Park Sunghoon đang tạo cơ hội cho mình

Lễ hội mùa xuân cuối cùng cũng đến, thật sự thì sự kiện này của trường Shangrim vô cùng nổi tiếng. Sau khi nghe được cái kế hoạch mà thầy đã vạch ra tôi đã vô cùng mong đợi, nói không phải chứ tôi khá tự tin mình sẽ được chọn

Nhưng cuối cùng người được chọn là Park Sunghoon

Vì lá phiếu của mình, tôi đã ghi tên của cậu ấy, gương mặt của Sunghoon không phải chuyện đùa, thật lòng mà nói thì tôi cũng cảm thấy cậu bạn của mình có chút đẹp trai. Nhưng Park Sunghoon lại không nhường cơ hội đó cho tôi, chẳng thể hiểu nổi cậu ấy đang muốn làm gì

Trong lúc bực tức, tôi đã nghĩ Park Sunghoon cũng thích Bo Ra và điều đó khiến tôi rất khó chịu

Mãi sau này tôi mới biết thật ra tôi chưa từng hiểu Park Sunghoon, còn cậu ấy thì như làm ổ trong đầu của tôi

Chiều hôm đó, khi tôi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài đằng đẵng, Sunghoon xuất hiện trước cửa nhà tôi, dù bất ngờ nhưng tôi vẫn còn ức chuyện ban sáng lắm nên thái độ có chút quạu quọ

"Sang nhà tao làm gì?"

"Xin lỗi"

Park Sunghoon xin lỗi tôi, phải nói là từ trước đến nay cậu ta hiếm khi hạ mình xin lỗi ai lắm, hôm nay tôi lại nhận được cái vinh hạnh đó

"Ngày mai tao sẽ nói với thầy là tao sẽ không làm đại diện nữa"

Mặt tôi nghệch ra, này là Sunghoon sợ tôi giận nên mới phải làm vậy à

"Tao..."

"Tao xin lỗi, tao không có ý định chen vào giữa bọn mày đâu, chỉ là lúc đó tao...ừ thì tao..."

Nhìn điệu bộ lấp ba lấp bắp giải thích tự nhiên tôi thấy Park Sunghoon dễ thương đến lạ, hiếm hoi lắm mới thấy được bộ dạng này của cậu ấy. Tôi bèn nắm lấy vai của Sunghoon, trấn an cậu

"Tao không có giận gì đâu, ban sáng đúng là tao có hơi bực, cũng có nghĩ là mày thích Bo Ra của tao"

"Tao không có"

Thấy ánh mắt cậu ấy ánh lên vài tia buồn bã, tôi gãi đầu cười ngại, sao có thể nghĩ Park Sunghoon xấu xa như thế chứ

"Xin lỗi mày, tại lúc đó bực nên mới nghĩ vậy thôi, chứ tao thừa biết Bo Ra không phải gu mày mà"

"Ừm, thật vui khi mày hiểu tao"

Đúng là không hiểu nổi, từ đầu là Park Sunghoon sang đây xin lỗi tôi, sao tự dưng giờ tôi lại biến thành người có lỗi vầy nè

"Chuyện làm đại diện ấy, thì mày cứ làm đi. Tao nghĩ kĩ rồi, dù sao tao cũng không thích lắm, giờ đổi đi đổi lại thầy lại la cho"

Sunghoon gật đầu "Ừm, vậy thôi tao về"

Thấy cậu ấy sắp bỏ đi, tôi liền nắm lấy tay kéo cậu ấy trở lại, có cảm giác nếu hôm nay không làm cho Sunghoon vui vẻ như cũ thì hai đứa sẽ khó mà nói chuyện lại được

"Mày chờ tao chút, tao lên thay đồ cái"

"Làm gì?"

"Tao chở mày đi net, yên tâm hôm nay tao bao" tôi thầm cầu nguyện trong lòng mau hết giận đi Park Sunghoon, mày là nhất rồi đó

Cậu ta có vẻ không muốn đi nhưng tôi đã nhanh trí giở trò mè nheo, vẫn như cũ, Park Sunghoon không bao giờ từ chối Shim Jaeyoon này được

-------

Vào ngày lễ hội mùa xuân diễn ra, cả sân trường chỉ toàn là người, nhộn nhịp còn hơn cả chợ tết, lỡ mà lạc nhau là khéo không tìm thấy nhau luôn

Tôi khệ nệ ôm đống ly giấy và đủ thứ đồ linh tinh, đại diện đã không được làm còn bị làm chân chạy vặt, cái số Shim Jaeyoon này đúng là khổ

Nhưng mà khi thấy nữ thần của mình tâm trạng liền tốt lên hẳn. Hôm nay Bo Ra đặc biệt xinh xắn, rất ra dáng thiếu nữ, nhìn sang Park Sunghoon bên cạnh, ngó đến gương mặt không cảm xúc của cậu ta đúng là mất hứng, nhưng đổi lại thì hôm nay Sunghoon ăn vận đẹp đấy, bình thường chỉ thấy cậu mặc đồng phục hoặc đồ ở nhà, mà thật ra thì dáng Sunghoon cân đối sẵn rồi nên hình như mặc gì cũng thấy ok phết, phải nói đây là trường hợp lụa đẹp nhờ người. Tôi đi đến vui vẻ đưa nước cho bọn họ

"Cảm ơn cậu" Bo Ra cười tươi rồi nhận lấy

Park Sunghoon thì khỏi nói, trực tiếp lấy luôn mà không cảm ơn lời nào, tôi thì quá quen rồi nên không so đo làm gì

Làm đại diện đúng là sướng, chỉ cần đứng một chỗ phô nhan sắc, mà cũng nhờ hai người nên cái quầy cafe của lớp tôi sold out trên mọi mặt trận, chuyến này chắc rinh được giải nhất về cho thầy chủ nhiệm rồi.

Ngặt nỗi mấy chị khối trên cứ giành giật Park Sunghoon chụp hình đến bơ phờ, không chỉ có nữ mà cả nam cũng muốn nháy một tấm ảnh với cậu ta, nhưng sao tôi chẳng thấy hả hê chút nào cả, ngược lại còn thấy khó chịu, tôi lẩm bẩm chửi, người chứ đâu phải đồ vật đâu mà cứ đá qua đá lại. Bo Ra cũng khổ không kém, mấy cậu con trai nhìn thấy cô như với được vàng, dù gì cũng là con gái nên được đối xử nhẹ nhàng hơn hẳn, không phải bầm dập như Park Sunghoon, thiệc muốn tiến đến kéo cậu ấy đem đi giấu

Sau này khi nghĩ lại mới biết, tôi chẳng những không hiểu Park Sunghoon mà ngay cả bản thân mình cũng không thể rõ, mất thời gian đi cả một vòng xa xôi thì chắc đều là do lỗi của tên Shim Jaeyoon ngu ngốc này




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro