4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon

Nếu biết làm đại diện vật vã thế này có đánh chết tôi cũng không làm, lần đầu tiên trong cuộc đời được trải nghiệm cảnh làm mồi cho lũ kiến bu lấy, trong lòng tôi thầm gào thét trách trời, trách đất, trách thầy chủ nhiệm đã nghĩ ra cái trò này, trách lũ bạn đã bỏ phiếu cho mình, trách luôn Shim Jaeyoon mặc dù chính mình đã hớt tay trên người ta

Cả buổi sáng phải diễn cái bộ mặt vui vẻ cùng nụ cười thương mại làm tôi đơ cả quai hàm. Mệt thì mệt còn phải cực thân đi giải quyết mấy cái đuôi bên cạnh Bo Ra, vì trong một lúc ngó đến cậu bạn thân của mình, tôi thấy mặt Shim Jaeyoon đằng đằng sát khí như muốn giết người đang hướng về phía bọn tôi, để tránh có án mạng xảy ra tôi đã đuổi hết cái đám đang bu xung quanh Bo Ra, ngược lại còn mai mắn thu hút cho mình thêm vài con kiến nữa. Ấy vậy mà mặt Shim Jaeyoon không giãn ra tẹo nào, trông còn khó coi hơn ban nãy

Cho đến giờ nghĩ trưa tôi mới có cảm giác mình sống lại, Shim Jaeyoon ngồi ngoắc chân bên trong quầy nhìn phát ghét, trời đang nóng nực mà bị cái lườm nguýt của cậu ta đến lạnh sống lưng. Tôi tìm đại một chỗ ngồi phịch xuống nghĩ mệt, Jaeyoon cầm nước đi đến, chắc là đưa cho Bo Ra, tôi bèn xoay mặt sang chỗ khác để không phải thấy cảnh đó

Nhưng Shim Jaeyoon lại đứng trước mặt tôi chìa ra chai nước cậu ta đang uống dở, tôi ngó sang Bo Ra, cô ấy lại được chai mới, đúng là trọng bồ khinh bạn

"Sao ban nãy mày không tìm cách né mấy người đó"

Tự nhiên cáu kỉnh với tôi, mất công đi giải vây chon bạn gái người ta còn bị nặng nhẹ

"Sao không trả lời"

"Không phải tao đã giúp Bo Ra của mày rồi còn gì" điên thật

"Tao có bảo mày làm thế à, cái thân lo chưa xong còn bao đồng"

"Ừ, tao bao đồng đấy, được chưa!?"

Tôi đứng phắc dậy lớn tiếng quát Shim Jaeyoon, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi ngươi, thấy ai cũng nhìn về phía mình và cả Bo Ra nữa, cô ấy tỏ vẻ lo lắng, chắc sợ tôi và Jaeyoon lao vào đánh nhau

Nhẩm thấy tình hình căng thẳng nên tôi đã bỏ đi, nghe đâu đó có ai kêu tên mình nhưng tôi mặc kệ, cũng không thèm nhìn đến Shim Jaeyoon phản ứng ra sao vì tôi chẳng làm gì sai cả, không đáng nhận sự phẫn nộ của cậu ta

Chạy đến sân bóng sau trường, tôi ngồi ngã người trên mấy bậc tam cấp rồi thở hồng hộc

Cái nắng gắt cùng sự bực tức khiến đầu tôi như bùng nổ, tôi dùng cả trăm cả ngàn lời hay ý đẹp để mắng Shim Jaeyoon, thật đúng là làm ơn mắc oán

Đến khi tôi bình tâm lại không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy nắng đã trôi tít ra bìa sân bóng, đổi lại là vài cơn gió thoảng nhè nhẹ, tôi chắc mẩm lễ hội cũng đã sắp kết thúc rồi nên định sẽ về thẳng nhà

Tôi đứng dậy phủi mông, vừa xoay người lại đã thấy Shim Jaeyoon đứng đằng sau, trông lấm lét thật buồn cười, tôi vẫn giữ khư khư bộ mặt lạnh tanh đó, vờ như không thấy mà đi xẹt ngang cậu ta. Nhưng Jaeyoon đã giữ tay tôi lại, kéo tôi về trước mặt cậu ấy, hùng hổ

"Tao xin lỗi"

"Mày nạt ai đấy"

"Tao xin lỗi mà, thật sự là lúc đó tao không có ý nặng nhẹ mày gì đâu"

Tôi gạt tay cậu ấy, mặc dù không biết tại sao lúc đó Jaeyoon lại nổi giận nhưng tôi sớm không còn để chuyện đó trong lòng

"Khỏi đi, mắng người ta rồi lại đi xin lỗi, ai chứng cho lòng thành của mày"

"Tao không cố ý mà. Này~~~"

Hôm đó Jaeyoon chở tôi về, cậu ta nằng nặc đòi thế vì bảo có chuyện muốn nói. Tôi còn tưởng cái gì, hóa ra là chuyện cậu với Bo Ra đã chính thức quen nhau

Ngồi sao lưng Jaeyoon, nghe cậu ta luyên thuyên về mối tình mới chóm nở của mình mà lòng tôi quặn lại, phải nói một phần cũng là nhờ công của tôi, còn trách ai được, chỉ có thể trách bản thân thật ngu ngốc

-------

Trải qua thêm hai năm tôi vẫn im hơi kín tiếng giữ khư khư mối tình đơn phương với Shim Jaeyoon, đã quen dần sự vắng mặt của cậu ấy trong những thói quen của mình. Lắm lúc Jaeyoon cũng sẽ tìm đến tôi nhưng chỉ là khi cậu và Bo Ra giận dỗi nhau, mà tôi khi đó thấy mình chẳng khác người thay thế là bao

Nhưng rồi bên cạnh tôi lại có thêm một người bạn khác, cậu ta là Lee Heeseung

Đầu năm 11 Heeseung chuyển vào lớp tôi, từ đó tôi không còn chiếm lĩnh địa bàn cuối lớp một mình nữa. Lúc đầu tôi chả để tâm đến cậu ta, nhưng dần dần tôi phát hiện ra giữa bọn tôi có nhiều điểm chung

Bọn tôi chơi với nhau lại thành ra thân, dù không quen biết nhau quá lâu nhưng Heeseung lại đặc biệt hiểu tôi, ánh mắt của của cậu ấy như xuyên thấu hết mọi thứ, lắm lúc tôi muốn dè chừng và khép mình lại vì không muốn ai đó hiểu quá sâu về mình, sợ rằng ai đó sẽ biết những bí mật mà tôi vẫn cố che giấu. Nhưng tôi biết Heeseung không phải dạng người nhiều chuyện thích đi đồn thổi gì, bởi vì chúng tôi giống nhau

Có điều là Jaeyoon có vẻ không thích Heeseung cho lắm, cứ hay bảo tôi cẩn thận với tên kia, tôi chỉ biết cười khổ, không biết trong đầu cậu ta nghĩ cái quái gì, dẫu vậy thì Heeseung cũng có khi bí ẩn lắm

Đợt 12 học hành vất vả, thân thể tôi vốn không tốt như những đứa con trai khác, cứ hay bệnh vặt, áp lực thi cử làm tôi lúc nào cũng mệt mỏi, còn bị chảy máu mũi như cơm bữa, nhưng chỉ có Heeseung ngồi cạnh nên biết, còn Shim Jaeyoon vừa bận học, vừa bận yêu nên chắc không để ý đến đứa bạn thân này nữa rồi

Hôm nay thi môn cuối cùng của học kì đầu, tôi uể oải vì đêm qua thức khuya, ban sáng còn dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng, cộng thêm việc lo lắng khiến cơn đau dạ dày kéo đến. Tôi tính cầm cừ cho đến hết giờ thi, chuông reng là có thể đi tới phòng y tế xin thuốc

Nhưng hình như ổng trời không nghe thấy lời cầu khẩn của tôi, cơn đau ngày càng nhiều, cảm giác ruột gan co thắt lại đến không thở được, tôi biết mình không thể chờ thêm nữa, cố gắng đứng lên xin cô nộp bài

Có điều người tính không bằng trời tính, tôi còn chưa kịp nói năng gì thì trước mắt đã tối sầm. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng y tế của trường, tay đang được truyền nước biển, tôi hơi cử động cũng thấy nhói nhói nhói ở chỗ da thịt bị ghim tiêm. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy quả đầu của Shim Jaeyoon

Thấy chóp mũi phập phòng của cậu tôi chẳng còn từ nào để diễn tả nữa, ai đời đi canh bệnh nhân còn ngủ gục, thật là hết nói. Nhưng mà mở mắt có thể thấy cậu ấy thật là tốt, bao lâu rồi tôi không được nhìn Shim Jaeyoon ở khoảng cách gần như thế này nhỉ, hình như là tôi có chút nhớ, nhớ những đường nét trên gương mặt của cậu ấy

Bất giác tôi đưa tay ra, những sợi tóc mượt mà ánh nâu của Shim Jaeyoon thôi thúc tôi muốn chạm vào. Tôi còn cả gan áp tay lên má của cậu ấy, bàn tay lạnh ngắt của mình đột nhiên được chạm vào thứ gì đó ấm áp như có luồn điện chạy dọc cả người

Chưa tận hưởng được bao lâu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, tôi vội vàng thu tay mình về, là Heeseung, cậu ấy vừa bước vào thì Shim Jaeyoon cũng tỉnh giấc, phát hiện tôi đã tỉnh liền lo lắng hỏi dồn

"Mày tỉnh rồi hả, thấy trong người sao rồi, còn đau ở chỗ nào không, hay để tao chạy kêu cô vào, tao...."

"Này Shim Jaeyoon, tao không sao rồi, làm gì cứ hỏi toáng lên thế"

"Thì là lo lắng cho mày còn gì, đúng là làm người khác sợ hết hồn"

Tôi cười khẩy "Tao thì có làm sao được, ơ mà bài thi của tao" định ngồi dậy thì nghe Heeseung ngăn lại

"Cậu nằm xuống đi, nước biển vẫn chưa truyền hết mà, yên tâm đi tôi đã nộp dùm rồi"

"Phải đó, mày mau nằm xuống đi" tôi bị Shim Jaeyoon ấn nằm trở lại, mặc dù không muốn nhưng cũng đành chịu

"Nhưng mà tao làm sao bò được đến phòng y tế vậy"

"Bò cái gì, là cậu ta cõng mày đến" Shim Jaeyoon miễn cưỡng chỉ vào Heeseung

Tôi đã có chút mong chờ người đem mình đến đây là Jaeyoon, dẫu biết rằng bản thân sẽ thất vọng

"Cảm ơn cậu Heeseung"

"Để cảm ơn thì cậu hãy mau khỏe đi"

Với tay đắp chăn lại cho tôi, con người Heeseung lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo, tôi cũng không phải kẻ ngốc như Shim Jaeyoon mà không nhận ra được tình cảm của Heeseung

Giá như người tôi thích là Heeseung thì tốt biết bao

Suy cho cùng cái giết chết con người lại là sự mù quáng trong chính chấp niệm của bản thân họ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro