5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Shim Jaeyoon

Sau lễ hội mùa xuân năm đó, tôi và Bo Ra đã chính thức quen nhau, mọi người đều nghĩ người tỏ tình là tôi, nhưng thật ra không phải vậy.

Hôm đó, khi lễ hội đã kết thúc, Bo Ra đã đề cập đến chuyện hẹn hò, cô vừa ấp úng vừa đỏ mặt, tôi lúc đó không biết diễn tả sao nữa, chỉ là buộc miệng buông ra câu

"Được thôi"

Rõ ràng là được hẹn hò với người mình thích, nhưng trong lòng khi ấy lại cảm thấy có chút không muốn.

Phải nói từ cái dạo Sunghoon bất tỉnh được Heeaung đưa lên phòng y tế, bây giờ như hình với bóng, lúc nào cũng bắt gặp hai người họ đi chung với nhau cười nói đến vui vẻ, tôi tự nhiên thấy ghen ăn tức ở dẫu biết mình là người bỏ rơi bạn bè trước nhưng vẫn thấy ức nghẹn trong lòng. Lắm lúc muốn chạy đến kéo Sunghoon về phía mình nhưng lại không làm được, không biết từ khi nào giữa hai người bọn tôi lại duy trì một khoảng cách xa lạ đến như thế.

Thế nên là vào giờ trưa hôm nay, tôi đã quyết tâm rủ Park Sunghoon ăn cơm cùng mình, thật nực cười khi đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tôi vui vẻ chạy xuống nhà ăn bởi vì ban nãy Sunghoon đã gật đầu đồng ý, nhưng vì cậu ấy phải mang vở bài tập của lớp lên phòng chủ nhiệm nên tôi đã đi trước để giành bàn.

Và trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã quên bén rằng mình đang có cô bạn gái tên là Bora. Tôi nhận ra Bora đang cố tìm tôi trong lỏm chỏm những quả đầu cứ đứng rồi ngồi, thế mà tôi lại đang muốn trốn bạn gái của mình, quả thực tôi chỉ muốn mình và Sunghoon cùng ăn cơm. Có lẻ hôm nay tôi ra đường không xem ngày, Park Sunghoon lại xuất hiện ngay lúc này, cậu bắt gặp Bora và có vẻ hai người đang hợp lực kiếm tôi. Đành chịu, tôi ngóc đầu dậy trước sự khó hiểu của bọn họ và chỉ biết cười ngượng.

Chọn một cái bàn trống, tôi và Sunghoon đi lấy cơm và để Bora ở lại giữ bàn.

Lúc đang xếp hàng, cậu ấy ở phía sau tôi hỏi vọng lên

"Khi nãy mày làm trò gì vậy?"

"Tao làm sao" tôi như bị bắt thóp "À tao làm rơi đồ nên khum xuống nhặt thôi"

"Vậy à?" Sunghoon nghi ngờ hỏi lại

"Chứ không lẻ mày nghĩ tao trốn Bora để ăn cơm riêng với mày à"

Tôi nói xong liền phát hiện mình tiêu rồi, quay xuống nhìn thấy Park Sunghoon đang cười khinh khỉnh, cảm giác như cậu ta biết rõ mục đích của tôi khiến tôi ngại chết đi được. May là Sunghoon không nói gì thêm nữa, chỉ giục tôi mau lấy cơm.

Quay trở lại bàn, Bora vui vẻ nhận khai cơm từ tôi, cả ba cũng không nói gì, à mà chính xác là Park Sunghoon không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi lựa số đậu Hà lan trong cơm của mình bỏ ra ngoài. Tôi nhận ra, mình chơi với cậu ta lâu như vậy mà bây giờ mới phát hiện cậu ấy không thích ăn đậu.

Bên cạnh Sunghoon đột nhiên lại có người ngồi xuống, tôi ngước lên, thấy gương mặt của Heeseung tâm trạng liền trở nên không vui, chỗ bạn bè người ta ai cho mà cậu ta dám ngồi vào. Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng nói ra được.

Heeseung vừa ngồi xuống liền kéo khai cơm của Sunghoon sang mình và đẩy phần vừa lấy sang. Sunghoon ngơ ngác nhìn thì cậu ta chỉ vui vẻ cười

"Mình thích ăn đậu"

Tôi ngó lại khai cơm vừa được đổi của Sunghoon mới hiểu được lời cậu ta, không có lấy một hạt đậu. Nhưng chuyện nhỏ nhặt vậy mà lại khiến tôi bực mình kinh khủng, cậu ta nghĩ mình là ai mà mà dám hiểu Park Sunghoon chứ, trông khi tôi...ừ thì tôi, tôi lại không có cái cớ nào biện minh cho mình.

Sự bức bối làm tôi đem hơn phân nửa số sườn xào chưa ngọt sang cho Park Sunghoon, cậu ta ngước lên nhìn tôi, cả Bora và Lee Heeseung cũng nhìn tôi như kiểu họ cần một lời giải thích

"Cho mày, mày thích ăn món đó còn gì"

Lee Heeseung lắc đầu cười, tôi chính là ghét nhất dáng vẻ đó của cậu ta, phải nói là cậu ta cứ ở gần Park Sunghoon là tôi liền thấy chướng mắt.

Sunghoon không cảm ơn tôi, ngược lại còn gắp sườn xào chua ngọt sang cho bạn gái tôi rồi thản nhiên bảo

"Cậu ăn nhiều một chút nhé Bora"

Việc đó cứ khiến tôi suy nghĩ mãi vì nó cứ lấn cấn chỗ nào mà tôi cũng không rõ.

Những ngày sau đó, tôi vẫn hẹn hò vui vẻ với Bora, sáng đi học cùng nhau, trưa thì tôi lấy cơm Bora giữ bàn, chiều thì lại cùng nhau về, tôi như đã quen dần với việc yêu đương này và cũng bỏ mặc sự khó chịu về mối quan hệ của Sunghoon và Heeseung.

Nhưng có một điều tôi để ý ở Park Sunghoon là hình như cậu ấy viết nhật kí trở lại thì phải. Quyển sổ màu xanh dương đã sờn cũ mà dạo gần đây cậu ta luôn giữ khư khư bên người tôi đã từng trông thấy trước đây, thậm chí tôi còn đọc được cả nội dung bên trong.

Chuyện là khoản thời gian thi chuyển cấp khi trước đã khiến cho Park Sunghoon vô cùng áp lực. Cả bố mẹ của cậu ấy đều nghĩ Sunghoon chắc chắn sẽ thi vào trường chuyên, nhưng chỉ có tôi mới biết cậu ấy cực kì ghét việc phải vào đó. Tôi hỏi đến thì cậu ta chỉ bảo sức cậu không thi nổi, với cả cho dù có thi đậu đi nữa thì cũng không thể theo kịp với mọi người.

Nhưng tôi lại cảm thấy hình như Sunghoon đã thích một người nào khi đó, vì tôi đã vô tình đọc được trong nhật kí của cậu khi sang phòng Sunghoon chơi.

"Muốn trải qua cấp ba cùng cậu ấy"

Tôi nhớ Sunghoon đã rất tức giận, cậu quát tôi và liên tục hỏi tôi rằng đã đọc được những gì, tôi thật thà khai ra hết, tôi thấy sắc mặt Sunghoon lo lắng, rồi lại ấp úng hỏi

"Cậu không nhận ra gì chứ!!?"

Tôi vì sợ cậu ấy giận nên một mực bảo rằng mình chẳng hiểu gì hết. Nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng, quyết định không vào chuyên của Park Sunghoon một phần liên quan đến người đó, người mà cậu ấy thích.

Mà tôi cũng phải cảm ơn, vì người đó mà chúng tôi lại tiếp tục được học chung với nhau, chứ sức của Park Sunghoon thì thủ khoa đầu vào chuyên Anh cũng không phải vấn đề với cậu ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro