I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế quốc Versante, phương Nam độ tháng tư.

Trên cánh đồng hoa lưu ly trải rộng nối liền với ngôi biệt thự của gia đình quý tộc nhà họ Lee, nổi bật lên là dáng hình mảnh khảnh của một cậu thiếu niên trông như chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi.

Sunghoon ngồi thơ thẩn ngắm hoa, ánh mắt mông lung trông ra phía xa xăm. Em có nước da trắng như bông tuyết mà đến cả mấy cô thiếu nữ trong vùng cũng phải xuýt xoa ganh tị. Đôi mắt em long lanh đẹp tựa pha lê, bờ mi cong vút, cộng thêm nốt ruồi nhỏ xinh điểm trên cánh mũi và đuôi mắt càng làm em trông thu hút hơn.

Xuất thân của Sunghoon vốn chỉ là một thường dân không gốc gác được gia tộc họ Lee nhận về. Cách đây 5 năm, Sunghoon đã rơi vào tay của bọn buôn người nhưng may mắn được con trưởng nhà họ Lee cứu giúp. Từ đó, em đi theo cậu chủ Heeseung và đặt chân đến căn biệt thự này.

Những người trong gia tộc họ Lee đều đối xử với em rất tốt. Không chỉ cậu chủ Heeseung là người đã cứu mạng em, mà cả tiểu thư Areum lẫn cậu út Junho đều là những người thân thiện và dễ mến.

"Sunghoon! Sao còn ngồi ngẩn ra đó vậy? Về thôi nào!"

Tiểu thư Areum chạy đến bên cạnh Sunghoon, kéo tay em và nở một nụ cười.

Tểu thư cười lên thực sự rất đẹp, Sunghoon thầm nghĩ. Sau này vị nào may mắn cưới được mỹ nhân là tiểu thư Areum đây hẳn phải có diễm phúc rất lớn.

"Tiểu thư không ngắm hoa nữa ạ?"

"Ừm, ta chơi đủ rồi. Mau về thôi, nếu không mọi người sẽ lại lo lắng mà cuống cuồng đi tìm đấy."

"Tiểu thư nói phải." Sunghoon hưởng ứng theo lời Areum và toét miệng cười.

Cả hai thong thả băng qua cánh đồng hoa và hướng về phía căn biệt thự. Sunghoon quan sát thấy có một nhóm người ăn vận phục trang của cận thần hoàng gia vừa mới cúi chào phu nhân Lee và đánh ngựa rời đi.

"Nhà chúng ta có khách sao?" Tiểu thư Areum hiếu kì.

"Sunghoon cũng không rõ ạ, nhưng hình như là các cận thần của hoàng gia."

"Họ làm gì ở đây nhỉ?"

"Có lẽ tiểu thư cứ trực tiếp hỏi phu nhân là sẽ rõ ạ."

Sự xuất hiện của Areum và Sunghoon rơi vào tầm mắt của phu nhân Lee. Không hiểu vì lý do gì, ánh mắt phu nhân lúc nhìn sang cô con gái lại trở nên trầm mặc khác thường.

"Areum, con theo ta."

Phu nhân Lee chỉ nói có thế rồi kéo tay Areum đi. Sunghoon hiểu chuyện nên không tọc mạch theo sau mà lui ra phía nhà phụ.

Những cô hầu gái lúc này thay vì chuẩn bị bữa tối cho gia đình nhà họ Lee lại đứng túm năm tụm bảy thành vòng tròn xôn xao bàn tán chuyện gì đấy.

"Tội nghiệp tiểu thư quá!"

"Tiểu thư xinh đẹp như thế mà vận mệnh lại trớ trêu thay!"

Nghe phong thanh câu được câu mất, Sunghoon lên tiếng cắt ngang:
"Có chuyện gì thế ạ?"

Tất cả người hầu đều cùng lúc quay sang nhìn em, buông một tiếng thở nặng nề.

"Vừa nãy lúc đi pha trà, tôi tình cờ nghe được một chuyện. Tiểu thư Areum đã được định là người sẽ cử hành hôn lễ với thái tử Jake - tức người sẽ làm lễ đăng cai trong năm nay và trở thành hoàng đế kế nhiệm đời thứ VIII." Một cô hầu gái nói với Sunghoon, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ ái ngại.

"Như vậy là tin xấu ạ?" Sunghoon thật thà hỏi lại.

"Là tin cực kì xấu đấy." Một người khác nói "Hình như em không biết đúng không, về lời nguyền nhắm đến các vị hoàng hậu của cung điện Flora hơn mấy trăm năm qua..."

"Em không ạ."

Cô hầu gái hạ thấp giọng:
"Này nhé, việc kết hôn với hoàng đế kế nhiệm là một lời nguyền đó."

Nghe tới đây, một vài người không khỏi rùng mình.

"Lời nguyền xấu xa xuất phát từ đời đầu tiên là Tiên đế William, khi vị hôn thê của người - cũng chính là hoàng hậu Daisy, vừa kết hôn không lâu đã qua đời. Người đã không qua khỏi sau khi vấp ngã trên bậc thang giữa đại sảnh đường của cung điện."

Sunghoon nuốt nước miếng khan, im lặng nghe kể tiếp.

"Lúc tin tức động trời này bị rò rỉ ra ngoài, thoạt đầu dân chúng cho rằng nguyên nhân cái chết thực sự đã bị bóp méo. Nhưng những người hầu làm việc trong cung điện đã xác nhận đó là sự thật. Tất cả sau cùng đã chấp nhận được chuyện đó chỉ là một tai nạn thương tâm, một điều không may của phu nhân quá cố chứ không phải âm mưu ám sát của một thế lực nào đó. Thế nhưng sự việc đã tiếp diễn cho đến đời thứ hai, thứ ba, và cả phu nhân của Tiên đế cũng không phải ngoại lệ. Vị hôn thê của Người cũng đã chết tức tưởi như vậy, trước cả khi phu nhân kịp mang thai đứa con đầu lòng của Tiên đế."

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sunghoon. Em lại hỏi:

"Vậy thái tử Jake là con trai của ai ạ? Tiên đế đã lấy thêm vợ sao? Họ có chịu lời nguyền tương tự không?"

"Người là con trai của tam phu nhân Tunessia trứ danh mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Phu nhân đã kết hôn với Tiên đế cách đây 25 năm về trước. Nhưng loại lời nguyền này rất quỷ dị. Nó chỉ linh ứng với đệ nhất phu nhân, tức chỉ người đầu tiên được chọn kết hôn mới phải chịu kết cục thảm khốc này. Nhưng cũng không có nghĩa là những vị phu nhân khác không phải chịu bất cứ điều tai quái gì."

"Nói vậy nghĩa là tiểu thư Areum được chọn là người đầu tiên sẽ kết hôn với thái tử ạ? Tại sao phải là tiểu thư chứ?" Sunghoon lo lắng nói. Điều duy nhất bây giờ em quan tâm là tính mạng của tiểu thư Areum.

"Để đoạt được niềm tin của Hoàng đế và củng cố vị thế của gia tộc mình, các trưởng tộc đã cùng nhau lập ra một bản cam kết. Rằng khi tới phiên mình, mỗi dòng tộc sẽ phải chấp nhận hi sinh một người để chọn ra làm đệ nhất phu nhân mỗi khi hoàng đế đời khác lên ngôi. Đó cũng là cách duy nhất để duy trì hoàng tộc."

"Như vậy thì tàn nhẫn quá đi mất, chẳng lẽ không có cách gì phá vỡ được lời nguyền đó ạ?"

"Đến bây giờ thì vẫn chưa. Mặc dù vậy, cũng đã có nhiều lời đồn đoán nhắm vào nước chư hầu nằm ở tây đế quốc - Xyntheria. Bọn họ nổi tiếng về bùa chú và các loại lời nguyền xấu xa nhất, hẳn là em cũng biết điều đó mà nhỉ?"

Xyntheria - Sunghoon có nghe cậu chủ Heeseung nhắc đến cái tên này vài lần, nhưng trong tiềm thức của em, có điều gì đó về đất nước này rất khó nói.

"Thế còn tiểu thư của chúng ta... phải làm sao đây?" Một nữ hầu khác bắt đầu thút thít "Ôi tiểu thư Areum đáng thương."

Những người khác nhắc nhở cô nhỏ tiếng để tránh làm kinh động đến gia tộc nhà họ Lee. Song bầu không khí nặng nề là vẫn không cách gì áp chế được.

Sunghoon vẫn chưa thể tiêu hóa nỗi đống chuyện kì lạ này. Từ lời nguyền cho đến cái cách mà các gia tộc đối diện với nó, em thầm nghĩ. Chỉ cần sự hi sinh của một ai đó hay sao? Vậy là tiểu thư Areum phải gánh chịu vận mệnh trớ trêu này? Nếu vậy...

Sự xuất hiện đột ngột của cậu chủ Heeseung giữa bếp làm đám người hầu cuống cuồng tản ra, chỉ có mình Sunghoon là bước về phía anh.

"Cậu chủ..."

Nhưng trước cả khi Sunghoon kịp nói gì đó, Heeseung đã ngắt lời em.

"Sunghoon, ta có chuyện này cần nhờ em."

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro