II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ muốn em hoán đổi vị trí với tiểu thư Areum?"

Sunghoon bất ngờ hỏi lại. Nhìn vào vẻ mặt của người nhà họ Lee, em có thể hiểu được mọi người đang tuyệt vọng và đau buồn đến mức nào. Họ đã đặt hy vọng duy nhất vào em, vậy cho nên em cũng không thể phản bội lại lòng tin của họ được.

"Sunghoon đồng ý ạ."

Em đáp mà không cần nghĩ lại lần thứ hai. Nếu việc em làm là điều có thể cứu được tiểu thư Areum, Sunghoon dù có phải đánh đổi cả sinh mạng rẻ rúm này cũng cam lòng.

Ngồi trên ghế, tiểu thư Areum bật khóc:

"Không, Sunghoon, ta xin lỗi em. Ta thân là chủ nhân của em mà lại chỉ có thể đẩy em vào chỗ chết..."

"Tiểu thư xin đừng nói như vậy" Sunghoon bước đến quỳ xuống bên tiểu thư "Mạng sống của Sunghoon cũng là từ tay cậu chủ Heeseung giành về, nên nếu có chết cũng sẽ là chết vì gia tộc họ Lee. Sunghoon không tiếc mạng mình, vậy nên xin tiểu thư cũng đừng quá đau lòng."

Đằng nào Sunghoon cũng chỉ là một kẻ tứ cố vô thân. Em không có gì để đánh mất. Nhưng tiểu thư Areum, người còn có gia đình, tuổi trẻ, và cả tương lai ở phía trước. Sunghoon liệu có thể đành lòng để cảnh tượng bi thương ấy xảy đến với những người mà em hết mực yêu quý được hay sao?

"Chúng ta có hai tuần để chuẩn bị" Heeseung nói, ánh mắt phức tạp hướng về Sunghoon.

"Xin hãy nói với Sunghoon chi tiết kế hoạch, Sunghoon sẽ trở nên hữu dụng nhất có thể."

***

Những ngày u ám khó nhằn đi qua căn biệt thự nhà họ Lee. Và rồi ngày ấy cũng tới, ngày định đoạt số mệnh của cả Sunghoon và tiểu thư Areum.

Xe ngựa của hoàng gia đã dừng ngay trước lối vào ra của căn biệt thự trong đêm. Theo đúng kế hoạch, tiểu thư Areum bước lên xe ngựa được phía hoàng gia đưa tới, còn Sunghoon được đưa lên một xe ngựa khác để khởi hành trước và chờ sẵn.

Sẽ có một cuộc náo loạn được dàn dựng trên đường đến cung điện nhằm hoán đổi người ngồi trong xe.

Sunghoon cảm thấy cực kì căng thẳng. Giá mà em có cậu chủ hay tiểu thư ở cạnh để được trấn an lúc này. Kế hoạch này chỉ được phép thành công, bằng không không chỉ em mà cả dòng tộc nhà họ Lee đều sẽ phạm phải trọng tội.

Một khoảng im lặng chờ đợi đến nghẹt thở trôi qua. Và rồi cách đó không xa, tiếng ngựa hí cùng tiếng kim loại chém vào nhau vang lên.

Ám hiệu được truyền đến. Đã tới lúc rồi.

Sunghoon nhảy xuống xe, khẽ khàng trườn về phía bên hông của chiếc xe ngựa chở tiểu thư Areum. Đám cận vệ hoàng gia đều đang bận rộn chống trả đợt đột kích của lũ người lạ mặt, sự chú ý dành cho người ngồi trong xe cũng vì thế mà giảm đi đáng kể.

Nhận thấy thời cơ thích hợp đã đến, Sunghoon bế tiểu thư xuống rồi trèo vào trong xe, còn tiểu thư Areum lập tức đã được một người thân cận mai phục sau gốc cây đưa đi.

Khung cảnh lộn xộn bên ngoài chỉ kéo dài thêm một lúc rồi ngừng lại. Tiếng cót két vang lên, và Sunghoon cảm nhận được chiếc xe đã bắt đầu di chuyển. 

Trên người em vốn đã mặc sẵn nữ phục của tiểu thư Areum, giờ chỉ cần đội thêm tấm mạng che mặt lên đầu, coi như cải trang thành công.

Sunghoon không chắc kế hoạch sẽ tiến xa được đến đâu, nhưng em mong mình sẽ không lập tức bỏ mạng ngay khi vừa đặt chân đến cổng vào cung điện.

Ít nhất thì em cũng phải còn sống cho đến khi nghe tin tiểu thư Areum đã an toàn cao chạy xa bay đến một vùng trời nào đó, nhất định thế.

***

Bánh xe dừng lại, cả người Sunghoon gồng lên căng thẳng khi nghe những giọng nói truyền đến từ bên ngoài.

"Mau hộ tống tiểu thư xuống."

Một giọng khác chen vào:

"Khoan đã! Thái tử đang đi về phía này."

Sunghoon nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh. Ngồi trong xe, em nghe giọng một nam nhân vang lên.

"Để ta đích thân hộ tống nàng ấy xuống xe."

Dứt lời, em nghe tiếng bước chân bên ngoài chồng chéo nhau sột soạt, có vẻ như mọi người đều đã lui ra.

Sunghoon ngăn bản thân không được run lên khi cánh cửa mở ra. Em nhìn bàn tay đeo găng đầy lịch thiệp của người ở ngoài đang vươn ra chờ đợi, do dự một chút rồi cũng nắm lấy.

Dường như cái nắm tay ấy vẫn chưa đủ để khiến thái tử nhận ra thân phận thật sự của em. Bước xuống xe, Sunghoon có chút đứng không vững, cả người đổ về trước.

"Thật thất lễ quá, là ta đón tiếp tiểu thư không được chu đáo rồi."

Nói rồi, hắn đỡ lấy em.

Sunghoon khe khẽ lắc đầu, đôi môi mọng ẩn dưới tấm mạng che không quên mím chặt vì sợ sẽ vô ý mà lên tiếng làm bại lộ thân phận.

Cả hai đi với nhau một quãng đường khá xa, cũng thật may vì hắn không nói với em bất cứ lời nào.

Sunghoon biết thời gian của mình đang dần cạn, chỉ cần một khi tấm mạng che này bị những nữ hầu kia tháo xuống, em sẽ liền rơi vào hiểm nguy.

Nhưng Sunghoon không nghĩ nhiều cho mình. Tâm trí em chỉ mãi bận tâm liệu tiểu thư Areum đã đi được đến đâu. Nếu người của hoàng gia phát giác, họ có truy đuổi đến cùng và nhất quyết mang tiểu thư về lại đây hay không?

Đối phương dường như cảm nhận được sự căng thẳng của em bèn nói "Tiểu thư cứ xem đây như nhà mình, đừng quá căng thẳng."

Sunghoon nhẹ nhàng gật đầu. Mong rằng cử chỉ của em không quá kì lạ trong mắt hắn.

Rồi thì cũng đã đến căn phòng hắn muốn dẫn em vào. Phó thác em cho những nữ hầu đã xếp hàng chờ sẵn, Jake bỏ về phòng.

Nhưng chỉ mới đặt chân vào phòng mình, hắn đã liền thấy bộ dạng hớt hãi của quản gia chạy đến.

"Thưa thái tử, có chuyện này cần ngài đích thân giải quyết!!"

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro