X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tốp cận vệ hoàng gia đã có mặt ngay trước cửa phòng.

"Lôi cổ bọn chúng ra ngoài, xử phạt thật nặng rồi tống cổ chúng đi khỏi cung điện này cho ta." Jake ra lệnh.

"Thưa thái tử! Xin... xin ngài cho chúng thần thêm một cơ hội! Chúng thần sẽ phụng sự ngài hết lòng...!!" Đám người hầu mặc sức khóc van, nhưng chẳng lay động nổi dù chỉ một chút lòng xót thương của thái tử.

Jake cười lạnh.

"Hãy làm như thế, khi lũ các ngươi đã ở dưới địa ngục."

"Thái tử...!!!!!!"

"Rầm" một tiếng, cánh cửa sau lưng Jake khép lại. Toàn bộ đám người mà hắn coi là cặn bã đều đã bị áp giải ra bên ngoài.

"Thái tử..." Sunghoon tay nắm chặt góc chăn, rụt rè lên tiếng.

Ngọn lửa giận dữ trong đôi mắt Jake dần tiêu tan lúc hắn nhìn về phía Sunghoon, thay vào đó là toàn bộ dịu dàng mà hắn có. Bước nhanh về phía đầu giường, hắn ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, nắm lấy tay em.

"Sunghoon, sao em lại khóc? Có kẻ làm đau em ư?"

Sunghoon hốt hoảng đưa tay lên lau gò má, sửng sốt nhận ra bản thân đã vô thức rơi nước mắt từ bao giờ.

"A... không phải như thế ạ... Chỉ là em gặp phải ác mộng..."

"Ác mộng ấy ạ?!" Sunoo cao giọng "Trời đất! Khổ thân anh Sunghoon của em!"

Jake liếc người nhỏ hơn một cái.

"Ai là của em?"

"Ý em là... thì... chỉ là em lo lắng cho anh Sunghoon thôi mà..."

"Em còn chẳng phải người có thể tùy tiện gọi thẳng tên người của anh. Phép tắc đâu rồi?" Jake hỏi dồn, không có vẻ gì là sẽ để Sunoo có đường thoát thân.

Tới đây, Sunoo cảm thấy có chút tổn thương.

"Hức... sao đột nhiên anh lại gây khó dễ với em?"

Em từ sụt sịt chuyển thành bù lu bù loa, sau cùng vì muốn giữ thể diện trước mặt Sunghoon mà quay người núp vội vào áo Riki khóc.

"Hức... Riki... ta bị oan mà. Ngươi mau nói giúp ta!!" Sunoo vừa mếu vừa đánh đánh vào ngực Riki, tỏ vẻ oan ức muốn đòi lại công bằng.

"Thưa thái tử, chủ nhân của tôi là có ý tốt muốn giúp đỡ ngài Sunghoon đây. Nếu là vì cách xưng hô có chút không chuẩn mực, âu cũng chỉ vì tính cách của chủ nhân tôi quá đỗi đơn thuần."

"Ngài đừng trách Sunoo mà..." Sunghoon tiu nghỉu "Là em ấy và Riki đã có mặt kịp thời để giúp đỡ em đó ạ."

Jake nghe vậy, cơ mặt liền giãn ra. Hắn quay sang nói với Sunoo, thái độ thay đổi rất nhanh:

"Xin lỗi em vì những lời vừa nãy của anh. Giờ em với Riki ra ngoài được rồi, anh có chút việc riêng muốn trao đổi với Sunghoon."

"Vâng ạ" Sunoo giọng ỉu xìu, em vẫy vẫy tay chào tạm biệt Sunghoon rồi cùng Riki rời khỏi phòng.

***

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Sunghoon cảm thấy bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn hẳn. Em vo vo góc chăn, vẫn chưa dám hỏi đối phương đang muốn trao đổi điều gì với mình.

"Sunghoon, em có thể kể lại sự việc lúc sáng cho ta nghe được không? Ta chỉ nhận được báo cáo là em vô cớ ngất đi, nhưng ta không nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở hai từ "vô cớ"."

"Thực ra... em nghĩ là... em nghĩ là mình đã nhìn thấy ai đó" Sunghoon mơ hồ hệ thống sự việc "Lúc em bước vào phòng, đột nhiên có một người bịt kín mặt đứng ở bệ cửa sổ. Rồi người đó nhìn thấy em thì nhảy xuống..."

Jake vẫn kiên nhẫn lắng nghe em, không bày ra bất cứ một biểu cảm nào.

"Rồi sau đó, em thấy đau đầu kinh khủng và đã ngất đi ạ."

"Không phải vì trông thấy hắn nên em mới ngất đi đấy chứ? Kẻ mà em thấy trông như thế nào? Em có thể nói chi tiết hơn không?"

Sunghoon mím môi nghĩ ngợi:

"Hắn mặc một tấm áo khoác dài như thế này ạ... là màu đỏ, còn đeo cả cung tên nữa ạ."

Sắc mặt Jake trong một thoáng gần như là sững sốt.

"Em nói trang phục của hắn là màu đỏ, đeo cung tên?"

Sunghoon gật gật đầu.

"Đội mũ và trùm kín mặt, ngoài ra lông vũ gắn trên cung tên cũng là màu đỏ, có phải không?"

Sunghoon gật đầu kịch liệt hơn nữa. Trái ngược với phản ứng có phần thật thà đến ngốc nghếch của em, Jake lại đâm ra lo lắng gấp bội. Hắn hết nắm tay em lại đột ngột chuyển sang động tác trông giống như đang nựng má hơn là nghiêm túc kiểm tra tình trạng của em.

"Sunghoon, có thật là em không sao không? Không bị thương ở đâu đấy chứ?"

"Thật sự không sao đâu ạ, em ngủ một giấc nên cũng khỏe hẳn lên rồi ạ."

Sunghoon vẫn nhe răng cười được, xem ra không ý thức được mối nguy hiểm mà mình đối mặt hồi sáng.

"Sao lại có người ngây thơ đến mức này như em nhỉ?" Khóe môi Jake cong lên, hình như là đang cười em.

"Dạ?"

"Em còn không biết mình đã gặp ai cơ đấy?"

Sunghoon lắc đầu. Em không có một manh mối nào cả, là hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Em có nghe về gia tộc Park bao giờ chưa?"

Sunghoon hết sức thận trọng trong việc đưa ra câu trả lời.

"Em nghe nói... cậu chủ nói..."

Thấy Jake vừa cau mày, giọng em nhỏ hẳn đi.

"Hình như gia tộc Park... họ bị truy sát mà, có đúng không ạ?"

Jake gật đầu.

"Tại sao thế ạ?"

"Không ai nói cho em lý do sao?"

Sunghoon triệt để lắc đầu.

"Được rồi, vậy để ta kể em nghe" Jake xoa đầu em, chầm chậm kể "Lời nguyền tồn tại trong cung điện này, cũng do chính gia tộc Park gây ra."

"Gia tộc Park ấy ạ?" Sunghoon sửng sốt.

"Trước cả đời vua William, là triều đại của vua Charlie. Phu nhân của vua Charlie lúc bấy giờ là người thuộc gia tộc Park. Người là một mỹ nhân xuất chúng trứ danh thiên hạ, nhưng không may yểu mệnh. Cái chết của phu nhân đã bị bóp méo và che đậy, đến nỗi chẳng còn ai dám chắc dị bản nào mới là sự thật về sự ra đi của người. Vua Charlie chỉ sau cái chết của phu nhân quá cố một ngày đã liền tái hôn với người phụ nữ khác, và đối với gia tộc Park, đó là sự sỉ nhục lớn nhất với bọn họ. Trưởng tộc Park Seongsik lúc bấy giờ đã tuyên bố sẽ nguyền rủa bất kì kẻ nào ngồi lên chiếc ghế hoàng hậu đầu tiên - một vị trí mà không kẻ nào dám chạm vào trước nhất, để trả thù cho cái chết đầy uẩn khúc của phu nhân quá cố."

Sunghoon cảm thấy đồng cảm cho vị phu nhân đó nhiều hơn là tức giận với hành động trút giận của gia tộc Park. Em nói:
"Nếu phu nhân biết mình bị lãng quên nhanh đến thế, hẳn người sẽ rất đau lòng."

"Nhưng ta sẽ không bao giờ lãng quên em" Jake nhìn em, ánh mắt thâm trầm.

"Dạ?"

Sunghoon không hiểu. Trong chuyện này, dường như chỉ có em là vẫn luôn mù mịt về cảm xúc của đối phương.

"Sunghoon, dù bất luận có chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ em."

Hắn ôm em vào lòng, tuyên bố:
"Ta, tuyệt đối sẽ không để em phải chết."

- Hết chương X -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro