IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tạm biệt Sunoo và Riki ở lối đi, Sunghoon quay trở về phòng mình rồi mở cửa bước vào.

Bất chợt, có cơn gió mạnh từ bên ngoài ập đến, gần như muốn lật tung lên mọi thứ trong căn phòng. Sunghoon bị cảnh tượng phơi bày sau tấm màn treo làm cho giật mình.

Ngay trước mắt em, một dáng người lực lưỡng đang khuỵu gối lên trên bệ đỡ của khung cửa sổ. Y mặc một tấm áo choàng màu đỏ che kín mặt, dắt trên vai cung tên, hành tung khó đoán.

Kể cả khi không nhìn thấy rõ mặt hắn đi nữa, Sunghoon vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của đối phương nhắm vào mình. Ở hắn toát lên một cảm giác lạnh lẽo, hay thậm chí là chết chóc. Và khoảnh khắc ấy, Sunghoon hiểu ra rằng, có lẽ em đã gặp phải kẻ địch mà mình không bao giờ nên chạm trán rồi.

Có kẻ gian đột nhập vào bên trong cung điện, vậy mà lại chẳng có lấy một cảnh vệ nào canh gác ở các lối đi. Dường như có một sự kiện khác đang diễn ra đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Sunghoon toàn thân đông cứng, đến cả tiếng thở cũng bị nén lại. Nếu kẻ đó có ý đồ xấu, vậy thì em đành chỉ biết bất lực chờ chết mà thôi. Em chẳng biết chút gì về tự vệ cả, và cũng chẳng có lấy một ai để em có thể kêu gọi viện trợ lúc này.

May mắn thay, Sunoo và Riki đột ngột quay trở lại.

Giọng nói của Sunoo vang lên bên ngoài hành lang đã phần nào đả động đến gã kia. Hắn cảm nhận được mối nguy đang lại gần, liền thuận theo đường cửa sổ mà lao xuống thoát thân.

"Ôi!!" Sunghoon theo bản năng chạy đến bên khung cửa, hoảng hốt nhìn xuống phía dưới.

Nhưng không có lấy một bóng người, kể cả đang đu bám trên vách tường cũng không. Tên mặc áo choàng đỏ vừa nãy hệt như vừa mới bốc hơi khỏi tầm mắt của em vậy.

"Anh Sunghoon! Hình như bên dưới đang có vụ xét xử tập thể, anh có muốn xuống xem cùng không...?"

Sunoo lấp ló ở phía cửa, thấy Sunghoon đang đứng chết trân bên cửa sổ liền thắc mắc:

"Anh Sunghoon sao thế ạ?"

"Có ai đó..." Sunghoon thở hổn hển "Có kẻ lạ mặt vừa nhảy xuống từ chỗ này!" 

"Kẻ lạ mặt...?" Sunoo thảng thốt chạy đến "Anh Sunghoon! Ý anh là anh vừa suýt thì gặp nguy hiểm ư? Rồi anh có bị thương chỗ nào không? Để em xem nào!"

Sunoo lo lắng kiểm tra khắp người Sunghoon, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe người kia xác nhận rằng mình không sao.

"Anh không có bị thương ở đâu hết. Nhưng mà..." Sunghoon dừng lại giữa chừng, cả người đột nhiên hơi khuỵu xuống "A... tự dưng đầu anh đau quá..."

"Có thật là không sao không ạ?" Sunoo lo lắng hỏi lại.

Riki đưa tay ra đỡ, nhưng chưa đợi được đến khi nghe câu trả lời của Sunghoon, đối phương đã liền vô lực ngã vào người cậu. 

"Anh Sunghoon...?" Sunoo nhìn bàn tay trắng nhợt của người kia đang tuột dần khỏi tay em, rùng mình "Anh Sunghoon sao thế ạ...?"

Ánh mắt Sunoo và Riki bàng hoàng giao nhau. 

"Anh Sunghoon bất tỉnh rồi...?!"

***

Giấc mơ tiếp nối giấc mơ, lần này, Sunghoon lại đứng trước cánh cửa im lìm đó. Nhưng em chỉ có một mình, sau lưng là một khoảng tối rợn người. Và ai mà biết được một khi em mở cánh cửa đó ra, chuyện gì sẽ xảy đến chứ?

Không có nhiều lựa chọn, Sunghoon đặt bàn tay lên trên cánh cửa đóng đầy bụi, dồn hết sức đẩy mạnh.

Có thứ gì đó tựa như làn sương đen lao ra khỏi căn phòng, xuyên thẳng qua người em. Bịt chặt tai trước tiếng khóc xé ruột của ai đó bên trong căn phòng, Sunghoon run rẩy nhắm chặt mắt. Có một sinh mệnh nào đấy đang phải chịu đựng những điều vô cùng khủng khiếp, mà có khi là vượt ra khỏi cái chết bên trong căn phòng kia. Giá mà em đừng bao giờ mở cánh cửa này, giá mà những điều bất hạnh ấy sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Vì em không muốn đối mặt với những điều đằng sau cánh cửa kia chút nào.

"Benjamin... Benjamin"

Giọng nói xa lạ cứ mãi lẩm bẩm một cái tên. Chủ nhân của cái tên đó là ai vậy nhỉ?

"Benjamin, ngươi không được phép rời khỏi đây."

Sunghoon toàn thân lạnh toát. 

"Làm ơn, tôi muốn thoát khỏi nơi này... Làm ơn, để tôi đi..."

Em ôm phần đầu như đã muốn nổ tung vì cơn đau đến nơi, tuyệt vọng lặp đi lặp lại cùng một câu nói. 

***

Lúc này đây, đang có rất nhiều người có mặt trong phòng ngủ của Sunghoon. Họ đến xem vì lo lắng cho an nguy của bản thân nhiều hơn là tính mạng của người nằm trên giường. Vì nếu để thái tử Jake biết sự cố trước đó xảy ra trong lúc không có lấy một tên hầu hay lính canh nào làm nhiệm vụ, tất cả bọn họ chắc chắn đều sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc. 

Nhìn những giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt của người đang nằm bất tỉnh, ai nấy đều không khỏi hoang mang.  

Jake chỉ vừa mới hay tin về vụ việc của Sunghoon và vẫn đang trên đường tới sau khi giải quyết xong công việc. Hắn kì thực lo lắng cho Sunghoon, khi chỉ vừa mới rời mắt khỏi em một chút đã liền xảy ra chuyện. Thậm chí còn chưa đến ngày hắn lên ngôi, vậy mà liên tục những biến cố đã ập đến với em rồi sao? Loại lời nguyền đó rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào?

Sunoo và Riki bất đắc dĩ trở thành người trông nom Sunghoon lúc này, vì cả hai cảm thấy chẳng còn tin được tên hầu nào trong cung điện này nữa rồi. Tất cả đều bỏ đi như thể mọi nhiệm vụ được giao phó trước đó đều không thuộc bổn phận của bọn họ, và đáng khinh hơn là họ chỉ đang đứng chờ ở đây vì lo cho cái mạng mình mà thôi.

Thế rồi, những ngón tay của Sunghoon khẽ động. Tiếp đến, mi mắt em dần mở ra.

Gương mặt sưng húp vì khóc của Sunoo choán gần hết tầm nhìn của Sunghoon ngay khi em chỉ vừa mới mở mắt.

"Anh Sunghoon!" Sunoo đổ người xuống ôm chầm lấy Sunghoon, mít ướt "Mừng là anh tỉnh lại. Em với Riki đã sợ muốn chết lúc thấy anh đột ngột ngất đi đó... hức..."

Riki vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng Sunoo, trong ánh mắt đong đầy những lời an ủi muốn nói dù đối phương còn chẳng hề hay biết điều này.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng được người bên ngoài mở ra.

Một sự hiện diện đủ để khiến căn phòng lặng ngắt trong phút chốc. Bắt gặp ngọn lửa giận dữ trong ánh mắt của thái tử, đám người hầu chỉ còn nước quỳ sụp xuống van xin được tha mạng.

Cảnh tượng trước mắt làm Jake chán ghét đến phát nôn. Con ngươi trong mắt hắn dần tối lại. 

"Lũ các ngươi, thực sự có thể vô dụng đến mức này sao?"

- Hết chương IX-

P/s: Fate~ Fate~ Fate~ It's my fateeeeeeeeee

Đón comeback nên bốc nhỏ này triệu hồi nó sống lại ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro