VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon đứng tần ngần một lúc rồi cũng bỏ vào trong. Em bước đi có chút gấp gáp, còn suýt thì đâm sầm vào ai đó ở đằng trước.

Đứng chắn trước mặt Sunghoon có vẻ như là một nhân vật thuộc tầng lớp quý tộc mà em chưa từng gặp qua bao giờ. Vị tiểu thư ấy mặc một chiếc váy nhung đỏ, trên tay phe phẩy chiếc quạt giấy. Tay còn lại của nàng ve vuốt từng lọn tóc màu bạch kim suôn mượt, ánh mắt kiêu kỳ dừng lại trên khuôn mặt Sunghoon.

"Xem ra nhân vật đặc biệt mà mọi người đang bàn tàn suốt mấy ngày qua đây rồi."

Nàng ta nhìn em, không điều gì hơn ngoài vẻ khinh bỉ ánh lên trong đôi mắt ấy.

"Tiểu thư là ai thế?" Sunghoon thành thật hỏi, nhưng rồi nhận về một tiếng cười chế giễu đến từ đối phương.

Nàng tiến lại gần em một bước, đưa quạt lên che ngang miệng, nói nhỏ:
"Ngươi nghiêm túc không biết thật hay là giả ngốc thế?"

Vẫn là ánh mắt coi khinh ấy nhìn em một lượt từ đầu đến chân, nàng ta tiếp lời "Mà cũng phải thôi, một tên thấp kém như ngươi làm sao biết ta là ai được."

Sunghoon thu mình trước những lời công kích của đối phương, nhưng nàng ta vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại.

"Nghe nói gia tộc họ Lee bức bách đến mức phải nhờ một tên có xuất thân đầu đường xó chợ như nhà ngươi thế mạng, chắc họ khổ sở lắm nhỉ?"

"Tiểu thư Camellia lặn lội đến đây chỉ để nói những lời nghe vô học thế thôi à?"

Sunoo đùng đùng xuất hiện bên cạnh Sunghoon đang đứng chết trân tại chỗ, theo sau còn có Riki.

Camellia nghe không thủng những lời lẽ mà với nàng ta là rất sỗ sàng vừa nãy, hỏi lại:
"Cậu đây là Kim Sunoo nhỉ? Xem cách cậu ăn nói kìa, gia tộc Kim hình như quên dạy cậu phép tắc rồi hay sao?"

Sunoo cười châm biếm đáp trả:
"Có đấy. Ta còn được dạy dỗ rất kĩ lưỡng là đằng khác, rằng đừng bao giờ tin vào lời nói của hạng người xảo trá như tiểu thư."

Bị câu nói của Sunoo chọc trúng tim đen, Camellia đưa tay lên định tát người nhỏ tuổi hơn nhưng lập tức bị Riki chặn lại.

"Thân là chủ nhân của tôi, người ngoài dù chỉ một ngón tay cũng không được phép đụng đến. Vậy nên phiền tiểu thư cư xử phải phép cho."

Cơn bực tức không được giải tỏa khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt Camellia trở nên méo mó và thô kệch hẳn. Nàng ta giựt phắt tay về, trừng mắt với Sunghoon như thể đó là chỗ trút giận duy nhất mà bản thân tìm thấy lúc này.

"Thì ra hậu thuẫn của ngươi cũng không tồi. Ra thế! Ngươi dùng cái vẻ mặt ngây thơ đó để chiếm lấy lòng tin của người khác sao?"

Sunoo đứng bên đốp chát ngay:
"Tiểu thư cũng trơ trẽn quá rồi đấy. Ngay đến bản thân còn không đủ tư cách để nói chuyện với vương phi tương lai, chí ít cũng phải biết điều mà xưng hô cho đúng mực chứ nhỉ?"

Mấy từ vừa rồi như găm vào trái tim Camellia từng mũi kim nhọn. Chức sắc đó đúng ra phải thuộc về nàng, và vị trí ở cạnh thái tử cũng vậy.

"Nực cười thật? Giờ cậu nói đến chuyện tư cách với ta đấy à? Tên dân đen này mới là người không có tư cách nói chuyện với ta đấy! Cậu ta có ở cạnh Jake suốt hơn 15 năm trời không? Có biết rõ về Jake như những gì mà ta thuộc nằm lòng hay không?"

Sunghoon đến nửa câu cũng không nói lại được nàng ta.

Vừa đúng lúc, Jake xuất hiện ở ngay lối đi. Không có đủ thì giờ để bận tâm đến những lời qua tiếng lại vừa nãy, ánh mắt hắn chỉ vội lướt qua Sunghoon rồi dừng lại ở Camellia.

"Cậu đến đây có việc gì vậy?"

Thái độ Camellia rất nhanh đã chuyển sang niềm nở tươi cười.

"Phải có việc gì đấy thì tớ mới có thể đến hỏi thăm cậu hay sao?" Rồi nàng ta yêu kiều hất nhẹ mái tóc sang phía Sunghoon đang đứng, "Cậu thấy đấy, tớ đang tiện thể chào hỏi phu nhân nhà cậu một chút".

Nụ cười giả dối treo trên khóe môi Camellia lúc nàng ta nhìn em thực sự khiến Sunghoon rùng mình. Trong khi đó, Sunoo và Riki đứng bên cùng làm động tác nín cười trước những lời đểu giả đến không biết xấu hổ của nàng ta.

Camellia lườm cả hai người họ một cái, rồi lại thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt khi nói với Jake:
"Xem kìa! Phu nhân nhà cậu lạnh lùng quá đấy! Còn chẳng chịu chào lại tớ một câu."

Đáp lại một Camellia đang cố chứng minh độ thân thiết của cả hai, Jake chỉ xua tay một cái đầy lạnh nhạt, "Nếu cả hai có chuyện gì muốn nói thì cứ tiếp tục đi, giờ tôi đang có chút việc gấp" rồi bỏ đi mất.

Hắn trong lúc đi ngang qua Sunghoon vẫn chẳng hề để em vào mắt, lạnh lùng như thể hắn của trước đó quan tâm đến em không phải là cùng một người.

Nhưng Sunghoon không nghĩ là em nên kì vọng một điều gì đó hơn từ người chỉ coi em như một quân cờ. Mọi thứ giữa hắn và em rõ ràng đến vậy còn gì. Chỉ khi nào cần sử dụng mới để mắt tới em, khi không cần nữa sẽ liền đem em làm vật hy sinh.

Trái với một Camellia ngoan cố bám theo Jake, Sunghoon tự biết thân biết phận mình mà lui về phòng.

Ở đằng sau, Sunoo với Riki vẫn đi theo em.

"Tại sao lúc nãy anh không nói gì với anh Jake hết vậy?! Trời ạ, nghĩ tới vẻ mặt dương dương tự đắc của ả ta thôi là đã đủ khiến em sôi máu rồi!!!"

"Xem ra mối quan hệ của cả hai người họ là trên cả mức thân thiết nhỉ?" Sunghoon hỏi.

Sunoo thở hắt, giọng nghe rất tâm sự "Cũng không giấu anh chuyện này làm gì. Anh Jake và tiểu thư Camellia vốn quen biết nhau từ năm cả hai lên 9. Nói cách khác, hai người họ từng là thanh mai trúc mã."

"Ồ?" Sunghoon bày tỏ sự ngạc nhiên bằng một giọng điệu tẻ ngắt.

"Nhưng ả ta không phải loại người tử tế gì cho cam! Anh không được để ả ức hiếp đâu đấy!"

"Thế thì đã sao chứ?"

"Hả?"

"Lên tiếng hay giữ im lặng, ức hiếp hay bị ức hiếp, những điều đó có ý nghĩa gì đâu chứ? Đằng nào thứ duy nhất họ chờ đợi ở anh cũng chỉ là bao giờ thì anh sẽ biến mất khỏi thế gian này."

Phía sau Sunghoon, Sunoo và Riki trao đổi với nhau một ánh nhìn đầy ẩn ý.

"Anh Sunghoon đừng buồn. Em biết anh Jake không nghĩ về anh theo cách đó đâu."

"Anh ấy gọi anh là vật thế thân hoàn hảo. Không hơn không kém, anh chỉ là vật hy sinh mà thôi."

Tới đây, Sunoo không tìm nổi lời lẽ nào để an ủi Sunghoon nữa.

"Không cần phải lo cho cảm xúc của anh. Anh không buồn đâu. Đằng nào đây cũng là việc anh chọn để làm dù biết trước kết cục mà."

Sunoo thiếu đường muốn lao tới mà ôm lấy Sunghoon để vỗ về tới nơi. Em nói:
"Kể cả vậy đi nữa... Em cũng sẽ đứng về phía anh Sunghoon. Sau này kẻ nào dám bắt nạt anh cứ nói với em. Em sẽ kêu Riki xử gọn tên đó liền!!"

"Vụ này tôi xin phép không tham gia nhé!" Riki lười biếng đáp.

"Há????? Riki ngươi dám trái lời ta?!"

"Có việc gì mà tôi không dám chứ, thưa chủ nhân."

"Ngươi quá đáng lắm rồi đó! Ta phải đánh ngươi một trận mới hả dạ mà!"

"Tôi chấp chủ nhân 10 đòn đấy."

Sunoo với Riki lập tức lao vào chí chóe. Chứng kiến cảnh tượng tuy hơi ồn ào nhưng cũng không kém phần đáng yêu đó, Sunghoon thấy tâm trạng mình tốt lên nhiều chút.

Trông thấy Sunghoon cười, Sunoo chắc mẩm là mình đã đạt được mục đích, liền thôi không đánh bừa Riki nữa.

"Anh Sunghoon cười rồi kìa. Sau này anh cũng nhớ cười nhiều lên nhé."

"Hả?" Sunghoon hơi sững người ra một chút rồi cũng nói "Ừm, anh biết rồi".

- Hết chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro