VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, Sunghoon đã lại gặp người thiếu nữ ấy trong giấc mơ.

Vẫn là ánh mắt buồn bã như chất chứa hàng nghìn tâm sự đó nhìn em. Nhưng lần này, nàng không nói một lời nào.

Khung cảnh xung quanh thay đổi theo từng bước chân nàng đi. Như người bị thôi miên, Sunghoon cất bước đi theo nàng.

Cả hai cùng bước qua một lối đi hẹp và tăm tối. Nàng dừng lại trước cánh cửa dẫn vào một căn phòng nào đấy có lẽ rồi quay lại nhìn em.

Có phải nàng muốn Sunghoon mở cánh cửa đó ra, hay còn có điều gì khác?

Sunghoon bước thêm một bước về phía trước, ngập ngừng vươn tay ra. Nhưng vào khoảnh khắc em nghĩ mình đã chạm được đến cánh cửa, giấc mơ kết thúc và mang em trở về với thực tại.

Sunghoon tỉnh dậy trong những tia nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ, chợt nhận ra người bên cạnh đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

Phản ứng đầu tiên của em là bước ra ngoài hỏi chuyện người hầu gái, liền nhận được tin thái tử đã thức dậy từ sớm để luyện tập bắn cung.

Sunghoon ăn hết bữa sáng trong vội vàng. Em thay phục trang mới rồi đi theo sự chỉ dẫn của nữ hầu để đến nơi mà em được bảo là thái tử đang có mặt ở đó.

Sunghoon chỉ dám đứng từ xa quan sát vì không muốn làm phiền đến Jake. Đường nét mạnh mẽ của người trước mặt chiếm trọn sự chú ý của em. Vốn cũng chẳng phải lần đầu Sunghoon thấy ai đó cầm cung tên ngay trước mặt, nhưng kì thực dáng vẻ chuyên tâm đó của hắn lại thu hút em đến lạ thường.

Sunghoon xấu hổ nhận ra bản thân để ý đến hắn nhiều hơn em nghĩ. Trong lúc đã định sẽ lặng lẽ mà rời đi, Jake lại trông thấy và ra hiệu cho em tới chỗ hắn.

Sunghoon ngần ngừ một lúc giữa việc nên bước tới hay làm như không biết gì và rời đi. Lần này hắn lại vẫy tay với em, khiến em khó lòng vờ vịt được nữa.

Em dè dặt bước tới, bất ngờ trước cái xoa đầu nhẹ nhàng của hắn.

"Em đã ăn sáng chưa đấy?"

Sunghoon giấu đi cặp má ửng hồng bằng một động tác cúi gằm mặt, em đáp:
"Sunghoon... Sunghoon ăn rồi ạ."

"Em có biết bắn cung không?"

"Sunghoon có từng nhiều lần xem cậu chủ Heeseung tập bắn nhưng chưa thử bao giờ ạ."

Sunghoon không nhận ra cái cau mày của đối phương, chỉ tập trung đưa tay ra nhận lấy cung tên lúc hắn trao nó cho em.

"Vậy để ta dạy em" Jake nói.

Hắn kéo em lại gần, ở một khoảng cách đủ để em cảm nhận được làn hơi đang phả vào gáy của người đứng sau. Bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy những đốt tay mềm mại của Sunghoon rồi giúp em điều chỉnh cách cầm sao cho chuẩn xác nhất.

Sau khi Sunghoon đã đứng ngay ngắn vào vị trí cùng với cung tên giương lên cao, Jake liền khích lệ em. Hắn tì cằm lên vai em, ghé môi vào tai em hỏi nhỏ:
"Sẵn sàng chưa nào?"

Vành tai Sunghoon đỏ tấy lên. Em chẳng tập trung nổi vào việc bắn cung nữa. Tại sao lại cư xử với em như thế? Hắn đúng ra không nên nói và làm những hành động đó với một kẻ như em mới phải. Cớ sao phải khiến em suy nghĩ rằng mình đang có được sự quan tâm đặc biệt từ hắn chứ?

Sunghoon hạ cung tên xuống.

"Sunghoon xin lỗi ngài, Sunghoon không làm được ạ."

Jake nhìn em, ánh mắt thâm trầm:
"Có phải nếu người hướng dẫn em hôm nay là cậu chủ Heeseung của em thì mọi chuyện sẽ khác không?"

Đột nhiên Sunghoon có cảm giác cụm từ "cậu chủ Heeseung của em" được người kia nói ra với một điệu bộ rất châm biếm.

"Dạ?" Sunghoon tròn mắt nhìn hắn "Ý của Sunghoon không phải vậy ạ, chỉ là..."

Không một lời báo trước, Jake đường đột nắm chặt lấy hai tay em rồi buộc cánh cung một lần nữa bị kéo căng ra đến hết cỡ.

Mũi tên lao đi với vận tốc rất nhanh, cắm xuyên qua hồng tâm. Chứng kiến bia bắn rung lên bần bật, Sunghoon không dám tin vào mắt mình. Đám người hầu sửng sốt như đọc ra được điều gì đấy trong động tác vừa nãy của thái tử, lập tức biết thân biết phận mà lùi ra xa.

Kẻ ngốc nghếch không hiểu chuyện ở đây duy chỉ có một người mà thôi.

Sunghoon sợ đến cứng người. Mất một lúc để em lấy đủ dũng khí ngước nhìn đối phương, nhưng rồi lại một lần nữa xấu hổ cụp mắt khi bắt gặp ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt của hắn.

"Sunghoon xin lỗi ngài."

Em lặp lại cùng một câu nói mà với hắn, là vô cùng máy móc sáo rỗng.

"Ta không trách cứ em điều gì, vậy nên cũng không cần em xin lỗi."

Vừa dứt lời, hắn lấy lại cung tên trong tay Sunghoon, khoác áo choàng vào người rồi quay gót rời đi.

Hắn nói mà không ngoái đầu nhìn em.

"Vào trong đi, nắng bắt đầu gắt hơn rồi."

***

Cách chỗ đó không xa, dưới gốc cây tần bì trong vườn, có một Sunoo đang vừa lười biếng ăn táo vừa tựa đầu vào vai Riki, chép miệng nói:
"Thì ra ông anh họ mình khi dính vào tình yêu có thể trông cực đoan đến mức này ư?"

"Làm sao chủ nhân biết đó là yêu?" Riki hỏi lại.

"Ngốc! Nhìn cách anh ấy nhìn anh Sunghoon vừa nãy là biết. Nhất định chỉ có thể là yêu thôi!"

"Xem ra chủ nhân rất am hiểu về tình yêu nhỉ? Vậy lúc người khác thích chủ nhân, người có nhận ra không?"

Miếng táo trong miệng Sunoo văng ra ngoài, rớt xuống đất.

"Ngươi đá xéo ta không có ai thích đấy à?"

Riki nhìn người đứng bên không chớp, nở một nụ cười như có như không rồi nói lảng đi:
"May quá, chủ nhân vẫn chỉ là đồ ngốc."

"Cái gì?!!! Ngươi mắng ta?"

"Ừm, đáng mắng lắm."

"Riki ngươi to gan thật đấy!!! Hôm nay ta phải cho ngươi biết tay!!"

- Hết chương VII -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro