Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun bấy giờ mới được giải cứu, hắn thở phào một hơi, nhấm nháp một ít rượu trong li, bày ra khuôn mặt đề phòng tất cả mọi người khiến Sunghoon phì cười, nhướn mày trêu chọc.

"Giảng viên chuyên ngành Vật lí đại học quốc gia Seoul lần đầu đi bar thấy không khí ở đây như thế nào?"

"Tôi sắp ngất xỉu tới nơi rồi, cậu đừng trêu tôi nữa."

Sim Jaeyun ỉu xìu buông thõng hai vai, trút một tiếng thở dài đầy hối hận và không kém phần mệt mỏi.

"Lần sau đi bar nhớ mặc áo quần thoải mái một chút, cậu lên đây để chơi chứ có phải đi dạy đâu mà áo sơ mi mặc với gile len và blazer thế này? Good boy quá cũng sẽ gây chú ý đấy, mà cậu lại có gương mặt đúng gu các nàng thích, không có tôi thì cậu đừng mơ mà thoát được."

"Cậu nghĩ còn có lần sau nữa ư?"

Trông con cún con bĩu môi uống cạn ly rượu trên tay, Sunghoon mỉm cười không nói gì, đưa ly Martini lên nhấp một ngụm. Đúng là với tính cách và học vị của Sim Jaeyun, hắn ta không thuộc về nơi bát nháo với ánh đèn nhấp nháy liên tục cùng tiếng dập bass ồn ào và những con người điên cuồng nhún nhảy gạ gẫm nhau như Flame On. Thật ra Sunghoon cũng không thích không gian ồn ào náo nhiệt ở đây, nhưng vì tính chất công việc trong giới mẫu ảnh nên vẫn phải thường xuyên lui tới quán bar xa xỉ này.

"Thất tình?"

Jaeyun trầm mặc một hồi, rồi gật đầu nhè nhẹ.

"Cô ấy sắp cưới chồng, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau."

"Ôi, xem ai ở đây này." Ba bốn người đàn ông đi tới, không khó để nhận ra cậu trai Scott vừa mới bị Sunghoon đá vài chục phút trước ở đằng sau, vẻ mặt không mấy thiện chí liếc nhìn Jaeyun đang ngồi ở trên quầy. "Tôi hơi buồn vì cậu đến Flame On mà không rủ đấy Ben."

Sunghoon cười cười không nói gì, ngửa cổ uống cạn ly Classic Martini cay xè vị thảo mộc, cậu khẽ nhíu mày rồi thở ra một hơi nhè nhẹ.

"Lại có người yêu mới? Tôi nhớ hôm qua cậu vẫn cặp kè với Scott nhà tôi cơ mà, thằng bé sẽ tổn thương đấy."

Một người khác huých vai cậu, vừa nhìn vẻ mặt Sunghoon vừa đưa mắt đến chỗ cậu chàng Scott vẫn đang nhìn Jaeyun chằm chằm. Sim Jaeyun cảm nhận được không khí xung quanh có chút căng thẳng nhưng vẫn không biết làm gì, tay chân luống cuống cả lên mất đi phong thái dịu dàng ấm áp thường ngày, đành gọi thêm một ly cocktail Margarita, đẩy gọng kính tròn lên nhìn đám người hơn chín mươi phần trăm là bạn bè trong giới của Sunghoon.

"Chúng tôi vừa mới chia tay ừm..." Sunghoon kéo cổ tay áo da màu đen lên, để lộ con đồng hồ Rolex chắc chắn không hề rẻ tiền, ngập ngừng một chút. "hai mươi hai phút trước. Cho nên bây giờ nếu tôi hẹn hò với cậu bạn này thì cũng đâu thể nói tôi phụ bạc Scott được. Hơn nữa chúng tôi cũng chỉ là bạn bè mà thôi."

Seunghan nhướn mày, nở một nụ cười thích thú.

"Vậy cho phép tôi tán người đẹp đây được không, Ben?"

Sunghoon mỉm cười, kéo luôn ly cocktail Margarita mà Jaeyun mới gọi về phía mình, ngửa cổ một hơi uống cạn, dằn vị cay nồng xuống trong cổ họng mà ghé tai nói với gã.

"Anh tán tôi thì tôi chấp nhận, còn cậu ta, chỉ một mình tôi được phép tán."

Nói rồi Sunghoon đứng dậy, nắm lấy cổ tay của Jaeyun vẫn còn đang ngơ ngác chưa biết gì kéo đi, không quên bỏ lại một câu.

"Bạn tôi có vẻ say, tôi đưa cậu ấy về trước. Mọi người cứ tự nhiên, bữa này tôi sẽ trả. Tạm biệt."

Cả hai thoát khỏi không gian ồn ào náo nhiệt trong Flame On, Jaeyun thở phào một hơi, những dây thần kinh đang căng ra nhức nhối vì tiếng dập bass mạnh mẽ cuối cùng cũng được thả lỏng. Sunghoon ngồi lên xe mô tô, thảy chiếc mũ bảo hiểm fullface còn lại cho Jaeyun, ra hiệu hắn ngồi lên yên xe phía sau rồi lại rú ga lao đi khỏi quán bar xa xỉ. Chiếc cúc áo đầu tiên chẳng biết đã bị tuột ra từ lúc nào, gió lạnh luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh trước ngực Sunghoon khiến cậu xuýt xoa mãi không thôi, cuối cùng không chịu được đành lên tiếng.

"Sim Jaeyun, cài lại cúc áo hộ tôi."

Hắn gật đầu, vì ngồi đằng sau không thể thấy rõ vị trí của chiếc cúc áo nên Jaeyun phải đưa tay lên mò mẫm một lúc, vô tình vuốt ve một đường trên bờ ngực trần người kia, cảm giác mềm mại ấm nóng trên đầu ngón tay khiến Jaeyun hơi run lên vì cảm giác thích thú khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại được mà gài lại chiếc cúc trên áo sơ mi trắng của người ngồi phía trước, tiếc nuối rút tay về.

Sunghoon không có ý định đưa Jaeyun về nhà vội, câu nói "bạn tôi có vẻ say" chỉ là một cái cớ để thoát khỏi đám người mẫu ghen tị và tọc mạch chuyện đời tư của người khác. Cậu bật cười, nói về tửu lượng thì mười Park Sunghoon cũng không đọ nổi một Sim Jaeyun. Hắn uống rượu rất giỏi, một người bạn thân mười năm như Sunghoon cũng chưa từng một lần chứng kiến cảnh Jaeyun gục ngã trên bàn nhậu.

Chiếc mô tô Bimota bẻ lái rồi dừng lại trước một lounge bar nho nhỏ có tên là Quả Sồi, Sunghoon ra hiệu cho Jaeyun xuống xe rồi chạy xe vào bãi đỗ, cả hai thong dong bước vào bên trong. Quả Sồi là một lounge bar thoải mái hơn Flame On nhiều, Jaeyun quét mắt một lượt quanh quán, hầu hết nội thất và vách tường được trang trí theo phong cách Nhật Bản, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy không gian nhẹ nhàng thư giãn ở trong. Sunghoon chọn một chiếc bàn trong góc gần cửa sổ, ngồi xuống ghế vắt chéo chân rồi lẩm nhẩm theo bài hát lo-fi được phát trên loa của quán.

"Lần sau nếu muốn uống rượu thì cứ tới đây, em chủ quán này cũng khá thân với tôi nên không cần sợ gặp phải mấy người không đứng đắn như ở Flame On."

Nữ phục vụ mặc một bộ Yukata màu trắng pha xanh truyền thống của Nhật Bản đến đưa menu, Jaeyun lần đầu đi Quả Sồi, lại còn không rành thức ăn và đồ uống ở đây cho lắm nên để Sunghoon toàn quyền quyết định. Cậu không ngần ngại gọi một chai Nikka Taketsuru Pure Malt cùng một phần Tori no Karaage và Sashimi cá hồi. Cô nhân viên nhận lại menu, mỉm cười cúi chào một cái trước khi rời đi.

"Ai rồi cũng phải thất tình thôi, đừng có thở dài nữa. Cậu mà là con Golden Retriever thì bây giờ kiểu gì tai với đuôi cũng cụp hết cả lại cho mà xem."

Jaeyun để mặc cho Sunghoon vò mái tóc màu nâu tây rối bời hết cả lên, hắn rót rượu ra hai ly Whisky, thủy tinh chạm vào nhau vang lên một tiếng leng keng, chất lỏng sóng sánh màu vàng đậm bên trong khẽ chao trên thành ly. Cả hai một hơi uống cạn, Sim Jaeyun khẽ cười khi người đối diện phát ra tiếng "khà" nho nhỏ.

"Cậu điêu vừa thôi, người như cậu mà cũng thất tình? Park Sunghoon chỉ cần búng tay một cái thì đã có một đám nam thanh nữ tú tình nguyện xếp hàng từ đây đến Flame On cho cậu chọn. Còn có người từ chối cậu sao?"

Sunghoon nhếch môi cười nhạt, vuốt mái tóc màu bạch kim ra sau rồi đánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá phong héo úa thả mình xuống mặt đường rải nhựa, từng cơn gió cuốn đi tạo thành âm thanh giòn giã vui tai.

"Tôi thất tình vào năm mười bảy tuổi. Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất. Sau này có muốn cũng không còn cơ hội nữa."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro