Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sim Jaeyun há mồm, trợn tròn mắt như không thể tin vào những điều mà bản thân vừa nghe. Sunghoon và Jaeyun không phải là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ nhà đã ở cạnh nhau như trong truyền thuyết, nhưng cả hai đều đỗ vào lớp chọn của một trường trung học có tiếng trong thành phố, tính cách hai người hợp nhau tới mức chỉ trong vòng vài ba ngày ngắn ngủi, Jaeyun đã vô tư quàng vai bá cổ, cười cười nói nói với chàng hoàng tử Park Sunghoon nổi tiếng lạnh lùng như băng và vô cùng ngại người lạ. Ngay cả Park Jongseong - tên bạn nối khố thời cởi truồng tắm mưa duy nhất của cậu cũng phải thốt lên rằng Sunghoon và Jaeyun sinh ra như để giành cho nhau, và cả hai đã mất một thời gian dài cùng đống tiền không hề nhỏ rủ rê thằng kia đi cà phê ăn uống chỉ để chứng minh rằng Sunghoon không phải vì thân thiết với Jaeyun mà bỏ bê Park Jongseong đơn côi lẻ bóng. Sau này, khi cả ba ngồi lại với nhau sau buổi tốt nghiệp cấp ba, Park Sunghoon và Sim Jaeyun thiếu điều nhào vô móc họng thằng kia để đòi lại đống tiền đó khi sự thật Park Jongseong mới là người phản bội bạn bè mà cun cút chạy theo em bồ năm nhất xinh xắn đáng yêu tên Yang Jungwon.

Trở lại về vấn đề thất tình ở tuổi mười bảy của Park Sunghoon, Sim Jaeyun có chút khó tin. Không, thật ra là không thể tin nổi. Sunghoon năm nhất và đầu năm hai của những năm trung học vẫn luôn là một người trầm tính và ngại người lạ, bỗng dưng vớ phải Sim Jaeyun như vớ được hũ vàng, không lúc nào là không thấy Park Sunghoon dính lấy Jaeyun như hình với bóng, thậm chí cậu cũng từ bỏ câu lạc bộ guitar mà bản thân yêu thích ở trường chỉ để đăng ký vào câu lạc bộ bóng đá - nơi có Sim Jaeyun chơi ở vị trí tiền đạo. Hai người cứ dính với nhau như vậy, cho đến khi Jaeyun công khai đang yêu đương với cô nàng Jaemi lớp bên, tần suất nhìn thấy Sunghoon bên cạnh Jaeyun giảm đi rõ rệt. Cậu bắt đầu chuyển sang câu lạc bộ guitar, tham gia vào đội truyền thông của trường, mở rộng mối quan hệ xung quanh bằng cách hẹn hò với thật nhiều người, nam có, nữ có, đàn chị trưởng ban đối ngoại cũng có mà đàn em đảm nhận vị trí tay trống cho band nhạc trường cũng có. Jaeyun không thể đếm được bên cạnh Sunghoon có bao nhiêu người, cũng chẳng thể nhớ nổi ai là mối tình đầu tiên của cậu. Sunghoon không kể cho Jaeyun nhiều về đời sống yêu đương hỗn loạn của mình, hắn thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều. Hầu hết những chàng trai cô gái đều chủ động đến với Park Sunghoon, cậu chẳng từ chối, chơi đùa chán chê rồi lại chia tay, vì thế Sim Jaeyun có vắt não mà suy nghĩ thì cũng chẳng thể tìm ra nổi lần duy nhất mà Park Sunghoon thất tình là thời điểm nào. Sim Jaeyun chỉ nhớ rõ vào một hôm trời mưa, hắn không thể chịu nổi mà chạy đến nhà Park Sunghoon đập cửa chỉ để hỏi cho rõ tại sao dạo này cả hai lại không còn thân thiết như hồi trước.

"Tôi sợ Jaemi sẽ không cảm thấy thoải mái khi lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu, hai người cần có không gian riêng cơ mà. Với cả, Sim Jaeyun cũng có người thương rồi, tôi cũng cần có người ở cạnh bên chứ. Dù không phải là yêu đương khỉ chó gì đó, nhưng ít ra vẫn đỡ cô đơn hơn ở một mình."

Sim Jaeyun hôm đó ngủ lại nhà Park Sunghoon. Hôm sau, hắn và Jaemi chia tay. Kể từ ngày đó, Sim Jaeyun và Park Sunghoon lại dính lấy nhau, chỉ có điều Park Sunghoon vẫn quen thói cách vài ba tuần đổi người yêu một lần, thế nhưng cậu chẳng lúc nào ngần ngại mà bỏ rơi luôn em người yêu ở xó xỉnh nào đó chỉ để đến với Jaeyun khi hắn cần, lần này cũng không phải là ngoại lệ.

"Anh Sunghoon! Lâu rồi mới thấy anh ghé chơi đấy!"

Một chàng trai mặc bộ Yukata truyền thống của Nhật Bản mang hai đĩa thức ăn mà Sunghoon đã gọi ra làm Jaeyun thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ của bản thân, nhìn cách cậu nhóc gọi tên Sunghoon cũng đủ thấy cả hai thân thiết hơn bạn bè trong giới mẫu ảnh bình thường. Nhưng mà, cậu bạn này... có vẻ là người mẫu cho báo thiếu nhi? Mặt trắng bóc bầu bĩnh như búng ra sữa, khi cười lên thì híp cả mắt, trông đáng yêu quá.

"Dạo này anh hơi bận. Riki đâu rồi?"

"Em ấy sáng mai có buổi chụp hình sớm ở Busan, bây giờ đã lên giường đi ngủ sớm rồi. Anh này là Sim Jaeyun trong truyền thuyết đúng không?"

Kim Sunoo mỉm cười đặt đĩa thức ăn lên bàn, Sunghoon không ngần ngại mà kéo em chủ lounge bar lại ngồi cùng cho vui. Người yêu của Sunoo là nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Nhật Bản Nishimura Riki, người trong giới thường hay gọi bằng biệt danh là Ni-ki. Lounge bar Quả Sồi này ban đầu chỉ có một chủ là Ni-ki, nhưng sau này danh tiếng của vị nhiếp ảnh gia trẻ tuổi tăng theo cấp số nhân, lịch chụp ảnh từ đó cũng chằng chịt hơn nhiều, vì thế cậu giao lại toàn quyền quyết định ở Quả Sồi cho Sunoo.

"Em biết anh?"

Jaeyun bất ngờ, rót rượu vào ly Sunoo.

"Anh Sunghoon kể nhiều về anh lắm."

Cậu nhóc mặc Yukata mỉm cười đầy ẩn ý, đưa ly lên cạn với đôi bạn thân còn lại, nhấp một ngụm rượu trong ly.

"Sunoo à, Sim Jaeyun vừa mới thất tình, em thử đoán xem tại sao một người ưu tú như giảng viên Sim đây lại bị con gái nhà người ta từ chối?"

Khi cả ba người có vẻ bắt đầu thân thiết với nhau, vừa uống rượu vừa nói đủ thứ chuyện phiếm trên trời dưới đất thì Park Sunghoon lại quay trở về với chủ đề khiến hai người đến đây. Sunoo nhướn mày, còn Jaeyun lại thở dài.

"Anh tỏ tình nhưng bị từ chối?"

Jaeyun lắc đầu. "Anh không nói. Hôm nay cô ấy phát thiệp mời cho giảng viên cả khoa rồi, hôn lễ sẽ được cử hành vào tuần sau."

Hắn lôi chiếc thiệp mời màu trắng ra khỏi túi áo blazer, thả lên bàn, chán chường nhấp thêm một ngụm rượu.

Sunoo đưa tay lên xoa cằm làm ra vẻ khoa trương, mái tóc màu hồng nhạt như hoa anh đào khẽ đung đưa vì cơn gió từ quạt trần phía trên đỉnh đầu của bọn họ, từ tốn nói.

"Để em đoán xem, anh Jaeyun xuất thân từ gia đình giàu có, không tính là tài phiệt nhưng cũng là danh gia vọng tộc, ngoại hình cực kì đẹp trai, không quá cao to nhưng vẫn vô cùng cân đối, hai mươi sáu tuổi được trường đại học quốc gia Seoul giữ lại làm giảng viên chuyên ngành Vật lý, đầu năm sau bảo vệ luận văn tiến sĩ, về mặt học vị và tri thức thì lại càng không có gì để chê. Tính cách ga lăng, lịch thiệp với phái yếu, lại còn là một người đàn ông dịu dàng, ít khi rượu bia quá chén, năm giờ tan làm thì năm giờ mười lăm đã có mặt ở nhà, biết nấu ăn, lại siêng năng dọn dẹp, là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái, à không, biết bao con người. Em mà gặp được anh Jaeyun trước có khi em đã suy nghĩ tới việc bỏ thằng nhiếp ảnh gia trẻ trâu đang ngáy khò khò ở trên giường kia để chạy theo anh rồi. Đấy, vấn đề của anh nằm ở chỗ này đấy."

Sunoo nhún vai, còn Jaeyun cảm thấy khó hiểu.

"Chỗ này là chỗ nào?"

"Anh quá hoàn hảo. Một người như anh, ai yêu vào cũng sẽ cảm thấy áp lực. Người ta thường bảo gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Một người phải giỏi giang, xinh đẹp, giàu có như thế nào mới có thể tự tin sánh bước bên thạc sĩ Sim đây cơ chứ?"

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro