Mưa Lớn Hơn Hay Nhẹ Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe nhạc vui vẻ nhó các bồ </3

-----------------------------------------------------

Bây giờ đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau, Sunghoon tỉnh dậy với một mái tóc hơi rối, cậu đi xuống nhà với bộ dạng chưa vệ sinh cá nhân hay thay quần áo. Ngồi thụp xuống chiếc sofa màu nâu cafe dưới nhà, cậu lại bắt đầu trầm tư khoảng 4-5 phút gì đấy. 

Jaeyoon đã dậy trước cậu được một lúc, hiện tại đang đứng trong phòng bếp làm đồ ăn sáng thì nghe thấy tiếng dép của cậu. Không phải nói chứ Jaeyoon vẫn nhớ như in cái thói quen mỗi sáng này của Sunghoon, mỗi lần như vậy anh chỉ biết cười thầm rồi lôi điện thoại ra chụp, đến lúc cậu phát hiện thì sẽ lấy cái gối trên sofa ném vào anh. 

Sunghoon bừng tỉnh lại sau khi ngồi đờ ra, bỗng cảm thấy xấu hổ khi chạm mắt với Jaeyoon ở trong bếp, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên phòng. 

'Mày làm cái gì vậy Sunghoon, sao lại để cho anh ấy nhìn thấy bộ dạng này của mày chứ' Sunghoon đứng trước gương nhìn gương mặt đỏ ửng của mình thì không khỏi muốn đập đầu vô gối tự tử. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng boy của mình mà đi xuống nhà. 

---------

"Anh không đi làm sao?" Sunghoon thấy anh ở nhà thì không khỏi thắc mắc, anh không có việc làm hay sao.

"Anh được nghỉ phép hai tháng, còn gần một tháng nữa mới đến ngày đi làm, vào ăn luôn đi vẫn còn ấm" Jaeyoon đi lấy bát đũa cùng một cốc sữa cho cậu.

"Ò...anh có máy pha cà phê không?" Sunghoon thấy anh mang ra một cốc sữa liền bất ngờ, cậu không nghĩ anh vẫn nhớ về việc cậu uống sữa vào mỗi bữa sáng. Nhưng giờ sữa đã đổi thành cafe do tính chất công việc rồi, một ngày không có cafe đối với cậu như cực hình vậy.

"Em không uống sữa nữa sao?" Anh quay sang hỏi cậu.

"Cà phê sữa thì được, giờ tôi phải uống cà phê cho tỉnh nữa, buổi chiều tôi có việc" 

"Vậy ăn trước đi, anh làm cho" 

"À um"

Bữa ăn cứ vậy mà diễn ra, cậu gần như không làm được bất cứ việc gì, đến lúc cậu định rửa bát thì Jaeyoon cũng không cho cậu làm, rõ ràng cậu đã lớn rồi, gần 24 rồi mà Jaeyoon kiểu vẫn coi cậu là em bé của anh hay sao vậy.

-------------

Sunghoon đang ngồi ngoài ban công, nhìn những hạt mưa đang lách tách trên những tán lá, cậu không có sở thích ngắm mưa như này đâu, chỉ là nó hợp với tâm trạng của cậu bây giờ. 

'Jaeyoon đi đâu vậy nhỉ?' Nhìn xuống liền thấy Jaeyoon đang chuẩn bị đi đâu đó, bộ đồ mặc trông khá trang trọng, mới có 3 giờ chiều thì có thể đi đâu nhỉ, lẽ nào đi xem mắt!!!

'Nếu bị bắt gặp thì cứ nói đợi bạn cũng được, không sao đâu Sunghoon' Vì 4 giờ có hẹn với bạn nên cậu quyết định hóng hớt một chút. Mặc dù ở bên đấy, nhưng cậu vẫn luôn nhắn tin hỏi Jungwon về Jaeyoon, điều này chỉ một mình Jungwon biết. 

Jaeyoon đã lái xe ra khỏi nhà, Sunghoon cũng nhanh chóng xuống bắt taxi đi theo Jaeyoon. Khi đến nơi, cậu khá bất ngờ khi nơi anh đến cũng là điểm gặp mặt của cậu với bạn. Bước vào chọn đồ uống với chiếc hoodie che hết đầu và chiếc khẩu trang đen, combo ngụy trang mà cậu cho là hoàn hảo, chắc chắn rằng cậu đã uống thuốc ức chế rồi mới đến nên mùi hoa linh lan của cậu không thể tỏa ra nhiều.

"Omega đó là ai chứ!?" Chọn cho mình một chỗ ngồi khuất trong góc, cậu đã uống gần hết li vanilla late size L khi chứng kiến việc anh cười cùng một omega khác, cậu vẫn chưa hết tình cảm với anh mà chỉ là cậu không thể bộc lộ sự yếu đuối của bản thân mình ra được.

...

"Rất vui khi hôm nay được gặp cậu Beomgyu, mong rằng cậu có thể nói đỡ cho tôi vài câu" Jaeyoon đan hai tay vào nhau, nở một cụ cười xã giao.

"Chúng ta giống nhau mà, đều là bị ép đi xem mắt thôi. Aphla của tôi biết tôi đi xem mắt như này đã ôm tôi cả ngày luôn đấy" Beomgyu cũng đáp lại.

"Thảo nào tôi thấy mùi của Aphla khá gắt, lúc đầu tôi cứ tưởng cậu là Aphla cơ" Sự chú ý của Jaeyoon di chuyển ra ngoài lớp kính, mưa bên ngoài có vẻ càng ngày càng lớn, và có vẻ như cậu ấy sắp uống hết cốc thứ hai rồi.

... 

"Em ở đây đợi ai hay sao?" Sau khi tạm biệt Beomgyu, anh tiến lại chỗ của Sunghoon.

"À-ừm...đợi bạn thôi-i" Lúc đầu cứ nghĩ là anh chỉ đang ra ngoài bằng lối cửa sau mà thôi, đến khi anh đến chỗ cậu thật thì Sunghoon mới bắt đầu cảm thấy bối rối.

"Tí nữa anh trở về cho, anh ra chỗ kia làm việc " Jaeyoon ra chỗ bàn khác. Kể cả đi xem mắt cũng làm việc thì đúng thật là chăm chỉ.

Tiếng chuông cửa leng keng khiến Sunghoon thoát khỏi sự bối rối, người bước vào là Namjoon. Cậu vừa thấy anh thì liền lao đến ôm chầm, người kia cũng rất hưởng ứng mà ôm lại.

"Lâu lắm rồi mới gặp anh nha, anh khỏe không!?" Sunghoon cười, hỏi thăm người anh thân thiết.

"Vẫn khỏe chứ, làm sao mà mới về nước đã hẹn gặp anh luôn rồi vậy, tưởng phải đi chơi trước chứ" Namjoon gọi cho mình một ly caffe, rồi ngồi xuống cùng với Sunghoon.

"Ầy anh nói vậy là không muốn gặp em chứ gì, anh Jin vẫn mở quán ăn ở chỗ cũ ạ?" 

"Làm gì có chuyện đó, à anh Jin vẫn mở ở đấy, chỗ đấy được sửa lại trông đẹp hơn trước rất nhiều" 

"Vậy bảo ảnh là nhớ giảm giá cho em nhé, hôm nào em ghé qua" 

Sunghoon cứ cười nói vui vẻ như vậy mà không biết rằng, ở tại bàn nào đấy có một người vừa lỡ bẻ gẫy cái bút xong.

...

Namjoon vì có việc nên đã về, bây giờ Sunghoon đang khá khó xử vì nhìn thấy Jaeyoon chăm chú làm việc, nhìn như kiểu anh gõ muốn nát cái bàn phím ra vậy.

Cảm nhận có người đang đi về phía mình, Jaeyoon liền ngẩng đầu lên, ra là Sunghoon. Nhận ra trời đã bắt đầu trở nên tối sầm, anh liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình vào.

"Mình đi ăn nhé, trời khá tối rồi anh biết một quán khá ngon đấy" Jaeyoon lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh mà Sunghoon cho là thường thấy.

"Nhưn-g.." Chưa kịp nói hết câu, anh đã lôi cậu đi ra ngoài xe.

"Chỗ đấy cũng không xa đâu" Cả hai đã ổn thỏa trên xe của anh, Jaeyoon vẫn nhẹ giọng.

Sunghoon không dám hó hé lời nào, vì cậu biết bề ngoài trông anh khá điềm tĩnh nhưng pheromone của anh lại trở nên nồng và gắt, chắc đã có việc gì đó khiến anh không vui rồi.

...

"Sunghoon à, đến nơi rồi" Anh gọi cậu.

"..."

"Sunghoon à!" Anh gọi lần nữa.

"..." Cậu không trả lời.

Vì cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ nên anh nghĩ Sunghoon đã ngủ thiếp đi, anh xoay mặt cậu sang bên mình thì liền tá hỏa. Gương mặt cậu lúc này đỏ bừng lên, hơi thở khá gấp gáp, bàn tay nắm chặt lấy đai an toàn, cả cơ thể tỏa ra pheromone nồng nặc. Cậu chắc vì đã hít quá nhiều pheromone mùi rượu của Jaeyoon nên đã say và có khả năng phát tình do tiếp nhận một lương pheromone lớn.

Jaeyoon nhanh chóng lái xe về nhà, anh vẫn còn lí trí để nhận thức được rằng bản thân không được dại dột. Dù đã 24 nhưng anh vẫn không tìm lấy cho bản thân một Omega, với vẻ ngoài trưởng thành và tính cách ngọt ngào thì việc Jaeyoon có thể kiếm cho mình một người bạn đời là không khó. Nhưng cũng chỉ vì không dứt được nỗi nhớ mà chấp nhận việc bản thân độc thân 5 năm.

Jaeyoon bế Sunghoon lên phòng, hơi thở nặng nhọc đầy mời gọi của cậu từng chút phá vỡ đi sự kiềm chế của anh, bàn tay của cậu ôm chặt tấm lưng của Jaeyoon, vùi đầu vào hõm cổ tìm đến tuyến mùi trên cổ Jaeyoon. Có thể ngồi được xuống giường là một việc, nhưng gỡ được Sunghoon ra khỏi người mình như nào thì còn là vấn đề nan giải.

"A-aa Aph-la.." Sunghoon bây giờ đã mất hết lí trí, mùi hoa linh lan cứ không ngừng tỏa ra kể từ khi cậu phát tình. Sunghoon đã kiềm chế cơn phát tình suốt 5 năm, đối với một Omega thì việc phát tình mà không có Aphla bên cạnh là một sự tra tấn từ tinh thần đến thể xác. Và việc chống chọi với kỳ phát tình của cậu sẽ khá đau đớn và cực nhọc.

"Sunghoon-à..." Anh cố gắng kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong lòng, không ngừng dặn lòng người trong lòng là người mà tuyệt đối anh không được làm gì sai cả.

Sunghoon người giờ nóng như lửa đốt, tuyến mùi dậy lên những làn sóng mùi hoa linh lan bùng khắp cả căn phòng, như muốn lấn át cả không khí nơi này. 

Jaeyoon bắt đầu choáng váng và cảm thấy rạo rực thân dưới, cố gắng nhẹ nhàng gỡ cậu ra khỏi người mình mà đặt xuống giường với ánh mắt trở lên đục ngầu.

Sunghoon mất đi chỗ dựa liền tìm kiếm hơi ấm từ Aphla khi nãy, trước mặt cậu giờ là ai cũng không thể nhận thức được nữa, mà cậu không quan tâm, điều cậu cần là Aphla và Aphla trước mặt cậu với đôi mắt đầy sự kiềm chế mà trở nên đỏ ngầu, chính là điều cậu cần.

Cậu níu anh ngồi lên giường, tìm mọi cách chui vào lòng anh, hai tay bấu chặt lấy vai người kia. Anh vì đau mà hai hàng lông mày cau lại, ôm lấy eo cậu tránh khiến cậu ngã khỏi giường.

"Aphla-a...Aphla..." Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp.

"Là anh...Jaeyoon" Lời nói của anh phả vào tai cậu, người kia run rẩy một chút rồi lại gầm gừ.

Jaeyoon nghiến răng nghiến lợi cố gắng vuốt ve người kia, anh chưa từng đối phó với một Omega đang trong kì phát tình  thế này. Mọi thứ đang bắt đầu ra khỏi tầm kiểm soát.

Người kia chính thức mất hết lý trí, để mặc bản năng dẫn dắt. Một nụ hôn rơi trên tuyến mùi sau cổ của anh, rồi lại cảm nhận được lưỡi người kia đang dần lả lướt trên gáy mình.

Ánh mắt Jaeyoon chuyển sang màu hổ phách, trong một giây nhỏ liền lật Sunghoon nằm dưới thân mình. Jaeyoon giật mình thoát khỏi sự mộng mị và hốt hoảng về việc mình đã làm. Trông Sunghoon thì lại vô cùng thích thú.

Bản năng là một thứ rất đáng sợ.

"Aphla...là-m ơn.." Bàn tay Sunghoon vuốt ve từ xương quai hàm của anh xuống cổ, bên dưới không biết điều mà cọ xát đũng quần cả hai vào nhau, nỉ non trong vô thức.

Anh nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, thật ra kể từ khi nhận ra cậu phát ra tin tức tố, Jaeyoon bên dưới đã cương đến cộm lên một đũng to, trướng đến đau đớn. Một kì phát tình của Omega lại có thể kích thích dục vọng của Aphla đến như vậy, quả thật đã làm Jaeyoon rất sốc.

"Jaeyoon-a..." Sunghoon đã nhận ra anh, nhưng cơn thèm khát vẫn còn ở đỉnh điểm. Cậu ôm lấy vai người kia rồi chôn mũi mình vào hõm cổ anh lần nữa. 

Jaeyoon thấy mình nguy to rồi khi mà hai bàn tay anh đã đặt ngay ở eo của cậu từ lúc nào, Sunghoon cọ càng hăng anh càng khổ sở.

"Chạm vào tôi...ah" 

"Sunghoon à, em không biết em đang làm gì đâu"

Ánh mắt người kia dâng lên sự thất vọng và tổn thương cùng lúc, khiến cho Jaeyoon rơi vào sự áy náy và hỗn loạn. 

Jaeyoon vô cùng ngượng ngùng khi trước mặt là người mà anh yêu, ra sức mời gọi anh vồ lấy cậu, nhưng trường hợp này lại vô cùng khó xử khi, vì đó là bản năng Omega của Sunghoon, không phải cậu.

Cho dù có áy náy về việc anh cần phải chạm vào cậu để cậu thỏa mãn, nhưng đây là điều mà Jaeyoon bắt buộc phải làm để Sunghoon vượt qua kì phát tình. 

Gương mặt của sự khó chịu vì kỳ phát tình quay lại và nó khiến Sunghoon trông vô cùng khó coi, toàn thân cậu ngứa ngáy đến phát điên nhưng thứ cậu muốn là được lấp đầy, được một Alpha lấp đầy cơ thể mình. Cần được làm tình, cần được đánh dấu, những ham muốn kỳ quặc liên tục bắt ép cậu tìm lấy nó. 

Jaeyoon nhẹ nhàng lật cả hai lại lần nữa, anh giúp Sunghoon ngồi lên đùi mình. Người kia tìm lấy hơi ấm từ Alpha lần nữa nên liền cúi người xuống áp sát lên người cậu.Anh hôn khắp xương hàm của Jaeyoon và dùng mọi cách để mời gọi cậu lấp đầy mình. Hai cánh mông không ngừng cọ lấy đũng quần to tướng qua hai lớp quần thun.

Jaeyoon thở mạnh một hơi, ánh mắt vẫn mang màu hổ phách. Tạm thời anh tìm đến tuyến mùi của Sunghoon, chỉ cắn nhẹ lên để đánh dấu mùi lên cơ thể cậu, tạm thời có thể kiềm hãm được sự thèm muốn của cậu trước khi nó còn tăng cao thêm.

Người kia thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, bàn tay hư hỏng đã tìm đến giữa hai chân của Jaeyoon đặt tay vào хоа хоа.

"Alpha..."

Anh muốn phát điên lên, vừa thoải mái lại vừa ngập ngừng. Anh cần phải giữ cả hai ở giới hạn thỏa mãn cho nhau thôi và không được phép tiến xa hơn nữa.

Sunghoon nhắm đến môi Jaeyoon kề môi mình vào, người kia lập tức né ra ngay lập tức, mặc kệ gương mặt thất của Omega lại xuất hiện lần nữa, vì thứ anh cần làm là giúp cậu vượt qua chứ không phải lợi dụng cậu trong tình huống này.

Chỉ mong mọi thứ đừng vượt quá giới hạn.

-------------------------------------------------------------------------

1:38 7/6/2023

Cũng gọi là một tháng viết một lần nhỉ =)). Thi xong rồi mà toàn thấy học không, muốn khóc thật luôn ý T^T.

Bộ kia chả biết có nên drop ko chứ lười quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro