Mưa Rồi Lại Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaeyoon à! Nhanh lên đi chỗ này đẹp quá!" Sunghoon đi lên phía đỉnh đồi đằng sau cậu là Jaeyoon.

"Được rồi, đi từ từ thôi nào kẻo ngã đó" Anh nở một nụ cười ôn nhu, kèm với lời quan tâm dành cho cậu.

"Anh đi chậm quá em đi trước đây" Cậu chạy vụt đi để lại anh đi sau một mình.

....

"Sunghoon em đâu rồi!? Sunghoon à! SUNGHOON!" Anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ đầy đau khổ, đây không phải lần đầu anh mơ giấc mơ về cậu, anh lại nhớ cậu rồi. Jaeyoon liền nhăn mặt khó chịu vì một phần là do đột ngột tỉnh dậy, còn lại là do đêm qua anh đã uống quá nhiều bia.

Jaeyoon không biết được anh đã ngủ được bao lâu, không có một tia sáng trong căn phòng mà anh đang nằm, một mình lẻ loi với những lon bia rỗng dưới chân giường. Anh đã quá quen với việc này rồi. Có lẽ tiếng gió vù vù phát ra từ chiếc điều hòa là thứ để anh có thể nhận thức được rằng bản thân anh chưa chết.

Jaeyoon và Sunghoon từng là người yêu của nhau, cũng như những cặp đôi khác cả hai đều dành cho đối phương sự quan tâm và tình yêu đầy ngọt ngào. Nhưng tình yêu thì cũng có sự cãi vã, cậu và anh cãi nhau cũng chỉ vì hôm đó, Sunghoon không muốn ra nước ngoài để đi du học mà lựa chọn ở lại với anh. Còn Jaeyoon cũng muốn Sunghoon ở lại với mình, nhưng suy đi tính lại du học là con đường tốt nhất dành cho cậu, vì vậy anh đã phản đối kịch liệt về việc cậu sẽ ở lại nơi này vì anh.

Cuối cùng vì không muốn Sunghoon từ bỏ giấc mơ đi du học nên anh đã buông lời chia tay với cậu. Sau khi nghe lời chia tay của anh, cậu đã không thể nào bình tĩnh mà quay về bỏ lại anh trên đỉnh đồi bơ vơ với những suy nghĩ và tâm trạng rối bời. Và cậu cũng quyết định đi du học với lời hứa sau khi chia tay của Jaeyoon. Cậu đi từ ngày hôm đó đến nay cũng 5 năm rồi. Nếu ai hỏi anh có đau lòng không?Có anh đau lắm!

...

Anh cố gắng đi vào phòng vệ sinh với cái đầu đau nhức, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm xem có gì để ăn không. Khi xuống đến phòng khách Jaeyoon nhìn ra ngoài cửa sổ mới thấy bây giờ có vẻ cũng tầm chiều tối rồi.

"Haiz! Lại hết đồ ăn rồi à" Jaeyoon thở hắt ra một hơi, nhìn những hạt mưa nhỏ rơi ngoài vườn khiến anh đắn đo xem có nên đi ra siêu thị không. Nhưng cái bụng liền réo lên, thôi thúc anh phải đi mua gì đó về ăn rồi.

Anh vớ lấy chiếc áo khoác nằm trên ghế sô pha, đeo khẩu trang, rồi khóa cửa cẩn thì liền đi ra siêu thị gần nhà. Vì nghĩ trời mưa nhỏ nên anh chỉ đội mũ từ chiếc áo mà không mang theo ô.

...

Sau khi mua những món đồ mà Jaeyoon cho là cần thiết trong vài ngày tới, anh liền nhanh chân trở về nhà. Nhưng đi được gần nửa đường thì trời bắt đầu nổi gió, mây càng lúc càng xám xịt. Jaeyoon cố gắng bước càng nhanh càng tốt nhưng vẫn không kịp, trời đã bắt đầu đổ mưa rào. Cũng may là anh vừa trú kịp vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ, mái tóc cũng đã ẩm từ khi nào.

"Mưa như này thì bao giờ về được khách sạn đây?"

Là giọng của người vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi, nhưng Jaeyoon bỗng chững lại một chút. Giọng nói này anh đã nghe qua rồi, nó quá đỗi quen thuộc, không thể nhầm được, là giọng của Sunghoon.

"Sun-Sungho-Sunghoon à, có phải em không!?" Anh liền quay ngoắt sang, đập vào mắt anh là dáng hình của người thương mà đêm nào anh cũng mơ thấy.

"Ja-Jaeyoo-!" Sunghoon nghe vậy liền bất ngờ, cảm xúc trong lòng bỗng dưng nghẹn lại.

"À-không...Anh nhầm người rồi" Cậu toan tính bỏ chạy nhưng liền bị bàn tay to lớn kia nắm lại.

"Giờ này mưa to lắm, em tính dầm mưa về cho sốt à!? Sao về không báo cho anh biết?" Jaeyoon liền vứt chỗ đồ ra một góc mà gặng hỏi.

"Anh đừng quên chúng ta đã chia tay rồi! Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết!" Sunghoon dựt mạnh tay của mình ra, nhìn thẳng vào anh mà nói.

"Vậy chờ ngớt mưa đi đã hẵng về" Anh rụt lại cánh tay của mình, nhặt đống đồ mà anh vừa vứt xuống.

"Được" Cậu nhìn bóng lưng của Jaeyoon nhặt đồ trông thật giống một chú cún bị chủ bỏ rơi, đầy buồn bã và cô đơn.

"Em về đây lâu chưa? Khoảng thời gian sống bên đấy có tốt không" Jaeyoon đứng dậy phủi quần áo, áy náy hỏi vài câu.

"Mới về hôm trước, sống bên đấy cũng ổn"

'Nhưng không có anh, em ổn thế nào đây ' Sunghoon trầm tư trả lời. Sống bên đó mà không có anh chỉ khiến mỗi ngày của cậu lúc nào cũng có một nỗi buồn mà thôi, một nỗi buồn mang tên Sim Jaeyoon.

"Sunghoon à..." Jaeyoon liền quay sang gọi cậu.

"Có chuyện gì sao?" Cậu cố gắng bình tĩnh trả lời một cách dứt khoát.

"Anh thật sự rất nhớ em.." Jaeyoon nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, nó đã không còn vẻ hồn nhiên của 5 năm trước nữa rồi.

"Trời ngớt mưa rồi, tôi về đây" Sau khi nghe thấy thế và trời không còn mưa nhiều như lúc nãy, cậu không thể bình tĩnh được nữa nên đã hai chân bốn cẳng chạy đi mất để lại Jaeyoon đứng đó.

"Sunghoon.." Anh thấy cậu chạy đi vậy thì không khỏi tiếc nuối, muốn đuổi theo nhưng sao đôi chân cứ đứng im tại chỗ như vậy. Có lẽ từ ngày hôm đấy, anh đã không còn đủ dũng cảm để bày tỏ với cậu nữa rồi.

...

Sau khi về đến nhà, anh chả còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Chỉ đơn giản nấu một bát mì ăn lót dạ cho qua cơn đói.

CỘC!CỘC!CỘC!

Jaeyoon vừa thu dọn lại đồ vào tủ lạnh xong thì nghe cõ tiếng gõ cửa. Mấy hôm trước anh được chủ nhà thông báo rằng vài ngày nữa sẽ có người thuê chung nhà với anh, chắc hôm nay người đó đến rồi.

Cạch!

Jaeyoon cố gắng trưng ra vẻ mặt ổn áp nhất có thể, nhưng khi vừa mở cửa ra điều anh nhìn thấy là hình ảnh Sunghoon với những giọt nước mưa đang nhỏ giọt từ mái tóc và hai chiếc vali to đùng bên cạnh.

"Sunghoon? Em thuê nhà ở đây sao?" Jaeyoon nhìn thấy cậu thì tâm trí hỗn loạn cả lên.

"Anh sống ở đây sao? Ôi gì vậy trời!" Sunghoon nhìn thấy anh không khỏi ngạc nhiên, cứ ngỡ lúc chiều chạy về lại khách sạn để dọn ra chỗ nhà mới thuê là sẽ không gặp lại anh nữa rồi. Ai mà ngờ được lại chung nhà với anh cơ chứ.

"Thôi...Đứng ngoài lạnh lắm, em vào nhà đi không cảm" Jaeyoon liền xách hai chiếc vali của cậu lên tầng.

Sunghoon đảo quanh một lượt trong căn nhà. Căn nhà không quá to nhưng vẫn đủ cho ba người ở, bên trong bố trí khá hài hòa, tông màu chủ đạo là nâu be, trông rất ấm áp.

Cậu bước lên lầu, ngó ngang ngó dọc thì thấy một cánh cửa đang mở, cậu liền đi qua đó thì thấy Jaeyoon đang sắp xếp lại một số món đồ trong phòng.

"Em lên rồi à, đây là phòng của em. Nếu có thiếu hay cần cái gì thì nói với anh, phòng anh bên phải" Nói xong, Jaeyoon đi ra khỏi phòng nhanh nhất có thể để tránh việc phải chạm mặt với cậu. Bây giờ trông anh thật sự rất luộm thuộm, đầu tóc thì như ổ gà, râu thì vẫn chưa cạo, thật sự không muốn để Sunghoon nhìn thấy bộ dạng này của mình.

...

Bây giờ cũng đã là 8 giờ tối, Sunghoon bước ra từ nhà tắm với bộ đồ ngủ màu trắng sau khi sắp hết đồ đạc mà cậu cho là cần thiết,lau sơ qua tóc rồi cũng đi xuống nhà.

Cậu đi xuống phòng bếp một cách nhẹ nhàng và thầm mong sẽ không phải đụng mặt Jaeyoon ở đây, nhưng Sunghoon tính không bằng trời tính, vừa bước vào phòng bếp đã thấy anh. Có vẻ anh cũng vừa tắm xong, và đang cặm cụi nấu cái gì đó. Và theo đôi mắt cậu nhìn thì giờ trông anh thật sự rất là đẹp trai. Trời sinh cậu ra mà sao còn cho cậu cái tính mê trai nữa vậy, nãy giờ cậu nhìn anh không chớp mắt, thiếu điều muốn lòi cả con mắt ra luôn rồi.

"Có chuyện gì sao Sunghoon?" Jaeyoon cặm cụi nấu mấy món mà Sunghoon thích thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, anh quay ra sau thì liền bắt gặp ánh mắt của cậu.

"À..À không có gì! Tôi xuống tìm đồ ăn thôi" Sunghoon bị bắt tại trận thì liền ngượng ngùng né tránh ánh mắt của anh.

"Em đói sao? Ra ăn luôn đi cho nóng" Jaeyoon lại quan tâm Sunghoon nữa rồi, vẫn là lời nói ấy mỗi khi cậu cảm thấy đói mỗi buổi tối vào 5 năm trước.

"Được" Sunghoon như bị cuốn vào lời nói đầy dịu dàng, bản thân vô thức ngồi vào bàn như thói quen khó bỏ, và Jaeyoon vẫn sẽ lấy bát đũa cho cậu, rồi ngồi ăn như những cặp đôi yêu nhau thắm thiết.

Không một lời nói được thốt ra từ đối phương, chỉ có tiếng bát đũa va chạm leng keng vào nhau. Jaeyoon thỉnh thoảng cứ liếc nhìn Sunghoon, đôi má bị cậu nhét đầy đồ ăn trông thật dễ thương, mà đôi khi chỉ một khoảnh khắc cũng sẽ khiến con người ta rung động. Không phải là rung động, đúng hơn là do thứ tình yêu bị cất giấu không muốn cho ai thấy lại một lần nữa bị phơi bày ra trước đối phương.

"Anh nấu rồi, để tôi rửa bát cho" Cậu từ nãy đến giờ ăn đều biết việc anh liếc nhìn mình liền không khỏi ngượng ngùng mà kết thúc bữa ăn.

"Em cứ ăn tiếp đi, không làm phiền em nữa. Ăn xong cứ để bát đũa trong bồn rửa ấy, trông em gầy đi rồi..." Anh đứng dậy đi ra phòng khách, anh thừa biết cậu rất thích những món đó, chỉ có thể là do anh liếc nhìn cậu khiến cậu không thoải mái rồi.

Sunghoon không nói gì mà cặm cụi ăn tiếp, cậu từ chiều tới giờ thật sự rất đói rồi, và cũng vì cậu nhớ những món mà anh nấu. Cậu ngồi ăn mà cứ nhớ đến hồi anh và cậu còn yêu nhau, những điều ngọt ngào mà anh làm cho cậu lúc này cũng giống như năm ấy vậy.

...

Sau khi ăn xong, Sunghoon vốn sẽ đi rửa bát nhưng bỗng dưng cậu liền nghe thấy một giọng nói trầm ấm phía sau lưng.

"Cứ để bát đấy đi, anh bảo rồi anh rửa cho. Chắc hôm nay dọn đồ nên mệt rồi nhỉ, đi nghỉ đi" Jaeyoon nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi chiếc bát rồi lau tay cho cậu.

"À..um...Được thôi" Sunghoon không khỏi ngại ngùng rụt tay lại mà đi lên phòng. Anh bỗng dưng đối xử tốt với cậu như vậy, nhưng cậu sẽ không dễ bị động lòng đâu. Từ cái ngày anh nói lời chia tay, cậu làm đủ mọi điều để quên đi anh như đi mua sắm, đi ăn,...thậm chí là đi tìm một người khác. Nhưng những điều đó đều bất thành, cứ khi gặp mặt đối tượng thì trong đầu liền hiện lên hình ảnh của Jaeyoon.

...

Những ánh sáng của vầng trăng cố gắng len lỏi từng chút một nhưng rồi cũng biến mất vì những đám mây đen che lại, mưa bên ngoài vẫn không ngớt đi mà càng ngày càng lớn, ngôi nhà giờ đây trở nên đầy yên tĩnh.

Sunghoon nằm trong phòng suy nghĩ về những việc của ngày hôm nay, cảm thấy mọi thứ đều diễn ra một cách bất ngờ từ việc gặp anh ở cửa hàng tiện lợi cho tới việc chuyển đến nơi mà anh sinh sống. Không những vậy anh còn rất nhẹ nhàng với cậu, anh hành xử như kiểu anh và cậu vẫn còn là người yêu , không có chút nào gọi là xa cách.

Cậu cứ trằn trọc với những suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.


Còn anh vì một số dự án mà giờ vẫn chưa ngủ, có vẻ như hôm nay gặp lại Sunghoon nên tâm tình cũng tốt lên nhiều. Vừa mới tối qua anh còn say khướt vì nhớ cậu mà nay đã trở lại thành một con người khác rồi.

Sau khi làm xong Jaeyoon quyết định làm một ly whisky để ngủ cho sâu giấc, thà mấy ngày đi làm rồi cắm cổ vào công việc để quên đi cậu còn hơn. Mấy ngày nghỉ lễ ở nhà anh chẳng có việc gì làm, cứ ngồi đờ ở trong phòng khách rồi chốc chốc lại nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại. Và rồi lại nhớ cậu, nếu như nhớ thì anh sẽ uống thật nhiều rượu để làm cho nỗi nhớ đấy bị vùi lấp bởi cơn say.

Mưa rồi lại mưa, bao giờ mới có thể tạnh?

Xa cách rồi lại xa cách, bao giờ mới có thể về với nhau?

---------------------------------------------------------------------------------------------

1:37 7/5/2033

Hii mấy bồ của tôy, thật ra là do lười với lại sắp thi nữa nên không thể hoàn thành bộ kia được nên mấy bồ đọc tạm fic nhỏ này đỡ nha >A<

Đêm hoàn thành bộ này muỗi cắn ngứa chít ="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro