Chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ hát cho cậu nghe, bài hát: chúng ta của sau này

 sẽ làm mây và gió bay...về miền kí ức xa xôi

làm sự vĩnh cửu hòa cùng với vũ trụ vô danh đã bị lãng quên...




.




"park sunghoon đang hát bài gì đấy. sao cậu toàn hát nhạc buồn không vậy?"

"sim jaeyoon ngốc quá. ai lại đi hát nhạc buồn cơ chứ? đây là bài hát mang tới cảm giác hạnh phúc mà mình thích nhất này. người chị quá cố của mình hay mở nó cho mình nghe hồi mình còn nhỏ xíu. hmmm...hay sim jaeyoon cũng nghe thử xem nào?"

park sunghoon mỉm cười, em chậm rãi nâng chiếc radio đã cũ hướng về phía tai của jaeyoon. dạo gần đây dịch bệnh hoành hành quá, em chẳng thể ra ngoài chơi được nên đâm buồn chán, em cần thứ gì đấy để mua vui cho bản thân mình chứ nhỉ? bài hát đó chính là một sáng kiến hay đấy. nhưng mà jaeyoon có vẻ như không thích nó lắm đâu. tiếng radio cũ kêu rè rè, nghe thực rất khó chịu. 

sao park sunghoon lại có thể giữ cái đồ cũ rích đó kề cạnh mình ngần ấy năm mà chả thấy phiền phức nhỉ? jaeyoon thầm tự hỏi. cậu chợt gạt tay sunghoon ra, cau mày tức giận rồi với tay tắt chiếc đài. cậu thở dài ngao ngán nhìn thằng bạn thân nâng thứ sắt vụn kia lên xuýt xoa dỗ dành. tiện nghe cô trông trẻ gọi tên mình mà đứng dậy, jaeyoon cướp lấy vật vô dụng kia rồi cười lớn:

"ya, sunghoon này, mình chẳng nghe được gì cả. âm thanh tệ quá. hay cậu bảo mấy cô mẫu ở đây mua cho cái mới đi?"

"nào đâu được. sim jaeyoon không biết mình quý cái radio ấy đến nhường nào à? vậy là sim jaeyoon không hiểu mình rồi."

sunghoon nghiêng đầu, em ngồi yên trên sàn, đuỗi thẳng chân ra và nhìn jaeyoon đang buồn bực vì không thể chọc cho em nổi cáu. sunghoon từ khi về cô nhi viện vẫn cứ hiền lành tới vậy, em chả giận ai bao giờ.

"sunghoon lớn lên muốn làm nghề gì thế? chẳng phải là nghề sưu tầm đồ cổ đó chứ?"

jaeyoon phì cười nhìn vào thằng bạn thân trước mặt. đáng yêu quá, sao cậu lại có cậu bạn đáng yêu đến thế nhỉ? ở cô nhi viện này, cậu chỉ có mỗi một đứa bạn chơi thân từ hồi còn bé tí, đó chính là sunghoon. tại vì lí do gì mà cậu lại không thể không hiểu park sunghoon cho được. cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, sunghoon đôi lúc khó hiểu lắm đấy, bởi tính sunghoon hay suy nghĩ rất nhiều, nên sẽ có những khi, jaeyoon đây chẳng thể biết nổi sunghoon đang ngẫm về điều gì đâu.

.

sunghoon đành bất lực lắc đầu, em ôm thật chặt chiếc đài nhỏ trong lòng. mái tóc nâu hạt dẻ của em bất giác làm rơi vài ba hạt nắng vàng xuống gò má em gầy. trước cánh cửa dẫn ra sân sau cô nhi viện, người ta bỗng trông thấy hình bóng một cậu thiếu niên mười lăm tuổi ngồi lặng bên hiên nhà, chờ từng ngày nhận thông báo về kết quả xét nghiệm, trong lòng không khỏi cảm thương. đây là tuần thứ hai kể từ khi em đợi kết quả bên phía các bác sĩ, về chứng viêm phổi kì lạ hiện chưa có thuốc chữa bệnh. nghe đâu hôm nay là được trả kết quả rồi, tự dưng mình lo lắng thật đấy, sim jaeyoon nhỉ?

"mình muốn làm nhiều nghề lắm, nhưng có nghề nào cho mình được ở bên cạnh cậu không hả, sim jaeyoon?... mình sợ mình của sau này không còn cơ hội để làm nó nữa."

Khụ...

giọng sunghoon nhỏ dần, trong lời nói đó hiện rõ nét thoáng buồn, cũng cảm thấy một chút chẳng cam tâm. có điều gì rưng rưng nơi đáy mắt em dần đau lòng khép lại. em nghĩ bản thân mình đâu còn tí sức sống nào. người ngoài kia nhiễm nhiều đếm không xuể, nước em thậm chí là nước có tỷ lệ người chết cao nhất vì virus ấy nữa. liệu thứ sinh linh nhỏ bé như em có là bao? may mắn thay căn bệnh này chả thể lây qua đường hô hấp, nếu không, em sẽ dằn vặt với bản thân mình vì đã liên lụy tới jaeyoon mất.

"sunghoon vẫn đang lo về nó ư? ngốc quá, sunghoon khỏe mạnh lắm, sunghoon giỏi lắm đấy. virus sẽ chẳng làm đau sunghoon của mình được đâu. sunghoon đã hứa với jaeyoon, khi hai ta lớn lên, nhất định cùng nhau rời khỏi cô nhi viện mà? ya, tất cả chỉ tại jaeyoon mới hại sunghoon phải bị tiêm đấy. nhìn kìa, jaeyoon có lỗi quá, sunghoon nhỉ?"

jaeyoon đâu hôm nào là không ân hận về việc: cậu đã vô tình gây ra "cái chết muộn cho sunghoon". bản thân biết rõ là dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp nhưng vẫn cố ý đưa sunghoon trốn ra ngoài rong chơi. còn để sunghoon chịu phạt và phải đi xét nghiệm nữa. có điều sao cậu lại chưa có biểu hiện nào nhỉ? căn bệnh này chẳng có lây qua đường hô hấp đâu? sao sunghoon lại bị nói là đã nhiễm virus? sao mọi người lại đồn ác ý về sunghoon đến như vậy?

"không phải tại Jaeyoon, thật đấy. lỗi của sunghoon hết, bởi do sunghoon chẳng cẩn thận nên mới để bị mắc thôi. jaeyoon đã nói: sunghoon không sao, thì sunghoon nhất định sẽ ổn. jaeyoon đừng tự trách mình nữa nhé?"

Khụ....

"nhưng sunghoon cũng phải hứa rằng, dù có bất cứ chuyện gì xấu xảy ra, vẫn luôn có jaeyoon mình đứng bên mà kề cạnh. ta cùng nhau vào đây, ắt hẳn sẽ cùng nhau rời khỏi chốn tăm tối đáng ghét này. Sunghoon chưa bao giờ cô độc. "

.

" Park Sunghoon, ra lấy kết quả xét nghiệm. "




                                    _____________o0o____________




"jongseong ơi, anh đâu rồi?"

"anh đây. anh chỉ vừa mới ra ngoài để lấy chút ít bánh quy cho em thôi đó mà. đừng lo lắng về việc anh sẽ bỏ em lại một mình nhé. yên tâm đi nào, thiên thần nhỏ của anh. anh hứa chắc chắn luôn!"

jongseong vội vã mở cửa, trên tay cầm theo hộp bánh quy đã được các cô y tá chuẩn bị sẵn từ trước. anh khẽ đặt lên bàn, cạnh chiếc lá vàng rơi bên thềm cửa sổ từ lúc nào không hay. anh mang toàn bộ dịu dàng đúc kết vào lời nói anh dành trao tặng cho người anh thương nhất. bản thân không khỏi giấu nổi nỗi xót xa khi thấy em ngày càng yếu đi, từ từ rời xa anh trong vô thức.

"em sẽ chả thèm bận tâm về việc đó đâu. vì em biết, park jongseong của em đã ngoắc tay với em, nhất định giữ lời hứa, có đúng chưa anh? cơ em chỉ sợ rằng, thời gian bên anh nó không còn được nhiều như trước kia. hơn mười ngày ít ỏi thôi, là em phải qua bên singapore phẫu thuật rồi, lúc đó, jongseong sẽ đâu còn cơ hội nào khác để mà gặp em nữa? "

jungwon cố gắng vươn người về phía đĩa bánh, nhưng kì thực, sức khỏe của em đang yếu dần, đến với tay lấy miếng bánh quy cũng suýt chút nữa mất thăng bằng mà ngã xuống đất. em vô tình làm đổ đĩa bánh ngon lành ấy lại phải nhờ anh jongseong dọn giúp. em vô dụng quá, phải không anh? mỗi ngày, em cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn từng chút. mới khi nào em chỉ vừa làm xạ trị lần đầu tiên, luôn kể lể, than vãn với anh về những cơn đau nhứt không thể tránh khỏi đến quen dần, mà bây giờ, em sắp phải trải qua ca phẫu thuật đánh đổi cả mạng sống. em tự hỏi rằng: vì lí do gì ông trời lại đưa căn bệnh quái ác này vào người em sớm đến thế, chả phải ông đã quá đỗi tàn nhẫn rồi hay sao?

"jungwon sẽ khỏi bệnh ngay thôi, jungwon của anh không bị gì hết đó. nghe anh, em sẽ khỏe lại, em sẽ lại cười, em nói, em đi chơi, em để anh cõng em ở trên lưng, ta cùng nhau tản bộ trong công viên, ngắm buổi hoàng hôn mà em thích nhất. qua singapore rồi, em nhớ chụp lại cảnh hoàng hôn bên đấy gửi anh nhé? và anh xin em đừng có ngủ nhiều. anh sợ mỗi khi thấy em ngủ thiếp đi nhiều hơn. dịch bệnh đang hoành hành, làm sao anh có thể chẳng lo lắng cho em được? liệu bên đó có tốt không nhỉ? jungwon nhớ phải cẩn thận đấy."

jongseong đưa một miếng bánh vào miệng em, anh giúp em ăn, giúp em uống nước. anh nguyện đi theo em, hỗ trợ em trong mọi việc, nhưng nào phải là vài ba việc cỏn con thế này. anh muốn jungwon về làm jungwon của hồi trước kia, lúc nào cũng nhanh nhẹn hơn anh, làm nhiều việc hơn anh, chứ không phải như bây giờ. em còn quá nhỏ để phải chịu đựng thứ bệnh quái ác đó, cơ thể em yếu vô cùng, sao em chống chọi được ngần ấy đợt xạ trị? mỗi lần em than trách với anh về vài ba cơn đau mà anh chỉ muốn gánh bớt hộ em, nhưng anh chẳng biết làm gì cả, bằng cách nào khiến anh có thể giúp em được việc đó đây? ôi, jungwon anh trân quý, anh chờ tin tức từng ngày của bác sĩ, rằng em đã khá hơn rất nhiều. mà sao ông ấy chỉ toàn bảo rằng tình trạng bệnh em đang ngày càng tệ hơn vậy?

"em sẽ chẳng dám ngủ nhiều nữa đâu. người bệnh thì phải thức để còn khỏe lên chứ? anh đã từng nói như vậy cơ mà, đúng không? hay em gấp hạc giấy nhỉ, em sẽ gửi lời cầu nguyện vào sáu nghìn con hạc và nhờ chúng mang lên nền trời trong xanh, nơi luôn thường trực hy vọng và hạnh phúc, nhé anh?"

"ý hay đấy, anh sẽ phụ em gập nó."

jongseong mừng rỡ, anh chợt bật dậy và định đi ra ngoài gọi điện cho mẹ jungwon nhờ cô ấy mang tờ gập hạc đến, nhưng jungwon đã kéo tay em lại, em mỉm cười trách móc:

"ô, đừng, người ta bị bệnh mới phải gập hạc chứ. gập vầy thì có ý nghĩa hơn, nó mới thành trở thành hiện thực được. anh gập mất rồi nhỡ chúa chả nghe lời em ước nữa thì sao? "

"được, anh không giúp em, nhưng sẽ giám sát em gập. bởi em mà không gấp đủ sáu nghìn con... ya, sẽ chẳng có chuyện ấy xảy ra đâu. cơ em cũng dạy anh gập nó với, anh chưa biết gập chúng. nhìn mọi người gập anh thấy thích lắm kìa."

"anh nhờ mẹ em mang chúng đến đã chứ? haha, không có giấy sao mà gập được? jongseong ngốc quá đi!"

jongseong nghe xong liền gọi điện nhờ mẹ jungwon mang đến. anh nhờ em dạy, bởi anh muốn gập phụ em, anh chẳng tin rằng: chúa nào đâu ngó lơ việc nghe lời nguyện ước của anh thay em. em biết đấy, sức em có thể trụ nổi từng đó ngày để gập hạc hay sao? nào phải anh nói em yếu ớt, chỉ là em thậm chí còn không thể tự đưa đồ ăn lên miệng mình, lấy đâu sức mà làm việc khác chứ? Jungwon yêu quý, em mạnh mẽ, đó là thật, nhưng cái mạnh mẽ kia của em chưa ai nhìn thấu được, điều đấy thực tàn nhẫn với em cơ anh biết tính sao đây?

"mười hai ngày kế tiếp, em sẽ gấp đủ sáu nghìn con hạc giấy!"

"đúng vậy, vẻn vẹn có trong mười hai ngày."

.

"em buồn ngủ quá anh, cho em chợp mắt một lúc nhé?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro