Bản hòa ca của nỗi buồn và hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em buồn ngủ quá anh, cho em chợp mắt một lúc nhé? "

.

Jungwon khẽ ngả lưng xuống giường và em nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. ánh nắng vàng nhạt bất chợt đặt chân nơi khung cửa sổ, phản chiếu hình bóng của cậu thiếu niên mới mười ba tuổi đang từng ngày níu lấy sự sống trong vô vọng. hiện giờ, em chẳng muốn làm gì cả, em chẳng muốn nghe lời anh Jongseong nói nữa đâu, em chỉ muốn ngủ thôi. em buồn ngủ quá, ngày nào cũng vậy. anh ơi, em xin lỗi, em biết em phải thức để cùng chơi với anh, nhưng em không chịu nổi nữa, anh ạ.

Jongseong nhìn em, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc dường như đã rụng gần hết. hỡi ơi, làm sao anh giúp em thức đây? em biết chăng, khi em ngủ, anh bỗng thấy dường như thế gian này đang im lặng đến tang thương. anh nhìn cái máy bên cạnh em trong lo sợ. anh cảm giác cuộc chạy đua giữa thần chết và anh chỉ cách nhau có một tiếng phát ra từ chiếc máy đó thôi vậy. nó loạn nhịp phần nào, là anh vô thức hệt muốn chết đi phần đấy. Jungwon yêu quý của anh, em chỉ mới mười ba tuổi, bao giờ đến sinh nhật em ấy nhỉ? đã bao lâu rồi, kể từ khi em phát hiện ra căn bệnh.

Jungwon, ban đầu, khi em biết chuyện, em vẫn cười, cười rất tươi nữa kìa. anh còn nhớ hôm đó là một buổi chiều thu lạnh gần cuối tháng mười một, lúc em đang kể về người anh trai mất tích thì bỗng nhắm nghiền mắt lại và em ngủ thiếp đi. em ngủ mất một ngày, nằm bất động trên gường bệnh khiến anh lo lắng, đột ngột và sợ hãi. khi các bác sĩ bảo với mẹ em rằng: căn bệnh ung thư đã phát tán thật nhanh, anh nghe được. em luôn tự hỏi, tại sao anh lại biết về nó, đúng không? ngốc quá, anh chơi với em từ hồi ta còn nhỏ, sao chuyện quan trọng vậy lại không biết kia chứ? có điều, cậu bé đáng ghét này, sao em không nói với anh sớm hơn? anh hôm đó còn bắt em chạy, đuổi theo em, chơi những trò chơi mạnh. em ung thư sức khỏe yếu lắm, nhưng em vẫn làm theo ý anh, rồi em nhắm mắt, như thể đang thầm trách anh nhỉ? Jungwon hay trách anh lắm mà, cơ em than vãn và đánh anh, chứ không phải như Jungwon của hiện tại, trách anh bằng những giấc ngủ dài. Jungwon khỏe lắm đó, có lần em đánh anh khiến anh bị gãy mất một chiếc răng đấy, hay bây giờ em cũng làm như vậy đi, đánh anh tới mức nào anh cũng chịu, chỉ mong em đừng ngủ nữa.

.

Một mai này kia, ta sẽ làm mâ và gió, bay về miền xa xôi bị thất lạc

Bình ổn lặng ngắm dương gian từ nơi ánh sáng trên bầu trời cao...

Cao mãi... xa mãi phía cuối cầu vồng...

.

" mới đó đã ba mươi phút trôi qua rồi! "

" Jungwon không ngủ nữa à? ya, tiếng nhạc này hư quá, nó làm phiền giấc ngủ của Jungwon kìa. "

Jongseong đang tính đứng lên để tắt thứ âm thanh ồn ào đó đi, thì bất chợt Jungwon giữ tay lại. đôi tay yếu ớt gồng hết sức mình níu lấy anh, nhưng vẫn để bị tuột mất. thật đáng ghét làm sao, em chỉ có thể thở dài và nói nhỏ. đủ cho cả hai người nghe:

" không đâu, anh ơi, làm gì có tiếng nhạc nào lại biết làm phiền chúng ta chứ? nó chỉ là vật vô tri vô giác thôi mà. ngược lại, nó còn giúp em đấy. khi anh bận đi học, chẳng ở bên cạnh em, nó là thứ khiến em thức giấc. anh chưa biết được đâu, em hay ngủ lắm. nếu không có ai gọi em dậy, em sẽ ngủ hết một ngày dài. mỗi khi nó phát ra thứ âm thanh êm dịu đó như giúp em thực hiện lời hứa với anh. nó ngoan mà, anh nhỉ? nó chẳng có hư đâu. anh đừng trách nó nhé? tội nó lắm. "

                                    ____________o0o____________

" Park Sunghoon, ra lấy kết quả xét nghiệm. "

.

" Jaeyoon ở đây đợi mình một xíu nhé. có kết quả xét nghiệm rồi kìa. mình ra đó nhận sẽ về báo tin vui cho Jaeyoon ngay. "

Sunghoon vội vã đứng dậy và cất từng bước chậm rãi về phía người y tá đang cầm tờ giấy trắng màu. đôi chân em như có vật gì đó đè nặng khiến mỗi bước đi đều không thể nhanh được. trong lòng em bồn chồn chẳng yên, em sợ lắm, em sợ cái lúc người ta nói rằng: em bị nhiễm, em sợ phải đến khu khám chữa riêng khi bệnh tình ngày càng trở nặng hơn. các bảo mẫu ở cô nhi viện đã từng kể với em về những con người xấu số không qua khỏi, thật tội nghiệp biết bao! em đâu muốn trở thành người như họ.

" Park Sunghoon, là cháu à? "

" dạ. "

Sunghoon nói khẽ, em nhìn xuống dưới đất, đôi mắt xinh đẹp kia không dám hướng về tờ xét nghiệm. đâu phải em chưa muốn biết kết quả, chỉ là có bàn tay vô hình nào đó đã khiến đầu em chẳng thể ngẩng lên nhìn. không gian chìm vào trong im lặng, các y tá, bác sĩ, bảo mẫu cô nhi viện đều chẳng nói tiếng nào, em đâm ra sợ hãi hơn. Jaeyoon thì tò mò, nên đã đứng nép bên cánh cửa gỗ, cậu tròn mắt ngước về phía người đàn ông đang cầm tờ giấy trắng, thâm tâm thầm động viên rằng: Sunghoon sẽ ổn cả thôi. nhưng người cứ lên run bần bật, run đến cánh cửa cũng phải kêu vài tiếng tang thương. cậu bây giờ chỉ muốn ra đó và cướp lấy tờ giấy, xem và biết được: Sunghoon của cậu vẫn luôn khỏe mạnh, vẫn cứ thật an toàn.

.

Người lữ khách chợt gục xuống giữa vũ trụ đầy sao....

.

" hmmm, ta phải nói thế nào nhỉ? Park Sunghoon, ta thành thật xin lỗi cháu. cháu thực đang bị nhiễm bệnh. và... đây là chủng virus đột biến. hiện chưa có thuốc chữa. ta chẳng biết nữa, ta chưa dám chắc ta có thể tìm ra bệnh viện nào đó đủ tốt để cứu giúp cháu được hay không. hãy chắc chắn với ta rằng, cháu đã chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất. cháu còn mười ngày. "

" vâng, cháu biết, nhưng mười ngày để làm gì cơ ạ? "

" để sống. "

...

khoảng không một lần nữa lại rơi vào trong im lặng, Sunghoon chẳng dám tin vào tai của chính mình. hiện em chỉ ước bản thân không thể nghe thấy bất cứ điều gì khác. Park Sunghoon em chỉ còn mười ngày để sống cùng dương gian thôi sao? mười ngày liệu có quá ngắn chăng? hay nó đã quá dài cho một kẻ bị bệnh? em phải nói với Jaeyoon như thế nào đây? về việc sau này, không còn sự chia sẻ đồ ăn nữa, em sẽ phải cách ly toàn bộ đồ dùng vật chất khỏi những đứa trẻ khác, để chúng không giống như em. may thay, thứ virus đó đâu lây qua đường hô hấp, vậy là Sunghoon còn hẳn mười ngày nữa để trò chuyện với Jaeyoon rồi!

.

" sao rồi Sunghoon, mọi thứ vẫn ổn hết chứ! "

" ổn cả rồi, Sim Jaeyoon ơi, mình không bị bệnh. vậy là mình có thể cùng Jaeyoon trưởng thành, cùng Jaeyoon rời khỏi cô nhi viện. Jaeyoon đừng tự trách bản thân nữa nhé? "

Sunghoon mỉm cười, Jaeyoon gật đầu một cách vui vẻ và hai đứa lại quay về chỗ chúng thường hay ngồi - hiên nhà, nơi có ánh sáng của hy vọng chiếu xuống bất chợt mà trở nên buồn rầu. hôm nay Sunghoon em hư quá, em không còn là đứa trẻ ngoan nữa rồi. bởi vì em đã nói dối Jaeyoon. cô mẫu thường bảo nói dối là không tốt, nhưng em nghĩ lần này thôi, em sẽ nói dối cậu ấy, và em nói dối cả chính mình.

" Sunghoon khỏe là Jaeyoon vui rồi. hãy hữa ở bên nhau mãi mãi nhé? "

" Sunghoon hứa mà. "

.

chúng ta là những người thiếu niên ngây ngô, chưa từng trưởng thành, và cho đến lúc được coi là " người trưởng thành " vẫn chưa bao giờ lớn. bởi thế mà ta mới hứa sẽ bên nhau mãi mãi, mặc dù không thể biết được, cái " mãi mãi " ấy tồn tại trong bao lâu.

.

hay đơn giản, nó chỉ tồn tại vẻn vẹn trong mười ngày.

_______

Góc tham khảo:

Mình muốn khảo sát về kết của fic này. Mặc dù mình đã lên xong kịch bản rồi nhưng mới nhớ ra là chap cuối của fic rơi vào mùng 1 Tết ( do cố tình ấy=)). Nếu kết đau thương quá sợ không thích hợp

Mọi người muốn kết như nào nè?

HE( mình sẽ biến tấu một chút) hay SE( như cái cũ, đau thương ráng chịu à:(( )?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro