Điều ước không thể thực hiện được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hay đơn giản, nó chỉ tồn tại vẻn vẹn trong mười ngày.

.

" Jaeyoon này, nếu chẳng may, mấy ngày nữa, mình đâu thể ở bên cạnh cậu, mà mình bắt buộc phải chuyển đi đến một nơi khác xa hơi, tăm tối hơn, cậu có buồn mình không? "

" Sunghoon nói gì kì cục thế? Sunghoon đừng có mà trêu mình nữa nhé. mình đây không phải là võ sĩ, nhưng cũng đủ sức mạnh để đánh thắng những người muốn đưa Sunghoon rời khỏi mình đấy. Jaeyoon to khỏe lắm. bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày, Jaeyoon sẽ ăn hai bát cơm thật đầy, uống một tô canh thật to, ăn nhiều hơn nữa, để có sức khỏe mà bảo vệ Sunghoon. "

Jaeyoon dang rộng hai tay hướng lên phía bầu trời trong xanh, rồi đập vào ngực mình mấy cái. trông tướng người thắng cuộc kia khiến Sunghoon chợt phì cười, ước gì, những lời nói của Jaeyoon ấy đều trở thành hiện thực nhỉ? vậy thì Sunghoon em sẽ không phải thấp thỏm lo lắng nữa rồi. Jaeyoon hãy nhớ rằng: kể từ hôm nay, Jaeyoon ăn nhiều lên nhé, vì cậu còn có một trọng trách khác là: bảo vệ mình kìa. Sunghoon hứa với cậu, Sunghoon nhất định hết bệnh sớm thôi. Sunghoon sẽ lại cùng Jaeyoon chạy nhảy trên những bãi thảo nguyên xanh ngắt trải dài về phía cuối chân trời xa tít. chúng ta sẽ đưa tay hứng giọt mùa xuân, che mưa hạ nhiệt huyết, cùng ngắm đám mây có hai màu vào đầu thu, và đông giá kề cạnh nhau bên lò sưởi ấm áp, uống tách capuchino nóng, chờ đợi cho đến đợt tuyết đầu mùa.

" tối hôm qua, mình nằm mơ thấy nắng, nắng rủ mình làm mưa, cùng nắng mang đến những điều đặc biệt cho một năm mới đang tới thật gần. "

" Sunghoon không có đồng ý đó chứ? sao Sunghoon rời Jaeyoon được. hơn nữa, cánh cổng của cô nhi viện cứ năm giờ chiều là đều đóng lại rồi, nếu làm mưa, Sunghoon đi miết, lúc đó, cô bảo mẫu sẽ giận lắm đấy, rồi Sunghoon lại bị la nữa. "

Jaeyoon nghiêng đầu nhìn chàng thiếu niên ngô nghê đang đưa mắt hướng về phía đám mây vàng in bóng ánh chiều tàn. hôm qua Jaeyoon cũng nằm mơ, cơ mơ thấy có ai đó ngỏ lời muốn dẫn Jaeyoon theo cùng, nhưng lúc ấy Jaeyoon tìm mãi mà chẳng thấy Sunghoon đâu nên đã từ chối lời mời kia. Sunghoon thấy Jaeyoon ngoan không? Jaeyoon phải có Sunghoon đi cùng mới chịu đi cơ!

" mình bảo là mình không thể đi được. mình có trò chơi khác vui hơn cả nắng ấy. mình bảo mình sẽ làm mùa thứ năm, mùa ấy tên là mùa hạnh phúc, còn cậu sẽ làm tháng thứ mười ba, mình gọi đó là tháng yên lành. chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một điều đặc biệt và vô cùng kì diệu, rủ thêm cả nắng nữa. chẳng phải nó là một ý tưởng rất hay sao? nhưng nắng lại không nghe mình, nắng mỉm cười, lắc đầu rời đi mất rồi. "

Sunghoon chỉ tay về phía nắng, em chẳng nói gì cả nhưng thầm nghĩ rằng: Jaeyoon nhất định sẽ hiểu. nắng ở đằng xa mãi phía cuối đường chân trời, trú ngụ một nơi vô danh nào đó mà đột ngột xuất hiện, nắng chưa có bạn, mọi người đâu biết nắng là ai, em lại không thích như vậy, trông nắng cô đơn lắm đấy. nắng đáng thương vô cùng.

đặc biệt bởi vì chốn xa xăm kia lại không có Jaeyoon mà.

" mình tưởng trong một năm chỉ có bốn mùa và mười hai tháng thôi chứ? Sunghoon ngốc quá đi! "

" bởi vậy mới nổi bật sự kì diệu chứ? Jaeyoon lại không hiểu ý mình rồi. "

.
 
" Sunghoon ơi, con mau vào uống thuốc nào. "

.

" Sunghoon bị bệnh ư? "

" không đâu, mới chiều hôm qua, Sunghoon cân lên bị tụt kí, cô bảo là do Sunghoon chẳng chịu ăn nhiều, nên mới xảy ra tình trạng như vậy. thế là hôm nay, cô mua cho Sunghoon viên kẹo ngọt dạng thuốc để Sunghoon uống mà ăn ngon miệng hơn. vầy thì Sunghoon có thể tăng cân và khỏe mạnh rồi đấy! "

Sunghoon ngượng cười và đứng dậy uống thuốc. Jaeyoon không biết đâu, chuyện Sunghoon tụt kí là thật, sức khỏe ngày càng yếu đi cũng là thật, và chuyện căn bệnh chẳng có thuốc chữa đó, Sunghoon sẽ hóa thành mưa cùng nắng đi mãi mãi... cũng đều trở thành sự thật cả. viên thuốc vừa nãy chỉ dùng để kéo dài thời gian, cho các bác sĩ tìm được bệnh viện tốt. nhưng vô ích thôi, Sim Jaeyoon ơi, họ đang dần mất hết hy vọng rồi.

.

Còn chín ngày.....

                                      ___________o0o___________

                                                                   .... để chúng ta được tồn tại

.

  " ta mang giấy gập hạc tới rồi đây. "

mẹ của Jungwon bước vào phòng, trên tay cầm theo rất nhiều xấp giấy to được cất cẩn thận trong chiếc túi đắt tiền. bởi mọi thứ với Jungwon đều phải tốt nhất, tất cả đều nhất mực hoàn hảo.

" cháu cảm ơn cô. mà cô ơi, chú ấy không đến ạ? "

" chú ấy sẽ đến sau, bố của thằng nhỏ bận quản lí công ty quá, ít có thể đến thăm, tội nghiệp. chắc cháu cũng mệt rồi, về nhà ăn thứ gì đó đi rồi nghỉ. cháu trông thằng bé giúp cô một khoảng dài vậy thành thật xin lỗi cháu nhiều nhé. Jungwon không muốn bà giúp việc đi theo, nó chỉ muốn cháu thôi đấy. "

" cô yên tâm, cháu không mệt, ở bên cạnh Jungwon vui lắm. mẹ cháu cũng đồng ý để cháu ở lại đây rồi mà. cô về giúp chú lo công ty thật ổn thỏa mà sớm đến thăm em. nhỏ mong bố lắm đó! "

" mẹ yên tâm, Jongseong anh ấy còn muốn con dạy anh gập hạc kìa. "

hiện tại, Jungwon không còn đủ sức lực để thực hiện bất cứ một động thái mạnh dạng nào, hay đơn giản như việc em đang cố gắng để níu lấy áo anh Jongseong. em chỉ có thể nằm im và nói, dĩ nhiên là mẹ sao nhẫn tâm từ chối lời thỉnh cầu của em được? anh Jongseong cũng đã được nghỉ Tết rồi, hẳn là anh sẽ còn rất nhiều thời gian được kề cạnh em kia. về phía mẹ, bà ấy đành lắc đầu và đi ra ngoài, có lẽ bà ấy mua thuốc và một ít súp cho anh Jongseong ấy. kể ra, anh chưa ăn gì từ tối ngày hôm qua kìa, ya, Jongseong không đói hả? em mà như anh là đói lắm đấy!

.

" dạy anh cách gập hạc nhé? "

Jongseong lấy một tờ giấy bên trong túi và đưa cho Jungwon, em vui vẻ gật đầu. cơ mà hiện giờ tay em yếu quá, gập cũng chậm đi nhiều rồi. con hạc đầu tiên méo mó lắm, trông chẳng còn đẹp được như hồi trước nữa đâu. em dần cảm thấy bản thân thật vô dụng, cứ như vậy, làm sao em gấp đủ sáu nghìn con hạc giấy trong thời hạn chín ngày? ông trời chắc hẳn không nghe lời ước nguyện của em đâu và ca phẫu thuật đó có lẽ sẽ thất bại.

" anh ơi, sắp sinh nhật em rồi. "

" anh nhớ. anh có món quà tặng em. "

" là một quyển sưu tầm lá vàng mùa thu? "

Jungwon nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vẫn còn lưu luyến chút gì đó của một mùa tạ ơn đã trôi qua từ lâu, em nhớ ngày cùng anh ngồi dưới gốc cây lá đỏ, thu gom rồi xếp thành hình, chúng ta xếp, xếp cả một mùa thu cuối cùng. anh bảo anh không có thói quen sưu tầm lá, bởi vì anh thấy chúng tốn nhiều thời gian lắm kìa.

" Jongseong anh có còn nhớ, khi cuối mùa vào tầm bốn giờ chiều nơi thành phố vẫn thật đông đúc. hiếm khi ở đây ít người lắm. thực may vẫn còn những lúc ta an nhiên cùng nhau tản bộ trong công viên. bầu trời mang cái cảm giác dễ chịu, không khí vươn chút khói bụi làm sao áp được sự yên bình của tiết lành mùa thu? em từng nghe bố mẹ kể rằng, hồi đó họ cũng có đi qua con đường đầy lá đỏ rụng. trầm ổn mang đậm nỗi buồn của một thời nổi loạn đã mất và giờ chỉ còn là tàn tích để lại. "

.

  em thấy nhiều lúc ta nên lùi một bước, có như vậy ta mới trân trọng những bước tiến tiếp theo của chính bản thân mình.

.

" anh cảm giác như con người ta luôn tìm kiếm sự bình yên, vốn nó lại thật gần. dường như đã ở ngay trước mắt, nhưng khoảng cách để chạm đến nó lại là cả đoạn đường khá xa. "

.

  như khoảng cách giữa anh và em chỉ vẻn vẹn trong chín ngày cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro