Hồi ức của những ngày cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như khoảng cách giữa anh và em chỉ vẻn vẹn trong chín ngày cuối cùng.

.

tám giờ chưa ấy nhỉ?

.

" em thích cái cảm giác yên bình này, nó thực khiến chúng ta phải nể phục. "

Jungwon vừa gập hạc giấy vừa nói. em gấp xong rồi bỏ vào chiếc hộp, đếm ra cũng chỉ tròn tám con, làm sao bây giờ nhỉ? sức em chỉ làm được tám con hạc giấy trong một ngày thôi. anh Jongseong ơi, còn tám ngày nữa, anh có thấy thời gian trôi chậm đi không? hay ông trời cũng muốn cho em được sống nhiều hơn nhỉ? ông ấy thương em kìa anh. anh ơi, thế giới này rộng lớn quá, nhưng qua đôi mắt của một đứa trẻ ngây ngô, nó thật nhỏ bé. mọi người bảo em chưa hiểu chuyện, cứ nghĩ đến cái chết nhưng mà có những đứa trẻ hiểu chuyện đến mức thật đau lòng.

Jungwon với tay ra phía cửa sổ, nơi có chiếc lá vàng lặng lẽ rơi bên thềm. sao lại có chiếc lá màu vàng nhỉ? thật không may, em lại đánh rơi mất. anh ơi, chiếc lá này đáng lẽ phải là màu xanh, nhưng nắng đã tô điểm lên nó một cái áo mùa thu hoài niệm. chiếc lá này khiến em nhớ đến tiếng chuông ở nhà thờ, nơi em từng nghe thấy có vài ba bước chân của những kị binh Roma trên con ngựa tuyết trắng, cách đó bốn năm rồi ư? Jongseong, em lớn nhanh thật đấy, nhưng em của hồi đó còn chạy nhảy cơ mà?

chuyện gì đang xảy ra với sức khỏe của em vậy?

" Jongseong ơi, đây sẽ là kỉ niệm cuối cùng của em ở nơi này. kỉ niệm của mùa lá rụng đã trôi qua. nhìn này, nó thực vô cùng xinh đẹp. "

" một bộ sưu tập lá. thật tinh tế làm sao. để làm món quà dành tặng cho em, anh mới sưu tầm lá, vốn anh không phải là người thích làm như thế mà chỉ mê mẩn ngồi ngắm chúng rơi nghiêng. chẳng phải người anh thương, em ấy cũng thích mấy cái này hay sao? năm nào cũng vậy, thời điểm đẹp nhất là độ vào tháng một và tháng hai. rồi nó sẽ trở thành một kiệt tác về sự ra đi của những vì sao trên bầu trời. chẳng qua đã mười lăm tuổi rồi, anh vẫn chưa một lần nào nhặt chiếc lá úa màu lên làm kỉ niệm. bao nhiêu mùa lá rụng, là bấy nhiêu cái kỉ niệm theo nó mà đột ngột rời đi. cảm giác như chưa từng tồn tại, như chưa từng được biết đến. "

Jongseong bất chợt nhặt hoài niệm của mùa thu để vào tay Jungwon. anh nhìn ngắm nó thật lâu, dường như anh đã nghĩ ra điều gì đó, nhưng đơn thuần chỉ bản thân kẻ đang ở giữa tuyệt vọng và hy vọng mới hiểu thấp được.

" em yêu những thứ tưởng chừng như là tinh tế nhất, luôn chọn những việc dường như là mang đến chút thanh bình. để sau này sẽ chẳng còn gì để mà phải hối tiếc nữa. em ép chúng lại vào khung, rồi cất lên tủ. nhìn giống Jongseong của em lắm, thấy thì lúc nào cũng vui vẻ vậy đó, cơ chứa sâu bên trong luôn ẩn giấu một điều gì đấy thật buồn. anh ơi, mẹ lại bảo chúng trông giống em cơ. rốt cuộc là chúng giống ai vậy nhỉ? "

anh không biết nữa, và anh chỉ thấu rằng: hai ta giống như những ngôi sao lấp la lấp lánh trên bầu trời...

                                  _____________o0o____________

" Sunghoon ơi, kẹo đó có ngọt hay không? "

" ngọt chứ! nhưng mà khi nào Sunghoon tăng cân trở lại, Jaeyoon nhớ là mua kẹo hồ lô cho Sunghoon ăn nhé? "

Sunghoon mỉm cười, nụ cười ngây ngô của người thiếu niên che lấp đi cái khó khăn mỗi khi em uống thứ thuốc kinh khủng đó. hiện tại, em đang dần cảm nhận thấy sự thay đổi rõ nét hơn trong cơ thể em kia. em ngủ nhiều hơn, em mệt mỏi, chán nản hơn nữa. ngày thường em ăn hẳn một tô đầy, nhưng bây giờ đến nửa thìa cơm em cũng không ăn đủ. cơ em có Jaeyoon ăn hộ em rồi kìa, Jaeyoon ăn nhiều lắm đấy. để Jaeyoon còn bảo vệ em mà. Sunghoon tội nghiệp, còn tám ngày ít ỏi đó thôi, sao em cảm thấy tám ngày bỗng dưng trôi nhanh đến thế nhỉ. Sunghoon em lại buồn ngủ nữa rồi.

" Sunghoon ơi, Jaeyoon hứa, khi nào Sunghoon tăng cân, Jaeyoon sẽ đi mua kẹo hồ lô cho Sunghoon, vào năm mới nhé? năm mới Jaeyoon sẽ mua kẹo cho Sunghoon đấy, nhất định là như vậy. "

...

" Sunghoon ơi, đừng ngủ nữa. Sunghoon ngủ nhiều quá rồi. "

" ừm, Sunghoon không có ngủ nữa đâu. "

Sunghoon bất chợt tỉnh dậy. cổ họng em đau, đến giọng cũng lạc đi nhiều, em thấy mình hít thở không khí cũng khó khăn hơn hẳn. đôi mắt em mờ dần, em ngước lên ánh mặt trời vàng cũng chỉ nhìn thấy vài ba vết loang lổ ẩn dưới lớp màu xám nhạt của những đám mây cao. Sunghoon em từng bảo hai ta đang rất yên bình kia, nhưng Sunghoon cứ sợ mình sẽ mất đi sự yên bình đó, vậy là ta lại chẳng yên bình rồi.

em ngồi đếm từng hạt nắng vàng rơi khẽ trên gò má gầy, ngắm từng giọt sương lạnh trong giấc mơ đêm qua. dạo gần đây, nắng hay rủ em đi cùng với nắng, nhưng em đều lắc đầu chối từ cả. em nhận thấy rằng: nếu như em rời khỏi đây thì Jaeyoon ắt hẳn sẽ cô đơn lắm đấy. còn tám ngày nữa là Tết rồi, em chỉ còn tám ngày nữa để ở bên cạnh Jaeyoon thôi. hay em làm chiếc thuyền nhỏ, Jaeyoon làm con sóng lớn ôm trọn mà bảo vệ lấy em. em với Jaeyoon cùng nhau trưởng thành và rời cô nhi viện. đi mãi, bệnh tật đau thương sẽ không biết hai ta đang ở chốn nào.

ta sẽ hóa thành sự vĩnh cửu bay lên bầu trời cao, cao mãi, đến nơi hai ta cảm nhận được thanh bình...

yên lặng, ta sẽ trầm ổn và an toàn hơn.

....

" Sunghoon đừng hát như vậy nữa, Jaeyoon cảm thấy lo lắng lắm. "

" Jaeyoon ngốc quá, đây là bài hát hạnh phúc mà. chúng ta sẽ hóa thành gió, à không, mình sẽ thành gió, Jaeyoon là người bộ hành. ta sẽ cùng nhau phiêu du khắp tận cùng thế giới. "

" Jaeyoon đếm được bao nhiêu nắng rồi? "

" tám... "

" vậy Jaeyoon có biết tám ngày dài như thế nào không? "

" thì chỉ dài như tám ngày thôi chứ? "

" sai rồi! là sau tám ngày, mình hóa thành gió cùng nắng đi đến phương trời xa. lúc đó, những hôm kế tiếp, mỗi ngày sẽ như là vĩnh cửu. "

" ồ, ra là thế. vậy thì ta sẽ là mãi mãi rồi. nhưng Jaeyoon lại đâu thích như vậy, có nắng, có gió, vậy còn mưa? hay Jaeyoon cũng hóa thành mưa nhé? cả ba chúng ta sẽ tạo nên cầu vồng. "

" còn tháng thứ mười ba và mùa thứ năm thì sao đây? "

" thì gió và nắng mưa sẽ tạo ra những thứ mà Sunghoon bảo. ta sẽ trở thành tháng hoàn hảo nhất và mùa đẹp nhất trong một năm. khi ấy, ta chẳng phải lo lắng về bất kì điều gì nữa rồi. "

" và ta sẽ được ở bên nhau. "

.

Mình không còn cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro