Bí mật của những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không còn cô độc

.

" Sunghoon này, bây giờ là một giờ sáng rồi đó. dậy đi, cậu nhìn ra ngoài trời kìa! "

Jaeyoon lay người Sunghoon, cậu nói thầm vừa đủ cho hai người nghe được. bên ngoài kia trời đẹp lắm, Sunghoon tỉnh dậy nào, Sunghoon hẳn sẽ rất thích nó đấy!

Sunghoon bị tiếng gọi của Jaeyoon làm cho tỉnh giấc. em nheo mắt ngước lên bóng hình ai đó đang mờ dần. trong đáy mắt của người thiếu niên trẻ tuổi, mọi thứ thật mơ hồ biết bao nhiêu, huyền ảo giống như một câu chuyện cổ tích chứa đầy phép nhiệm màu - nơi mà những cơn đau nhứt không còn hành hạ cơ thể em thêm nữa. Sunghoon gắng sức nâng người mình lên, em cùng Jaeyoon đi ra ngoài hiên nhà ngồi, cánh cửa khẽ mở để không phải đánh thức các cô bảo mẫu. bên ngoài kia bao trùm một màu đen huyền như tâm trí của em hiện tại vậy, trống rỗng và tối dần.

.

" vì lí do gì mà lại nhiều đom đóm quá vậy? Jaeyoon ơi, sao đom đóm to thế này? "

" đó không phải đom đóm đâu. Sunghoon à, kia là đèn điện ấy. những bóng đèn điện sáng được các cô treo lên trên cây. "

nghe lời Jaeyoon nói, em vui vẻ gật đầu. Sunghoon cảm thấy đôi mắt mình hiện giờ nhìn mọi thứ đều chẳng được rõ nét, đây có phải là cảm nhận của những người đang bị cận nặng không? thật ra thì, đối với em, bị cận đôi khi lại là một thú vui đấy. bởi lúc em nhìn lên các dãy đèn điện sáng, em cứ tưởng đó là vài con đom đóm to lớn đậu ở trên cành cây, vừa mờ ảo lại vừa có điểm rõ nét. em nhìn đồ vật như được phóng đại hơn, đôi tay em đưa ra với lại chẳng thể chạm đến được, như là em và sự sống sau bảy ngày ấy nhỉ?

" Jaeyoon ơi, tại sao cậu gọi mình ra đây vào lúc một giờ sáng vậy? "

" để mình cho Sunghoon xem cái này đó. Sunghoon có thấy trăng không? Nó đẹp thật, tròn lắm. mình thấy hay là mình đừng làm gió và mưa nữa, mình làm trăng đi? Sunghoon sẽ là mặt trăng tròn, còn Jaeyoon là ngôi sao rực rỡ, chúng ta cùng nhau tỏa sáng trước toàn ngân hà vũ trụ. "

" nhưng thế thì ta lại rời xa Trái Đất đấy, rời xa cô nhi viện, rời xa cô bảo mẫu, rời xa cái mái hiên ta hay ngồi rồi? nếu ta đi, chiếc xích đu cũ kia hẳn sẽ cô đơn lắm đấy! chúng cũng biết khóc mà. Jaeyoon đã nghe thấy tiếng khóc của chúng chưa nhỉ? "

" mình chưa. cơ mà sau bảy ngày nữa, sẽ có kìa. trên TV thông báo rằng: hôm đó là một ngày trời mưa rất to. "

Jaeyoon đưa mắt hướng về phía chiếc xích đu sờn màu đỏ, nơi mà cậu và Sunghoon đã ngồi chơi ở đó trong suốt mấy năm liền, từ hồi cậu chỉ mới vừa tròn bốn tuổi nhỉ? nó không còn được đẹp như ngày nào nữa kia, trông nó cũ quá rồi. mình nghe đâu, các cô bảo mẫu nói rằng: hết năm nay họ nhất định sẽ tháo nó đi đấy. cơ nếu vậy, Sunghoon buồn lắm, cậu ấy thích chiếc xích đu đến thế mà?

.

" cánh hoa rơi? Jaeyoon ơi, cậu nhìn kìa, có một cánh hoa khẽ rơi trên mái tóc của cậu. "

Sunghoon với tay bao trọn lấy sự sống vô danh trên mái tóc của người bạn thân. như mũi tên đâm thẳng xuống dưới khoảng đất trống hiu quạnh phản chiếu ánh trăng tàn, không phải để làm hại ai cả, mà chỉ là muốn kết thúc cuộc đời đã quá nhiều gai nhọn của nó. giống với một bông hoa héo mỏng manh bị lay động bởi gió xuân lạnh...

" sau trận mưa rả tích của mấy ngày trước đó, mình chợt nghe thấy tiếng chiếc lá vàng rơi kêu khóc, trong nỗi đau khổ tới tột cùng. "

" Sunghoon này, cậu đã từng dạo bước dưới bầu trời mờ ảo, trên những cánh đồng xanh xao bao giờ chưa? ở cái hòn đảo chẳng thường trực bóng người ấy. thật cô đơn biết nhường nào. "

Jaeyoon nghiêng đầu nhìn về phía Sunghoon, bâng qươ hỏi thứ câu hỏi đến ngớ ngẩn, bỗng nhiên cậu nằm xuống nền gạch đá chợt cảm thấy lạnh buốt, ngửa mặt lên nhìn mặt, bình lặng cậu mỉm cười. rồi Jaeyoon ngẫm nghĩ một lúc mà ngỡ ngàng nhớ tới chuyện: cậu đã từng nghe bà ngoại kể lại rằng: hồi xưa, khi còn ở vùng Tây nghèo đói, có lần, bà trông thấy người bộ hành vô danh xứ khách lạ thong dong tản bộ ngang qua cánh đồng nằm trên vùng ngoại ô, bỗng nhiên dừng chân và từ đó, chàng thiếu niên ấy không còn cất thêm bước nào. hôm đấy, nền xanh đục nhiều mây lắm, " kia là trời của vài ba ngày cuối năm... "

                                     ____________o0o____________

anh không biết nữa, và anh chỉ thấu rằng: hai ta giống như những ngôi sao lấp la lấp lánh trên bầu trời...

.

" tinh tế tạo nên sự hoàn hảo. bởi vậy, bộ sưu tập lá vàng rơi và sáu nghìn còn hạc giấy đó chính là những điều hoàn hảo nhất. "

Jungwon nghiêng mình nhìn về phía Jongseong đang chăm chú ngồi học cách gập hạc, em phì cười. đúng là chàng trai ngốc, đã ba giờ sáng rồi, anh còn chẳng chịu đi ngủ hay sao?

" chưa buồn ngủ hả? "

" không đâu. cơ Jongseong này, hiếm khi em thấy anh quyết tâm như vậy đấy. anh có điểm rất khác lạ so với mọi ngày, anh trông bình ổn hơn. em ngắm bóng hình anh dưới góc bàn uống nước, lặng lẽ gập từng con hạc một để sáng mai còn đến khoe với em. giữa vỏ bọc năng động mỗi sớm khi thức dậy, đêm về đã có sự thay đổi thoáng chốc mà bất ngờ. "

" nhưng chỉ riêng mình em là nhận ra sự thay đổi đó từ anh thôi. "

Jongseong vuốt nhẹ mái tóc của em. thì ra vẫn còn ai đó quan tâm đến anh, vẫn còn ai đó thấu hiểu anh hơn là bản thân anh nghĩ.

tách...

" mưa rơi kìa. Jongseong ơi, mưa rơi rồi. đến ngay cả mưa cũng nhận ra sự thay đổi đó từ anh đấy. hay nó cũng giống như anh? sáng sớm thì nắng, rất đẹp nữa kìa, đêm về lại mưa, những hạt mưa thật dày. "

kể ra thì, vài ba ngày cuối cùng của Jungwon em chẳng đơn thuần là nằm đó để gập hạc thả vào trong lọ điều ước. em đang tận hưởng nốt quãng thời gian tươi đẹp được chính mắt mình ngắm nhìn trời nghỉ ngơi. liệu sau bảy ngày nữa, em còn có một cơ hội nào đấy khác mà trông thấy chúng bật khóc không nhỉ? vì em lỡ trân quý chúng mất rồi.

.

tới cả mưa cũng giống y hệt anh Jongseong vậy. khi ta chợt thấy mưa không nặng hạt, vì lúc đó có sự hiện diện của Jungwon em. khi thấy anh Jongseong bất giác mà trở nên ôn nhu, hẳn là đang kề cạnh em Jungwon đấy. nếu muốn có một ai kia tên Jongseong biết quan tâm, hãy đưa Jungwon tới đây, còn nếu cần mưa " trầm ổn " , hãy đặt chàng thiếu niên Jungwon ở bên người. dù có sấm chớp, dù có giông bão, dù trú ngụ ở bất cứ đâu trên Trái Đất rộng lớn này, chỉ cần là Jungwon đều mang sự an nhiên đến như vậy. biết vì sao không? bởi Jungwon là góc nhỏ yên lành nhất đấy. điều bình phàm nhưng lại vô cùng xinh đẹp mà chúa ban tặng dương gian. mặc dù chẳng hoàn mỹ tới mức độ tôn sùng, cơ mà cũng dám nói chắc rằng: vì luôn là định nghĩa của hạnh phúc, cạnh Jungwon, tất cả đều ổn cả, nguy hiểm cũng thật nhỏ, thật dễ dàng để mà vượt qua. gồng mình hết rồi, chỉ mong cho trọn một kiếp người còn lại trở về sau đó, đâu còn phải gánh thêm bất kì một giông tố nào.

.

" Jongseong này, một mai kia em cùng mưa đi đến những chốn khác, xa anh rồi anh có giận em không? "

" anh sẽ đi cùng em. dù là bất cứ nơi nào, có gập ghềnh thác đá, bằng phẳng hay không anh vẫn nhất định đi cùng với em. em không ở một mình. Jungwon chẳng bao giờ làm anh giận hết đấy. Jungwon luôn ngoan ngoãn đến như vậy, anh chỉ sợ anh giận bản thân mình mà thôi. "

vì anh đã không thể bảo vệ em thật tốt?

.

nghe những lời này từ Jongseong tuyệt vời biết bao nhiêu. Jungwon em của những năm về trước luôn thích đi trước anh kia, chẳng bao giờ chờ anh theo cùng cả. vậy mà bây giờ, em lại ước mình có thể bước chậm lại thêm một chút ít thôi, nên là em nhất định đợi được anh Jongseong rồi.

.

" tiếc rằng em đâu còn có cơ hội đó nữa. Jongseong ơi, cho em bước chậm hơn mưa nhé? "

.

vì em chỉ còn lại sáu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro