Bình minh, nắng và một bản hòa ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mà người xuất hiện

bình minh nơi góc khuất tăm tối ấy dần sáng lên

...

" con người là một sinh vật kì lạ. họ không giống như chiếc lá vàng này. khi trời đổ mưa sẽ tự động rời khỏi cành cây, đáp nhẹ xuống khung cửa sổ. còn ta thì sao? dẫu biết bản thân đã thấm đẫm ướt lạnh, vẫn nhất quyết đứng im chờ đợi người, chứ chẳng chịu đi tìm chỗ trú ẩn. "

Jungwon đưa mắt ra nơi vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng mưa đọng lại, rồi em nhìn lên tờ lịch phía trên bàn. em còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ? em còn bao nhiêu thời gian? bao giờ là sinh nhật em vậy? em có thể đón cùng với anh Jongseong được hay không đây? Jongseong có biết, ba ngày nữa là em phải qua Singapore rồi. mẹ bảo em cần phải chuẩn bị trước, em ngỏ lời muốn mẹ hãy lùi chuyến bay đến ngày sau đó đi, mẹ nói chẳng được. em cầu xin mẹ cho em được đón sinh nhật cùng anh nốt lần cuối nhé, mẹ đã chối từ. Jongseong có thể thuyết phục mẹ được không anh? em muốn có một sinh nhật thật là vui vẻ bên cạnh Jongseong kìa. để nếu như ca phẫu thuật đấy có thất bại, thì em cũng đâu phải luyến tiếc điều gì.

- anh thấu kia: lúc một chiếc lá non rụng xuống, chiếc lá còn quá trẻ, phải chăng người ta có nghĩ là nó đang cảm thấy hối tiếc rằng: mình chưa làm gì được cho cây, nhưng cắn răng chịu đựng việc bản thân phải lặng lẽ rời xa cây rồi hay không? -

" giống em đã nói kìa: con người là thứ sinh vật kì lạ... và cũng khó hiểu nhất mà anh từng thấy đấy. bởi ở trong dương gian này, vẫn sẽ thường trực ai đó sẵn sàng gánh hết mọi gian khó, gánh cả vũ trụ to lớn đến như vậy, chỉ để bảo vệ người họ luôn thầm yêu thương. nhưng lại có kẻ còn chẳng mảy may rằng họ đang gặp phải những điều bất trắc nào. "

Jongseong bất chợt đứng dậy, vừa đi pha thuốc vừa nói. " nhiều khi anh cũng đâu thể biết chính xác là bản thân mình đang nghĩ về thứ gì. cơ Jungwon của anh lại khác nhé, Jungwon thấu hiểu, Jungwon từng trải hơn anh rất nhiều mà. "

" hmmm... vậy thì, anh ơi, anh có sẵn sàng gánh cả vũ trụ để bảo vệ em không? "

" tất nhiên. anh sẽ làm tất cả. miễn sao em luôn được bình an. "

tiếc rằng: ông trời chẳng thương lấy anh, nên ông đã tước đi cái quyền đó từ tay anh mất rồi.

.

trong góc tối tăm và lạnh lẽo, tôi sợ người rời đi, rời bỏ tôi rồi vô thức mà biến mất, như chưa từng tồn tại...

.

" anh có sợ một ngày nào đó, bỗng dưng em rời khỏi Trái Đất, đi đến nơi mặt trăng tròn hiền lành ấy, anh sẽ làm gì? "

" anh đi theo em. "

" vậy khi em hóa thành biển cả bao la, anh sẽ làm gì? "

" anh hóa cùng em. "

" nếu biển đâu cho thì anh tính sao đây? "

" sẽ cho thôi. họ ắt hẳn phải thấy được những gì mà anh dành trao em đều xuất phát từ sự chân thành cả, ai lại không cảm động trước nó chứ? "

" nếu biển chẳng cảm động thì sao? "

" thì anh nhất định chống chọi lại tất thảy, để được ở bên em. "

.

chẳng may dẫu một mai này kia tôi lỡ có chết đi, người sẽ làm gì?

tôi kề bên người, cùng người rời khỏi thế giới khắc nghiệt, cùng người đến một nơi nào đó tốt đẹp hơn.

.

" ta gấp được bao nhiêu con hạc rồi anh nhỉ? "

" một nghìn... "

" em đã gấp nhanh đến vậy sao? "

" đúng thế. Jungwon của anh rất giỏi, em gấp rất nhanh. "

Jongseong vừa nói vừa cắt giấy cho em gập tiếp. quả thực, Jungwon rất chăm chỉ gập chúng, nhưng em mới gập được có mười con hạc ít ỏi thôi. số còn lại đều nhờ một tay anh Jongseong gấp cả đấy. em biết chăng, Jongseong vất vả như thế nào hay không? anh ấy gấp tệ lắm kia, phải thật lâu mới có thể hoàn chỉnh chú hạc nhỏ. bởi mà anh mới thức rất muộn, xuyên đêm để làm xong một nghìn con hạc giấy cho em. cơ Jongseong cũng đâu ngờ rằng, Jungwon thấu hết kìa. những đêm khi cơn đau nhứt hành hạ khiến em chẳng thể yên giấc nồng, em nằm ngắm anh gấp. và hình như, vô thức nó đã trở thành thói quen của em mất rồi.

" anh nghĩ em sẽ gấp đủ sáu nghìn con hạc giấy chứ? "

" đủ. nhất định đủ. "

.

" anh ơi, em buồn ngủ quá. hay mình ngưng gấp đi, có được không? cho em chợp mắt một chút nhé? "

.

dạo gần đây, em chẳng hay ngủ nhiều như trước. Jongseong anh cứ nghĩ là nó đang tiến triển tốt lên nhỉ? em đâu cần âm nhạc giúp em tỉnh giấc nữa. cơn đau đầu mỗi lúc một nặng hơn, khiến em chẳng thể chợp mắt. vậy thì em nhất định thức được rồi.

" không phải là cách tốt hay sao? nhưng mà đau quá... anh ơi. "

bỗng một ngày kia, khi....

                                     ___________o0o___________

...ánh trăng khẽ soi xuống khuôn viên ấy mà mỉm cười.

.

" cơ mà Sunghoon ơi, trời sáng rồi. "

khụ...

" phải đấy, nhưng ở lời bài hát, nó bảo là ánh trăng, chứ không phải ánh nắng. "

Sunghoon vừa nói, vừa tiện tay với lấy một tờ giấy màu trắng ngà, bất giác cầm bút chì lên và em vẽ vài đường. trong tranh em họa, có hai đứa trẻ ngây ngô đang ngồi trên mặt trăng, mắt hướng về nơi xa xôi ngoài trái đất, bao quanh đó là vài ba viên thiên thạch đang từ từ rơi xuống. nhưng trông hai đứa trẻ kia vẫn cứ luôn yên bình đến như vậy. khuôn mặt chúng sáng rực ánh trăng vàng, ngồi bình lặng trước những con quái vật to lớn.

" tại sao Sunghoon lại đi vẽ chúng vậy? "

" kia là giấc mơ của mình đêm qua đấy. mình mơ thấy hai đứa trẻ này trú ngụ nơi mặt trăng đất khách. đáng lí phải có thêm gốc cây và chiếc xích đu sờn đỏ nữa chứ nhỉ? nhưng lại không, chỉ có chúng, và những quả cầu lửa rực cháy mà thôi. trông chúng cô đơn lắm, Jaeyoon ạ. "

Jaeyoon " ồ " lên một tiếng, cậu gật đầu. cơ bản thân cậu lại thấy hai đứa trẻ đó thật trầm ổn, chúng dường như còn chưa để tâm đến những vật to lớn đó đang tiến đến chúng quá gần, chúng ở bên cạnh nhau, chẳng tách rời. Sunghoon ơi, vì lí do gì mà Jaeyoon mình lại nghĩ chúng giống với hai ta vậy nhỉ? nhưng mà ta đang được an toàn kia mà, không có gặp nguy hiểm nữa đâu.

.

nếu chẳng may vào sáng mai khi thức dậy, mặt trăng ấy không còn sáng

thì tôi xin người hãy tự bước đi, trên đôi chân của chính mình...

.

" thế giới vẫn luôn tồn tại những người bạn vô cùng trân quý, họ sẽ chống chọi lại tất cả để cùng ta sống sót trên hành tinh khắc khổ đầy đau thương này. nhưng lại thường trực rất nhiều người quyết định rời đi, bỏ mặc quá khứ và họ chấp nhận cắt dứt sợi dây thời gian vốn đã tự tay buộc thật chặt để... "

" Sunghoon đang nói về cái gì vậy? chắc hẳn không phải đang nói đến Jaeyoon tớ rồi. "

" đúng vậy. Jaeyoon cậu chưa từng làm cho Sunghoon mình thất vọng. nhưng mà, mình thấy lại có những người chẳng được như Jaeyoon. bữa trước, mình tản bộ ngang qua khu đất trống, bất chợt mình thấy một cậu bé đang lấy chiếc kim nhọn chọc thủng quả bóng của một cậu bé khác và rồi, nó chạy vụt đi. bỗng chốc hôm đó, trời đổ mưa rào. "

Sunghoon đặt bút xuống, ngắm bức tranh thật lâu rồi em mơ hồ ngước nhìn lên bầu trời. trong giấc mơ đêm qua, nó báo cho em quá nhiều chuyện. có cả khi em nhìn thấy thấp thoáng bóng hình ai đó lương thiện đang nằm trên gường bệnh, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, bình an mà mỉm cười. rồi em bỗng thấy có chàng thiếu niên chạy đi rất vội vã trong bóng tối, đột nhiên đôi chân người gục xuống giữa vũ trụ đầy sao, tiếng còi xe vang to khiến em giật mình thức giấc. dẫu cho em biết đó chỉ là một cơn ác mộng, chẳng thể xảy ra được, nhưng em cứ nghĩ vẩn vơ vậy đấy. thật ra vì em sợ rằng: họ là chính em, bởi em chỉ còn vẻn vẹn có năm ngày nữa. dạo gần đây, em cảm thấy bản thân mình yếu dần, dường như em đâu hứng thú với những họat động em từng rất thích kia. Jaeyoon vẫn chưa biết chuyện, vẫn rủ em đi chơi. cơ mà lần nào em cũng từ chối. em thật có lỗi với Jaeyoon quá nhỉ, không biết cậu ấy có buồn em không đây?

" Park Sunghoon tăng cân chưa? Sim Jaeyoon mình tăng nửa cân rồi kìa. Jaeyoon khỏe lắm, Jaeyoon nhất định sẽ bảo vệ được Sunghoon. "

" có thật không? "

" thật mà! Sunghoon tăng cân chưa? "

" mình tăng rồi. "

cả mình và cậu đều là những đứa trẻ hư. những đứa trẻ hay nói dối nhau, nói dối cả bản thân mình. Sunghoon đang bị bệnh, em giảm hai cân rồi, Jaeyoon để ý bạn ăn ít đi cũng chẳng còn tâm trạng ăn ngon nữa, từ đó mà tụt mất một cân. ấy thế cậu cứ luôn miệng nói rằng sẽ ăn thật nhiều mà bảo vệ Sunghoon đấy...

.

cho đến tận bây giờ, thì ra, thế giới qua đôi mắt của những người thiếu niên vẫn mãi nhỏ bé và an toàn đến như vậy.

.

" Jaeyoon này, nếu cậu mất đi một điều gì đó đã gắn bó từ lâu, cậu bật khóc không? "

" mình ước gì nước mắt có thể rửa trôi tất thảy mọi đau đớn dằn vặt của trước kia, mình nhất định khóc thật là to. khi mình mất nó, mình khóc ngập hết một bầu trời. khóc để đừng nhớ về thứ ấy nữa, nếu không thì mình sẽ ân hận lắm. cơ mà chẳng may lỡ đánh mất Sunghoon rồi, mình quyết tâm chạy đi tìm. mình chẳng có khóc đâu. vì mình sợ, mình khóc nó lại rửa trôi biết bao nhiêu kí ức tươi đẹp về Sunghoon kìa. nên mình sẽ cố gắng, đến lúc nào mình tìm được Sunghoon thì mới thôi. "

bởi đối với bản thân mình, Sunghoon là đặc biệt duy nhất, hơn tất cả những thứ mình đang sở hữu ở hiện tại. mất chúng dĩ nhiên mình có thể mua lại. nhưng mất Sunghoon rồi, mình mãi mãi cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro