" Hãy luôn tin vào con đường mà ta đã chọn "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bởi đối với bản thân mình, Sunghoon là đặc biệt duy nhất, hơn tất cả những thứ mình đang sở hữu ở hiện tại. mất chúng dĩ nhiên mình có thể mua lại. nhưng mất Sunghoon rồi, mình mãi mãi cô đơn.

.

" Sunghoon ơi, dậy đi, Sunghoon à, trễ lắm rồi đó. "

Jaeyoon lay người Sunghoon, giọng cậu có vẻ to hơn thường ngày. nhưng hình như, Sunghoon có điểm gì đó vô cùng khác lạ. mọi ngày, Sunghoon có hay ngủ trưa đâu? mà tại sao bây giờ, Sunghoon lại ngủ nhiều đến như vậy, còn ngủ tận ba tiếng dài dằng đẵng liền. cô bảo mẫu cứ nói rằng:  Jaeyoon bé ngoan ơi, đừng nên làm phiền đến bạn, trẻ con hay ngủ là chuyện vốn đã hết sức bình thường. cơ sự thay đổi đáng sợ đấy chỉ riêng một mình Jaeyoon mới nhìn thấu được kìa. Sunghoon không còn là Sunghoon của trước kia rồi, Sunghoon yếu ớt hơn, mất sức sống hơn thật nhiều. cậu ấy chẳng còn chơi với mình như ngày nào nữa, Sunghoon chỉ ngồi ở đó trong lặng lẽ mà thôi, giống y hệt cái xác bất động và vô hồn.

" à, Sunghoon dậy rồi này. nhưng mình chỉ cầu xin cậu có đúng một chuyện: mình mong cậu làm ơn đừng rủ mình đi đâu chơi nữa nhé? mình muốn ngồi ở đây thôi. Jaeyoon ạ, hôm qua, là do bản thân mình chưa chú ý cẩn thận, trượt chân nên mới để bị té ngã, giờ đau người quá, mình chẳng chạy nổi nữa đâu. Jaeyoon ơi, cậu còn trò chơi nào khác có thể ngồi được không nhỉ? "

Sunghoon cố gắng nâng bản thân mình ngồi dậy, đôi môi có phần nhợt nhạt kia vô thức mà mỉm cười, em nhìn Jaeyoon như một người khỏe mạnh. bởi em không muốn vì em khiến Jaeyoon phải lo nghĩ quá nhiều thứ, em sẽ trụ được. gượng dậy trong mệt mỏi và những cơn đau đầu bất thường cứ ập đến triền miên, em ho mỗi lúc một tăng. cô bảo mẫu cũng chẳng thể làm gì được, cô đành bất lực thở dài. lỗi do em cả, là em thích tự hành hạ bản thân mình đó chứ. thật ra, đã quá lắm khi cô mẫu khuyên răn em nên đến bệnh viện, em cứng đầu đâu chịu nghe lời cô. em bảo rằng: em muốn ở bên cạnh Jaeyoon thôi, em chưa muốn đi đâu cả. đến bệnh viện người ta sẽ tiêm chích em đấy, em đau lắm. cô ơi, em vẫn còn đang rất khỏe kia mà.

" Sunghoon chẳng chịu chăm sóc bản thân cậu gì hết, bắt đền Sunghoon nhé. được rồi, ta sẽ ngồi đây, cùng nhau chơi trò: thử thách và sự thật nha? hình như, phải chăng Sunghoon thích chơi trò này lắm kìa? "

" ừm, chơi thôi. vậy ai sẽ là người chơi trước nhỉ? "

" mình, Jaeyoon mình nói trước cơ! Sunghoon chọn sự thật hay thử thách nào? "

Jaeyoon vội vã giơ tay lên, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Sunghoon. Chắc bởi có lẽ, trong tâm trí của những chàng thiếu niên trẻ tuổi, qua vài ba câu chuyện cổ tích mà các cô bảo mẫu hay kể cho hồi họ còn nhỏ xíu, rằng: cứ ai bắt đầu trước, người ấy nhất định là người dẫn đường, kẻ chỉ huy, hơn thế, còn là người bảo vệ. mang mọi an lành trầm ổn trao gửi lên đồng đội yếu thế xung quanh. bình yên, dễ chịu nhất.

" Sunghoon chọn thử thách. "

" mình thách cậu, hmm, thách gì được nhỉ? à... mình thách Sunghoon của mình hãy sống thật hạnh phúc, mình thách Sunghoon luôn luôn cười, mình thách cậu khỏe mạnh để cùng mình trưởng thành và rời khỏi cô nhi viện. "

. . .

" được chứ! mình sẽ thực hiện nó. nếu mình không thực hiện được, mình sẽ cõng cậu như hồi xưa, chạy một vòng quanh đồi thảo nguyên xanh. cậu nhé? "

Sunghoon bất giác ngước lên bầu trời nơi có dải mây trắng nhẹ nhàng trôi. dưới đáy mắt còn vươn chút mờ nhạt của thứ lời hứa quá đỗi xa vời, em không còn gì để giữ lấy nữa. đành mỉm cười trong vô vọng, khẽ nói. " còn bây giờ thì đến lượt mình. "

" mình chọn thách? "

" Sunghoon thách Jaeyoon... cho dù có bất cứ chuyện gì đâu may xảy ra, mình mong cậu cũng đừng gục ngã. cho dù mình chẳng còn ở bên cạnh cậu, xin hãy vẫn tin tưởng vào con đường mà ta đã chọn lựa. nhất định không được bỏ cuộc, cậu nha. "

Sunghoon thoáng nhìn thấy nét mặt của Jaeyoon có sự thay đổi, em liền nói tiếp. " hẳn là mình sẽ chẳng rời bỏ cậu trong cô độc rồi. "

" phải vậy chứ? được, mình sẽ thực hiện nó. vậy là ta đều có những thứ thách cho riêng mình. ai thua là phải cõng người kia chạy một vòng đấy? nói trước, mình đã tăng cân rồi đó. nặng hơn rất nhiều kìa. "

Jaeyoon đưa mắt hướng về phía sân cỏ xanh xanh, cậu chợt bật cười. vậy chắc là chẳng ai có cơ hội để cõng đối phương rồi. mình và cậu, thách nhau những thứ tưởng chừng như vốn đã quá đơn giản, đáng lí nó là những điều thường ngày mà người ta vẫn hay làm. cơ trong khoảng thời gian khó khăn này, thử thách đó lại vô cùng quan trọng. tiếc rằng, họ sẽ làm nó khá dễ. còn ta thì không.

" Sunghoon có nghĩ thử thách vừa rồi bình phàm lắm không? "

" không đâu, nó thực sự có ý nghĩa đặc biệt đấy. "

.

" hay ta chơi sự thật đi, Sunghoon hãy nói sự thật về sức khỏe của Sunghoon hiện tại nào. "

" rất khỏe, khỏe hơn cả Jaeyoon là đằng khác kìa. mình có thể đánh vật được Jaeyoon đấy. còn Jaeyoon thì sao? "

" mình luôn giấu một sự thật, đó chính là mình yêu Sunghoon, yêu Sunghoon nhiều lắm. mình yêu cậu, như những người bạn thân. à, nào đâu phải, Sunghoon là người bạn duy nhất của mình mà. "

" haha, mình cũng yêu cậu. như những người bạn thân. "

                                ______________o0o______________

" sao rồi Jongseong, mẹ chấp nhận không anh? em sẽ được đón sinh nhật cùng với anh chứ? "

" Jungwon của anh ơi, em có muốn khỏe lại, để năm sau, vào sinh nhật của em, ta cùng nhau đến công viên dạo bộ, chơi tàu lượn siêu tốc, ăn kem, và ăn đủ thứ trên đời này hay không? "

" có chứ! sao lại không nhỉ? Jongseong ngốc quá đi, toàn hỏi em mấy điều mà cả anh và em đều mong muốn thôi. "

Jungwon bật cười. em đưa mắt nhìn lên Jongseong, ngỡ ngàng thấy vẻ mặt anh thoáng đâu đó chút buồn rầu. bỗng nhiên, em im lặng, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ nào kia chẳng mấy vui vẻ lắm, em thở dài.

. . .

" mẹ em đâu chấp thuận lời đề nghị của anh, đúng không? "

" anh xin lỗi. hmmm, Jungwon ngoan, Jungwon hiểu chuyện, anh cũng muốn lắm chứ, nhưng em cần rời đi sớm hơn vì em phải chuẩn bị thật nhiều thứ. cơ ta vẫn có thể đón sinh nhật của em khi em đã xuống đến sân bay mà. anh bảo mẹ em gọi cho anh, hai ta cùng nhau ngồi nói chuyện. "

tít... tít... tít...

" bốn giờ rồi. "

Jungwon nhìn lên chiếc đồng hồ đang uyển chuyển đưa mình chảy chậm mãi trong dòng thời gian. chẳng hiểu sao, cứ đến bốn giờ chiều, là bản thân em lại cảm thấy thật thân thuộc. như thể, cái bốn giờ ấy gắn liền với nhịp diệu sống của em giống một thói quen xưa cũ chăng? đáng tiếc rằng: bốn giờ nảy nở trên cánh hoa bên cạnh đứa trẻ đó vẫn bình yên đến thế, chỉ có người thiếu niên nào kia đã thay đổi mất rồi.

" phải đấy. nhưng kìa Jungwon ơi, em cùng anh hồi trước, và bao nhiêu cái bốn giờ trôi qua rồi? "

Jongseong ngước lên vài tia nắng hắt hiu cạnh kẽ lá. đột nhiên, càng ngày anh càng sợ, nỗi lo đó mỗi đêm về cứ một lớn nhanh hơn. hôm nay là ngày thứ mấy vậy? mấy ngày nữa Jungwon em tiến hành ca phẫu thuật nhỉ? tại sao anh vẫn đang nuôi hy vọng, cái thứ dường như chẳng còn chút sức sống nào?

.

lại là bước đi thời gian lặng lẽ, trong công viên tăm tối lạnh lẽo nơi mà kí ức và sự cô đơn còn đọng lại. hôm ấy, trời đã mưa to, rất to, nên mới xóa nhòa đi ảnh người, xóa đi tiếng thét lớn đầy lo sợ...

" hôm đó, anh vẫn còn nhớ là bốn giờ mà. Jungwon ơi, anh biết phải làm sao đây? "

" em còn nhớ, em đã ngồi viết những bức thư thật dài, nói lên suy nghĩ của một đứa trẻ hồi đó. nhưng rồi, em đã giấu nó đi. em gửi vào mưa nhờ mưa cất giữ hộ. "

.

Người đang ở đâu?

sắp tới, ánh nắng một lần nữa hé rạng nơi con đường bình phàm người dừng chân

cho tới hôm đó, có lẽ bình minh nơi tôi chẳng còn.

người tôi thương ơi, linh hồn của em đâu mất rồi?

.

" Jongseong ạ, em mệt quá. cho em ngủ một giấc nhé? "

.

đôi mắt người đã quá mệt mỏi kia...

.

" khi anh ngắm em ngủ, tất cả hình ảnh lúc em cười, lúc em nhìn anh, mọi cảm xúc dường như đều bị thời gian làm cho ngưng đọng lại. Jungwon à, anh sợ rằng, khi em nhắm mắt, em bất chợt bỏ anh mà đi. "

Jongseong khóc rồi? đúng vậy, anh khóc thật rồi kìa. anh nhìn em, trái tim anh giống bị ai bóp quá chặt. thật ra, đó còn chẳng phải là cảm nhận của con người lúc sắp phải chia xa, hẹn gặp nhau phía cuối đường sau chuyến đi sinh tử. nó đơn giản hơn thế, nó đơn thuần chỉ là thứ tình yêu thật lòng, lời thương không thể thốt lên từ chính miệng một ai. nó được bày tỏ bởi sự thấu hiểu đến từ hai trái tim đang hòa chung một nhịp.

- nước mắt, là những từ cần phải được viết ra -

.

đâu mong gì quá cao sang, chỉ mong con đường anh lựa chọn đi là đúng, cho dù đó là con đường bình phàm nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro