Xin chào và Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không mong gì quá cao sang, chỉ mong con đường anh lựa chọn đi là đúng, cho dù đó là con đường bình phàm nhất

.

vẫn là một buổi sớm lạnh lẽo, khi nắng chiếu những ánh dương len lỏi trong khe lá mỏng, mây trôi gió nhẹ, thanh bình đến như vậy. nhưng có những người chẳng muốn thức giấc để tận hưởng chúng. không phải vì họ chẳng yêu quý cái đẹp, là bởi họ sợ, vào một ngày nắng mây đẹp như hôm nay lại phải chia xa. bình thường, chúng ta tạm biệt nhau, sẽ còn " hẹn gặp lại ", nhưng còn họ, dù có nói " hẹn gặp lại " đến khản cả cổ, đến đôi mắt xinh đẹp kia có nhòa đi tưởng chừng như đâu thể nhìn thấy bất cứ một điều gì khác nữa, vẫn phải cô độc mà bước tiếp cho tới hết đoạn đường dài.

" Jongseong, dậy đi con, ta biết bây giờ còn khá sớm, nhưng chúng ta cần phải đưa Jungwon rời khỏi đây thật nhanh. hôm qua, bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho thằng bé, nhỏ sẽ ngủ thật dài. từ đây qua Singapore mất tầm vài tiếng, khi thằng bé tỉnh dậy có thể nói chuyện được với con, nhỏ nhất định không quá buồn mà ảnh hướng tới căn bệnh. "

mẹ của Jungwon lay người Jongseong, bà đã thu dọn đồ từ trước, nhưng bà ấy chưa ở cạnh Jungwon nhiều, nên đâu hiểu thấu được, Jungwon có thể cảm nhận được Jongseong có đang ở bên cạnh mình không đấy. chắc chắn nhỏ sẽ tỉnh dậy sớm hơn dự kiến của mọi người. Jongseong phải nhanh chóng rời đi, chưa kịp nói với Jungwon câu "tạm biệt", chưa kịp ngắm nhìn khuôn mặt ấy ngoài đời. lần cuối, và mãi mãi.

" hạc giấy cháu nhất định gấp tiếp, cháu sẽ là người hoàn thành điều ước cao đẹp này cho Jungwon. "

" ngày qua vất vả cho cháu rồi. sang bển, hôm nào cô cũng cho Jungwon nói chuyện với cháu. cảm ơn vì tất cả. "

" cảm ơn cô. tạm biệt. "

.

Jongseong cúi đầu rồi rời đi, chiếc xe cũng lăn bánh, mọi thứ đều rất nhanh, chuyển động như thể tất thảy chỉ diễn ra trong vòng một phút vậy. à, Jungwon, anh đã biết một phút nó kéo dài bao lâu rồi.

" anh có biết một phút kéo dài bao lâu không? "

" anh chưa thể trả lời em câu hỏi này. "

.

" Jungwon, một phút rất dài, nó vô tận. là khi chiếc xe lăn bánh, một phút như dừng lại, nó như sự vĩnh cửu. khi anh và em chẳng cùng chung hướng đi như mọi ngày nữa, một phút là mãi mãi. "

.

Jongseong rảo bước trên đoạn đường hướng phía ga tàu điện, anh sẽ về nhà, và tiếp tục công việc gấp hạc giấy. thật ra thì, anh còn một chuyến đi đến Mỹ thăm bà trong bốn ngày kế tiếp, anh không thể gặp Jungwon vào hôm đó rồi. Jungwon đừng buồn anh nhé? anh biết nơi ấy có một nhà thờ rất đỗi thiêng liêng, anh sẽ đến đó để cầu nguyện cho ca phẫu thuật kia thành công, Jungwon nhất định được cứu sống và ta lại được trở về với nhau.

cùng nhau trưởng thành, bình lặng ngắm thế giới dần trôi qua tháng ngày.

khi không ở bên em, anh mất sức sống, bước đi như một cái xác vô hồn, nhìn mọi vật đều sụp đổ hết. ngay cả bản thân anh cũng muốn gục ngã nữa kia mà. anh ước đây chỉ giống cơn ác mộng tồi tệ, rồi anh choàng tỉnh dậy và em vẫn kề cạnh anh, em khỏe mạnh, khỏe hơn anh nữa kìa.

ngày mà ta chia xa, trời đổ mưa. nhưng hôm nay trời không mưa, vậy là ta vẫn còn cơ hội.

" một, hai, ba.. "

" chàng trai, cháu đang đếm gì vậy? cháu có thể cho lão già này một ít tiền được không? dạo này dịch bệnh đang hoành hành quá, ta đâu còn tiền để mua đồ ăn lót dạ, chẳng ai chịu giúp đỡ ta cả. "

từ đâu xuất hiện một người đàn ông độ hơn tám mươi tuổi, đầu tóc bạc trắng, ăn mặc rách rưới, chống gậy lọ mọ đến gần Jongseong. ông ta chìa đôi bàn tay lem luốc bụi than bẩn và nổi những nốt mụn đỏ trông mới đáng thương làm sao. ôi, lão già khốn khổ. giọng ông ta cất lên run run, như bị vắt cạn kiệt sức sống, ông bật khóc, giữa lòng thành phố vội đông hình bóng người.

" cháu đang đếm rất kĩ mỗi bước chân của cháu và em ấy từng đi qua. để xem thời gian nó thực sự trôi nhanh đến mức như thế nào. nhưng nó chẳng được nhanh giống cái cách mà cháu đã tưởng tượng. thật ra thì, nó vốn vô cùng chậm chạp. cơ nó đâu có chịu đứng lại để chờ đợi ai bao giờ. "

" cháu y hệt ông hồi còn trẻ đấy, cũng đếm vầy, cơ mà ông không làm việc đó nữa rồi. "

" sao vậy ạ? "

" ông chợt nhận ra một điều rằng: lòng người khó đoán, thế giới nhỏ hẹp, mọi thứ đều sẽ đổi thay. như những bước chân mà cháu đang đếm ở hiện tại kìa. cháu có bao giờ tự hỏi: mỗi ngày, mỗi bước chân của cháu đều nhất mực khác nhau hay không? "

" à quên, cháu còn chút ít tiền, cháu đưa ông hết. "

và kể từ lần gặp định mệnh ấy, cháu đâu có đếm nữa rồi.

vậy là số tiền để làm từ thiện đó, được mua lại bằng ngôn từ ư?

                                 _____________o0o___________

" không hẳn là như thế. đúng là nó đã được mua lại, nhưng bằng cửa sổ của trái tim và những lời chân thành. "

Jaeyoon đọc to từng dòng chữ trong cuốn sách cậu mới tìm thấy ở thư viện sáng nay. ý nghĩa hay lắm kìa, Sunghoon ắt hẳn sẽ rất thích chúng. nhưng mà cậu ấy vẫn đang ngủ, ngủ say vô cùng. đêm hôm qua, Jaeyoon có gọi cậu ấy dậy để cùng nhau ngồi ngắm ánh trăng tàn giống như hồi trước kia, cơ Sunghoon cứng đầu không chịu dậy, cậu đành phải đi ngắm một mình. trăng đêm qua chẳng đẹp tí nào cả, nó bị khuất mất nửa rồi.

" Sunghoon à, dậy thôi, trễ lắm rồi đó. "

. . .

" mình sẽ để cho cậu ngủ thêm một chút nữa. "

.

" Sunghoon ơi, đã một tiếng trôi qua rồi đấy! Sunghoon không dậy để ăn sáng à? hôm nay cô bảo mẫu làm món trứng mà Sunghoon thích nhất kìa. Jaeyoon chưa ăn đâu, Jaeyoon đợi Sunghoon, cậu dậy đi nào, có được hay không? "

.

" mình sẽ để cậu ngủ thêm một chút nữa. "

.

" Sunghoon ơi... dậy đi nào. mình xin cậu đấy. "

và không ai đáp lại câu trả lời đó từ Jaeyoon cả.

" Sunghoon giận Jaeyoon rồi hả? "

. . .

" cô ơi, Sunghoon giận con mất rồi! con gọi cậu ấy, nhưng cậu ấy không dậy, cậu ấy nằm bất động luôn kìa. người cậu ấy còn nóng ran lên, Sunghoon của con bị sao vậy ạ? "

.

" bảo vệ, mau giữ Jaeyoon lại. nhanh lên, tôi cần phải đưa Sunghoon tới bệnh viện, xe cấp cứu đỗ ngay trước cổng rồi! "

cô bảo mẫu vội vã nâng người Sunghoon lên, cùng lúc đó, hai bảo vệ đã nhanh tay giữ lấy Jaeyoon lại. Jaeyoon hoảng loạn gào thật to, cậu đã gọi Sunghoon rất nhiều lần, nhưng Sunghoon chẳng có đáp lại, dù chỉ là một tiếng cũng không. dạo gần đây, Jaeyoon ăn ít vô cùng, sức cậu yếu lắm nên đâu thể thoát khỏi hai người khỏe mạnh đang giữ chặt lấy mình kia. cậu mỗi lúc một thêm sợ hãi hơn. tại sao họ lại đưa Sunghoon rời khỏi nơi này? chẳng phải cậu ấy đang rất khỏe mạnh đó mà? hôm qua, Sunghoon vẫn còn cười thật tươi, vì lí do ác độc gì họ lại cố tình tách cậu ra khỏi Sunghoon vậy?

" Sunghoon à, cậu có nghe thấy mình nói hay không? "

" tôi cầu xin các người, hãy thả tôi ra! tôi cần phải bảo vệ Sunghoon, tôi đã hứa với cậu ấy, là không để cậu ấy một mình rồi. "

Jaeyoon càng gào lớn, càng cố gắng chống cự, thì họ lại càng ôm chặt hơn. hai người bảo vệ ôm chặt đến mức, dường như phần xương phía lưng cậu bị gãy mất một phần, đâm xuyên vào trái tim ngây ngô chút máu đỏ đau đớn đến tang thương. cậu bất lực đưa mắt nhìn theo bóng đứa bạn thoi thóp dưới lớp mặt nạ ô-xi, giọng run run vẫn có điểm mạnh mẽ:

" đừng mang Sunghoon đi! "

" các người mang Sunghoon của tôi đi đâu vậy? thả cậu ấy ra! tôi cầu xin các người. "

xe cấp cứu lăn bánh, đi khuất sau hàng khói bụi chốn phố xá xô bồ vẫn cứ đông vui. lúc này, Jaeyoon mới được bỏ ra, cậu chạy rất nhanh, dồn hết sức mình có để đuổi kịp chiếc xe, nhưng vô ích thôi, cậu quá yếu, cậu không tài nào chạy nhanh được. đôi chân cậu bất lực khuỵu xuống, đầu óc trống rỗng và rối bời, rồi gục ngã. Jaeyoon khóc thật to, cậu gào đến khản cả cổ, van xin chẳng ngừng. nhưng ông trời đã nhẫn tâm phụ sự cố gắng của cậu, để tới sau cùng, Jaeyoon đành phải cắn răng gượng dậy, lặng lẽ đứng yên ở đó, nheo mắt nhìn theo bóng chiếc xe đang mờ dần, trong vô thức và dần trở nên sợ hãi hơn.

" thôi nào, cậu bé, mau vào nhà thôi, bên ngoài đó nguy hiểm lắm đấy. " -  Bảo vệ vừa nói vừa đặt tay mình lên vai Jaeyoon.

" các người ai ai cũng độc ác quá. sao lúc nào cũng muốn tách tôi ra khỏi Sunghoon hết vậy? tôi ghét các người, tôi ghét cái cô nhi viện này. "

Jaeyoon tức giận đẩy bảo vệ ra khỏi người mình và chạy đi xa. hiện giờ, cậu chỉ biết chạy, chạy thật là nhanh, để nắm lấy một thứ nào kia mà có đánh đổi tất cả vẫn không thể với tới được. Jaeyoon đã thất hứa với Sunghoon mất rồi, cậu chẳng thể bảo vệ được cậu ấy, Jaeyoon vô dụng quá nhỉ. Sunghoon ơi, mình xin lỗi cậu thật nhiều. Nhưng hãy yên tâm đi, đặt niềm tin ở mình... nhất định Jaeyoon mình sẽ lại tìm thấy cậu

" Sunghoon... đâu có cô đơn. "

.

" sao vậy cậu nhóc, sao cháu lại ngồi đây? "

" cháu đi tìm Sunghoon. " - Jaeyoon ngước lên nhìn lão già nghèo khổ phía trước mặt, cậu òa khóc.

" cháu biết cậu ấy ở đâu không? "

" cháu không biết. chiếc xe cấp cứu đưa Sunghoon rời khỏi cháu mất rồi. lúc nguy cấp nhất, cháu lại chẳng thể bảo vệ được Sunghoon, cháu đã thất hứa với cậu ấy. ông ơi, cháu là một đứa trẻ hư. "

Jaeyoon lại càng khóc to hơn, khiến lão già kia có chút hoảng loạn. lão chợt ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, ngượng cười.

" cậu ấy bị bệnh nên mới phải nằm xe cấp cứu chứ? "

" Sunghoon khỏe lắm, cậu ấy nói cậu ấy đâu có bệnh? "

" ta sẽ giúp cháu đi tìm Sunghoon nhé? quanh đây chỉ có ba cái bệnh viện thôi. dịch như vầy, đừng để mất sức đâm ốm, không tốt đâu. cháu đã ăn gì chưa? "

" chưa ạ. cháu không đói, cháu chỉ muốn gặp Sunghoon. "

Jaeyoon vội vã kéo tay lão cùng đứng lên. cậu tiến về phía trước, ngoảnh đầu lại và nhìn lão, mỉm cười: " cùng nhau đi tìm Sunghoon thôi! "

" ngoan nào. ta vừa kiếm được một ít tiền từ cậu thanh niên tốt bụng gần sân ga, ta với cháu mua đồ ăn để lót dạ nhé? no rồi hai ông cháu ta sẽ đi tìm. "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro