Hạ biệt là mùa thứ năm, đông giá có tháng thứ mười ba lẻ hai mươi lăm giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngoan nào. ta vừa kiếm được một ít tiền từ cậu thanh niên tốt bụng gần sân ga, ta cùng cháu mua đồ ăn để lót dạ nhé? no rồi hai ông cháu ta sẽ đi tìm. "

.

" nó ngon chứ? "

" không ạ, tại vì chẳng có Sunghoon. ông có biết, Sunghoon thích nhất là món này? nếu cậu ấy ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ ăn luôn phần của cháu. "

" cháu thực sự rất thương Sunghoon đấy. "

lão già xoa đầu đứa trẻ, lão mỉm cười. cho đến bây giờ thì lão vẫn không thể biết được, lí do gì mà họ lại chia cắt hai đứa trẻ mỗi người một phương xa xôi. nhìn mà xem, thằng bé lạ mặt này trân quý cậu bạn thân đến như thế... quá đáng thương. ước gì năm đó, ông cũng kiếm ra cậu bạn giống cháu nhỉ?

" đúng vậy. cháu quen Sunghoon từ hồi bé tí, cả cháu và cậu ấy đều không còn cha mẹ, đúng hơn, cháu là một đứa trẻ bị bắt cóc, được đem vào cô nhi viện. cơ mà những đứa trẻ khác chẳng ai muốn chơi với cháu cả, còn mỗi mình Sunghoon. bây giờ, đám phù thủy độc ác kia đưa Sunghoon đi, cháu chẳng còn ai nữa. cháu đánh mất gia đình cuối cùng rồi, ông ạ. "

Jaeyoon như òa lên thêm lần nữa, cậu muốn khóc thật to, thật lớn, cậu muốn gặp Sunghoon, ôm Sunghoon rồi cả hai cùng nhau trở về nhà. đáng tiếc rằng, cậu còn nhỏ lắm, cậu chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều. ở giữa chốn thành thị đông đúc và nhộn nhịp, biết tìm Sunghoon ở đâu? lúc ấy, cậu vẫn nhớ, Sunghoon đang ngủ say, thế là họ đưa Sunghoon đi ngay trước của mắt cậu.  mặc dầu cho cậu biết cũng chẳng thể làm gì khác ngoài hét lớn. Sunghoon tỉnh dậy, đâu thấy Jaeyoon vẫn phải mạnh mẽ lên nhé, Jaeyoon sẽ sớm đến gặp Sunghoon thôi.

.  .  .

" ta còn một cái bệnh viện ở gần đây nữa. có lẽ Sunghoon đang ở đó. đi nào! "

ông lão lạ mặt kia cùng Jaeyoon đứng dậy, họ ra ngoài thì trời đã gần trưa, ánh mặt trời lấp ló qua khe lá chiếu xuống dưới nền gạch lát chợt thở dài buồn bã, nó đưa mắt ngó quanh bóng hình ai kia vẫn đang nuôi hy vọng đi tìm cậu bạn thân. hôm qua, Jaeyoon không có ngủ, cậu cùng lão ăn xin ngồi trò chuyện suốt cả một đêm dài. cậu kể rất nhiều điều về Sunghoon, rằng thực đó là người bạn tốt nhất mà cậu từng gặp.

.

" cháu không mỏi chân à? nào, chạy chậm thôi, đợi ta với! "

" không được, cháu phải đi tìm Sunghoon, nếu cháu chậm dù chỉ một bước nhỏ, cháu sẽ mất Sunghoon mãi mãi! "

bởi Park Sunghoon quan trọng, Sunghoon cậu ấy không chỉ đơn thuần là một người bạn, mà cậu ấy còn là gia đình, là cả khoảng trời ấu thơ tuyệt đẹp. dù chẳng thể lộng lẫy được như chuyện cổ tích nhưng vẫn thật yên bình. phải chăng nó còn hơn cả cổ tích!
.

trong phòng bệnh SH12

" Sunghoon à, mau ăn đi, em không định khỏe lại để về gặp Jaeyoon hả? "

Heeseung bất lực nhìn cậu bé phía đối diện. một chút ít cháo anh mua từ đêm hôm qua Sunghoon vẫn chẳng chịu ăn, dù chỉ là thìa con nhỏ. em ngồi bất động rất lâu và chưa nói tiếng nào. đôi mắt em ánh lên vẻ đau buồn đến tang thương. chiều hôm qua, sau cơn ngủ mê dài đăng đẳng đến thế, em tỉnh dậy và chẳng thấy Jaeyoon đâu, căn phòng bị khóa kín khiến em vô cùng sợ hãi. đó không phải là căn phòng mà em thường hay nằm. nơi này lạnh lẽo, cô độc, nơi này đâu có Jaeyoon, thậm chí còn không có nổi một chiếc xích đu cũ. cô bảo mẫu cũng chẳng xuất hiện để đón em về nhà.

" em muốn gặp Jaeyoon. "

" anh sẽ tìm Jaeyoon cho em. nhưng mà em cần phải ăn chúng cho chóng khỏe đã chứ? "

Heeseung đang cố gắng trấn an cậu bé. mặc dù kì thực, để mà nói thì anh vừa mới nhận được tin rằng: Jaeyoon đã trốn khỏi cô nhi viện nên hiện tại, việc gặp Jaeyoon là vô cùng khó khăn. Sunghoon cứ nằng nặc đòi Jaeyoon phải có mặt em mới chịu, quả đúng là trẻ con. cơ mà này, tình bạn của chúng thật đẹp. lâu lắm rồi anh mới lại thấy cặp bạn thân như vậy.

" em không đói sao? "

" không ạ! "

" cả mệt nữa? nhưng em phải nói thật, Sunghoon là một cậu bé ngoan mà, đúng không? " - Heeseung nghiêm mặt, anh nhìn vào Sunghoon hồi lâu khiến nhỏ đành phải gật đầu thú nhận:

" vâng ạ, em hơi mệt. "

" Jaeyoon đã từng nói gì với em? "

" cậu ấy có nói em phải thật khỏe mạnh để cùng cậu ấy trưởng thành, cùng cậu ấy rời khỏi cô nhi viện. "

lúc này, đôi mắt buồn rầu của Sunghoon bắt đầu sáng lên. cứ khi nào đề cập đến việc Jaeyoon sẽ đưa em đi khỏi cái nơi đáng sợ đó mãi mãi, em đều cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ biết bao nhiêu. chỉ cần là Jaeyoon đến đây, em sẽ khỏe lại ngay, vì vốn em đâu có bệnh? các bác sĩ họ khám sai cho em mất rồi.

" vậy thì bây giờ Sunghoon đang mệt, Sunghoon phải ăn nhiều cho mau khỏi chứ? nếu Jaeyoon tới đây, thấy Sunghoon mệt, cậu ấy sẽ nghĩ rằng Sunghoon không thực hiện lời hứa, cậu ấy sẽ buồn? Sunghoon nhỉ? "

" không, Jaeyoon không có được buồn. vậy bây giờ em ăn hết tô cháo này em sẽ khỏi đúng không? "

Sunghoon vội vã bưng tô cháo lên trên tay. em nhìn anh với tất cả sự căm chịu khiến Heeseung bật cười.

" đúng vậy, để anh kêu người mang tô khác đến cho em nhé. ăn ngoan rồi ngủ một giấc, Jaeyoon sẽ đến với Sunghoon ngay thôi. cậu ấy nhất định cùng em rời khỏi cái nơi như thế này. "

Heeseung mỉm cười, giọng anh có phần hạ xuống, anh mang đến cho em một tô cháo rất to, và nóng. Trông nó thật ngon lành. Anh  gồi đợi tới khi nào Sunghoon ăn hết, uống một viên thuốc rồi đi ngủ, anh mới yên tâm đứng dậy và quay lưng bước đi. Vừa đi, anh vừa thầm nghĩ: Park Sunghoon, anh ngưỡng mộ em, một cậu bé luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ mong sao bạn mình được vui vẻ. anh hứa, anh sẽ tìm thấy Jaeyoon, đưa em ấy đến đây để gặp em, đón em rời khỏi bệnh viện.

                                    ______________o0o_____________

" mẹ ơi, ta đang ở Singapore ạ? anh Jongseong đâu rồi? anh ấy có đến dự sinh nhật của con không? "

" anh ấy nhất định sẽ tham dự. yên tâm đi con trai ngoan của mẹ. và ở đây, con không có buồn, mẹ đã tìm cho con được hai người bạn khác nữa. họ ngay bên cạnh phòng bệnh của chúng ta thôi. vào đi nào các cháu! "

" xin chào Jungwon, mình tên là Riki!! "

" xin chào nhé, anh là Sunoo! "

" . . . "

" xin chào. em là Jungwon. "

Jungwon gật đầu, em vẫn nằm yên ở trên giường bệnh. phải lẽ, em chưa quen với những điều mới lạ ở nơi này nên có chút ngượng ngịu. hiện tại thì, em chỉ muốn về nhà chơi với anh Jongseong, cùng anh ấy dạo bộ trên cánh đồi thảo nguyên rộng lớn, ăn món bánh mà em thích nhất trần đời kìa. và cùng anh ấy đón sinh nhật với em nữa.

" kể từ giây phút này, ta sẽ làm bạn nhé? tụ anh nhất định ở đây để đón sinh nhật cùng với em. anh biết thứ sáu là em phải phẫu thuật, nên tụ anh đã gập một lọ hạc giấy dành tặng em đấy. "

Sunoo mang lọ hạc giấy nhỏ đặt lên trên bàn. Riki cũng bước tới làm quen với Jungwon.

.

" hạc giấy? mẹ ơi, con đã gấp được bao nhiêu con hạc rồi? "

" ba nghìn. "

.

sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Jungwon bất chợt ngước nhìn hội bạn mới, em mỉm cười. vậy là em không còn cô đơn nữa, nhưng em nhớ anh Jongseong quá, anh ấy bảo anh ấy không thể qua Singapore cùng em, không thể đưa em đi ngắm cảnh mặt trời lặn. anh ấy từng kể lại rằng, ở nơi Singapore xinh đẹp kia có nhiều trò vui lắm, vô số cảnh đẹp và những món ăn ngon. anh thực rất mong một lần được tới đó. anh ấy còn nói rằng khi ca phẫu thuật thành công, kêu em ở lại chơi vài ngày.

.

thật tiếc, đã tám giờ tối mất rồi.

" mẹ ơi, ta phải chụp cảnh mặt trời lặn cho Jongseong! mẹ chụp hay chưa? anh ấy mong lắm đó! "

Jungwon choàng tỉnh dậy thì trời đã gần khuya, ánh hoàng hôn cũng biến mất và chỉ còn vài ba vì sao sáng vẫn hiện hữu sau làn mây trắng nhẹ. em thở dài buồn bã, em ngủ quên mất. thế là em lại thất hứa với anh Jongseong rồi.

" mẹ cậu đã đi ra khỏi phòng, cơ mà mình chụp được nó nhé! mình đã gửi cho anh Jongseong rồi nên yên tâm đi nha. hẹn mai gặp, chúng mình phải đi ăn tối đây! "

" tạm biệt. "

.

" Jungwon thấy thế nào rồi? mặt trời lặn bên đó thật đẹp. "

giọng nói ấm áp được cất lên giữa căn phòng lạnh buốt khiến Jungwon giật mình. thì ra là từ chiếc điện thoại của mẹ. mẹ đã gọi cho anh Jongseong, đồng thời mua một chiếc bánh kem thật là to mang tới. mẹ bảo sẽ tổ chức sinh nhật cho em ở tại nơi này, Riki và Sunoo cũng tới dự. nhưng mà lại không có anh Jongseong.

" anh chẳng tới dự sinh nhật em ạ? "

" anh vẫn sẽ tham dự, nhưng qua màn máy chiếu thôi. làm sao anh có thể không chú ý đến ngày đặc biệt như vậy chứ? "

" anh đâu thể ăn bánh sinh nhật. " - giọng em buồn buồn. hình như anh thấy thoáng qua, em đang khóc. năm nào cũng vậy, cứ tới sinh nhật là em phải đòi cho bằng được mẹ đi mời anh Jongseong, em mời anh miết. và việc nhìn thấy anh trong bữa tiệc kia đã trở thành một thói quen chẳng thể nào bỏ rồi. ấy thế mà năm nay, anh chả tới, em chỉ được nhìn anh qua màn máy chiếu mỏng như cách xa cả nghìn trời. em nhớ anh quá, anh ơi, đến đây với em nhé, có được không anh?

" nhất định anh sẽ ăn. mẹ em gửi từ bên đấy qua đây, nhanh thôi. "

" nhỡ nó hỏng thì sao? "

" chuyến bay riêng, nó sẽ không hỏng được. tình cảm của Jungwon dành cho anh bảo vệ nó, yên tâm đi nào. mà Jungwon, em đang bệnh, em chỉ được ăn phần bánh, không được ăn phần kem. anh nhớ hồi mới vào viện, em cứ giành ăn phần kem hoài à, cơ mà bây giờ thì không. khi nào khỏi, mẹ sẽ mua cho em ăn. "

Jongseong cố gắng mỉm cười, anh trấn an em. vì anh biết, sức khỏe em chẳng cho phép em được kích động quá. nhưng mà, mỗi lần em hỏi anh nhiều câu hỏi đến thế, anh chỉ muốn ôm em vào lòng, để hai anh em mình cùng nhau khóc cho thật đã mới thôi. bởi anh sợ lắm, sợ cái ngày anh đâu được nhìn thấy em nữa.

" em biết rồi, mẹ cũng đã đặt riêng cho em phần bánh, cơ mà Jongseong phải ăn hết cả bánh lẫn kem nha? "

" anh ăn hết nửa cánh bánh luôn! Niki, Sunoo đã đến hay chưa? "

" vào chín giờ. nhưng mà anh đừng đi đâu cả. đừng bỏ em lại. "

" mà ta cần dùng điện thoại ngay bây giờ. con yêu, hãy thông cảm cho ta nhé? "

mẹ Jungwon nhẹ nhàng xoa đầu em, mẹ đặt lên trán em nụ hôn thoáng qua rồi cầm máy lên và đi ra ngoài. trước khi máy điện thoại ngắt cuộc gọi, chia cắt hai thế giới gần như cách hoàn toàn với nhau, Jongseong vẫn đủ thời gian để hét lên một câu thật là dài:

" yên tâm đi Jungwon, năm phút nữa, mẹ em quay lại, ta sẽ nói chuyện tiếp. cho đến khi em ngủ, anh mới rời đi. "

mong rằng khi tôi nhắm mắt, người rời đi, chỉ thoáng trong chốc lát rồi sẽ sớm quay lại. đừng đi mãi mãi mà để tôi cô đơn, một mình.

.

Jungwon, anh sẽ luôn bên em. anh làm ánh sáng sưởi ấm em. cho dù cách xa trăm nghìn kilômét, cho dù chỉ qua hai màn ảnh mỏng, anh vẫn sẽ kề cạnh, che chở em. mặt trời kia đã lặn, nhưng mặt trời này mãi sáng.

.

cho dù tôi không thể ở bên cạnh người, vẫn sẽ vì người mà rực lửa, tỏa nắng ấm. bởi mới nói: có những khoảng cách tưởng chừng như rất xa nhưng hóa ra lại thật gần. chỉ cần luôn hướng về phía nhau thì bất giác hai trái tim sẽ cùng hòa chung một nhịp

cũng giống với việc, mặc dầu cho anh đang ở cách xa em thật đấy, cơ mà vẫn cảm nhận thấy đối phương, như thể, ta chỉ cách nhau có mỗi một bước chân thôi vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro