Một ngày nào đó, mặt trời sẽ lặn, mặt trăng sẽ tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng giống với việc, mặc dầu cho anh đang ở cách xa em thật đấy, cơ mà vẫn cảm nhận thấy đối phương, như thể, ta chỉ cách nhau có mỗi một bước chân thôi vậy!

.

" Jungwon, sao em không ngủ vậy? "

Sunoo bước vào phòng bệnh của Jungwon, anh đã từng nghe mẹ kể lại, rằng những người trước khi phẫu thuật họ thường sẽ ngủ rất dài. ngủ rất say để không phải chịu cơn đau hành hạ nữa. trông họ ngủ yên bình lắm. nhưng Jungwon lại khác, mẹ ơi, em ấy chẳng có ngủ, em ấy còn dậy sớm hơn cả con kìa!

" anh ơi, bình minh lên đẹp nhỉ? em không ngủ tiếp, bởi vì, em còn giữ lời hứa với một người. "

" anh Jongseong thích bình minh vô cùng. anh ấy luôn luôn dậy sớm để ngắm chúng đấy. độ khoảng bốn năm giờ. bên đó trời sáng nhanh lắm, anh ạ. hmm, bên này sáng thật muộn, em chờ miết rồi bình minh chưa có lên. "

Jungwon nằm dài trên gường, em đưa mắt nhìn về phía những tấm ảnh chụp cảnh bình minh đã gửi cho Jongseong. mặt trời lên đẹp, nhưng hoàng hôn còn đẹp hơn kia. bình minh lên sớm báo hiệu cho một mùa đông đã thầm lặng đi qua, năm mới đang đến cận kề. để tới một mùa xuân tươi mới khác có cánh én chao lượn, có khu vườn nở đầy hoa rực rỡ ngát hương thơm tự tay em và Jongseong trồng. ngày này năm ngoái, em vẫn đang cùng anh Jongseong trồng thêm một loại cây nữa, năm nay nó nở, em ngắt một bông ép vào vài ba trang sách trắng ngà. để khi mở chúng ra, những cánh hoa sẽ tức khắc tô điểm màu của nắng vàng thêm đôi phần rực rỡ.

" ôi, nó thật tinh tế biết bao nhiêu. anh chưa từng làm như vậy trước đây. ra viện rồi, nhất định anh sẽ rủ Riki cùng làm chung. có cả em nữa. "

" ta trồng thêm cho Jongseong nhé? "

" tất nhiên rồi! "

.

" bốn nghìn... hiện tại mới được bốn nghìn con hạc giấy. biết bao giờ mới làm xong đây? "

Jongseong thở dài, anh gập rất nhiều, rất chăm. anh thức xuyên đêm để gập chúng, anh gập đến quên mất rằng, bản thân mình cũng là một con người đấy, chưa biết mệt hay sao? mẹ anh có khuyên anh nghỉ ngơi chút lát kìa, anh chẳng chịu nghe mẹ, anh cứ ngồi gập miết thôi, không có tốt cho sức khỏe đâu mà.

" anh ơi, em gấp được ba nghìn con hạc giấy rồi. "

" là em đó hả Jungwon? Jungwon giỏi thật nhỉ? "

Jongseong vội vã cầm lấy máy điện thoại, anh gượng cười. đến giọng anh cũng có điểm lạc đi, bởi khi đối diện với em, anh không sao nói chuyện theo cách bình thường được nữa. nhìn em yếu hơn từng ngày, anh dần rơi vào lo sợ, anh mệt mỏi, anh vô vọng và anh chán nản. anh bị động trong chính nghị lực với ý chí ngay cả khi nó đều dành cho em.

" anh xem ảnh em gửi chưa đấy? em đã dậy thật sớm để chụp cho anh. "

" cảnh bình minh bên Singapore đẹp quá. ước gì anh có thể được tới đó nhỉ? "

" hay anh qua bển chơi cùng với em đi? mà buồn thật đấy, giọng em yếu quá nhiều, anh có nhận thấy điều đó không? em chẳng ăn được nữa, cho dù là miếng bánh sinh nhật. "

Jongseong khẽ gật đầu cười, cái cười trông anh buồn khổ lắm. khi giọng nói của Jungwon vừa được cất lên, anh đã phát hiện ra nó đâu còn được như chất giọng quen thuộc anh trân quý nữa. vì sức khỏe em yếu hơn, nên mỗi lời nói đều chẳng được rõ ràng, anh phải rất tập trung mới có thể hiểu hết em đang nói về điều gì kia.

" anh có tập gập hạc không? anh gập tốt lên chưa? "

" rồi, à không, cực tốt luôn nhé! khi em khỏi bệnh, ta nhất định sẽ cùng nhau thi gập hạc. ai thua là phải chạy ba vòng quanh thảo nguyên rộng lớn đấy. "

" anh vẫn nhớ chúng à? anh còn nợ em một vòng quanh thảo nguyên xanh. "

Jungwon khẽ mỉm cười, thì ra, anh Jongseong chưa bao giờ quên chúng. kí ức về hai cậu bé, cùng nhau chơi một trò chơi. cậu lớn thua nên phải chạy ba vòng, chạy đến khi trời ngả ánh chiều tàn, cậu hứa còn một vòng nữa, mà bây giờ vẫn chưa dám chạy. cậu để làm gì thế nhỉ?

để vòng đó ta chạy trên bầu trời. nơi có những vì sao hội tụ, chẳng phải vui hơn nhiều hay sao?

                             ______________o0o_____________

" ông ơi, nhanh lên nào! Sunghoon không đợi được chúng ta đâu. "

" lão biết rồi. mà dừng lại đi cháu. thấy chăng, ngay kia là bệnh viện cuối cùng của thành phố kìa, Sunghoon nhất định đang ở đó đấy. "

.

Jaeyoon nghe thấy vậy cậu liền chạy nhanh hơn, cậu đi thẳng vào trong bệnh viện. ừ thì cậu vẫn còn là trẻ con mà, có biết phép tắc gì đâu? và cũng chẳng đáng trách bởi vì cậu nhớ bạn quá.

" này em ơi, em không được phép chạy trong bệnh viện như thế. hơn nữa, vào đây là cần khẩu trang đấy, mau mau đeo vào đi. "

Heeseung cầm tay giữ Jaeyoon lại khiến cho cậu sợ hãi. nhưng mà trông anh này hiền hơn đám phù thủy kia rất nhiều, nên cậu cũng bớt hoảng. cơ hình như, anh ấy là bác sĩ thì phải, vì anh ấy có mặc đồ trắng kìa. cô bảo mẫu từng nói rằng: bác sĩ sẽ mặc áo khoác trắng đấy. và bác sĩ ắt hẳn sẽ biết: Sunghoon đang nằm ở đâu.

" anh là bác sĩ ạ? "

" đúng rồi! "

" anh có biết Sunghoon đang ở đâu không? em đã đi hết hai cái bệnh viện để tìm Sunghoon rồi. anh biết Sunghoon chứ? đám phù thủy độc ác kia bắt Sunghoon đi mất, em nghe ông lão bảo rằng cậu ấy đang ở đây đấy. có thực là bạn em, cậu ấy đang ở đây không? "

Jaeyoon thở hắt vài nhịp, rồi cậu nhìn lên anh Heeseung, bình thường trông các bác sĩ mặc áo trắng sợ đến phát khóc. riêng anh Heeseung thấy hiền lành vô cùng, anh ấy chả đáng sợ lắm đâu, điều này khiến cậu trầm ngâm suy nghĩ thứ gì kia hồi lâu, đảo mắt ra xung quanh phòng chờ. người đi lại đông quá, tiếng còi xe cấp cứu cứ vang lên đều đều, Sunghoon ơi, bạn đâu rồi?

" đám phù thủy em nói đến là mấy y tá ý hả? họ không phải phù thủy, họ đang giúp bạn em. cậu ấy nhớ em nhiều lắm đó, anh sẽ dẫn em đi gặp cậu ấy. "

Jaeyoon gật đầu lia lịa. bình thường, nhỏ chẳng dám đi theo người lạ đâu, cơ mà nhỏ tin người này là bác sĩ thật, tin chắc rằng, anh ấy sẽ giúp mình. hay đơn giản, cứ ai nói biết: Sunghoon đang ở chốn nào, nhỏ sẽ đi theo hết, trong vô thức luôn. đi lên trời xuống biển, đi khắp quả đất hình cầu cũng chỉ mong gặp được Sunghoon

họ đi qua một đoạn hành lang khá dài, đến cuối dãy thì đột nhiên dừng lại. Jaeyoon không suy nghĩ nhiều liền chạy thẳng vào phòng. Sunghoon đang ngồi trên giường bệnh, em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, em đang chờ Jaeyoon sao? thực may rằng, cậu ấy đến rồi kìa, gia đình duy nhất của em chịu tới thăm em rồi.

" Sunghoon sao cậu nỡ bỏ mình mà đi như vậy? mình đã phải rất vất vả mới tìm thấy cậu. Sunghoon ơi, mình chẳng bảo vệ được cậu, mình hư quá. "

" Jaeyoon hứa là đừng bỏ mình đi nữa nhé? "

Sunghoon giật mình quay lại, em chạy rất nhanh, như một kẻ vô gia cư nghèo khổ vừa tìm được gia đình, em ôm chặt Jaeyoon. em khóc lớn. không thấy Jaeyoon, em như chẳng còn sức sống. Jaeyoon là điều nhỏ nhoi duy nhất để giúp em tồn tại. một đứa trẻ ngây ngô chưa thể nghĩ được nhiều bằng người lớn, nhưng chúng đơn giản là cần mái ấm cho riêng mình, cần ai đó để che mưa che bão, cùng kề cạnh tháng ngày có trôi qua cũng không bi quan lo sợ. khi mất đi rồi, một mình chống chọi lại với xô bồ thì thà đi theo mái ấm đó còn hơn? gắn bó bao lâu, chúng sợ hãi thứ gì nữa chứ? chí ra, chúng đâu còn cô độc.

Heeseung không kìm được nước mắt, anh đến ôm thật chặt hai đứa nhỏ vào lòng. nhất định anh sẽ bảo vệ chúng, anh nhất định tìm ra loại thuốc chữa khỏi căn bệnh cho Sunghoon. Heeseung vốn sống trong một gia đình giàu có, từng ấy tuổi đầu, cho đến bây giờ mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thực sự. thì ra, chẳng phải cứ giàu có là vui vẻ. nhiều khi tìm thấy mái ấm, tìm ra nửa kia mới là quan trọng nhất. giữa chốn đông đúc nhộn nhịp, xung quanh toàn là nhà cao cửa lớn, tiếng người lẫn lộn đan xen lại có thể trông mong vào vài ba phút trầm lặng đến như vậy? quả thật, không phải học đâu quá cao sang, chính những đứa trẻ với câu chuyện thường ngày đã dạy ta nhiều thứ. dạy ta cách yêu thương mọi người.

" em cảm ơn anh nhiều nhé! cho anh này! "

" là một ngôi sao bằng giấy? "

Heeseung cầm lấy ngôi sao nhỏ trong tay, anh thoáng bất ngờ: " nó thật đẹp! "

" em và Sunghoon vẫn thường hay gập nó. "

" chúng là biểu tượng cho tình bạn, cho sự vĩnh cửu và những thứ đẹp nhất. anh Heeseung tốt lắm, anh đã giúp em tìm gặp lại Jaeyoon. anh chẳng nói dối, anh ấy không hư đâu, anh ấy giữ đúng lời hứa với mình nè! "

" anh Heeseung sẽ được cô bảo mẫu thưởng quà cho đó! "

cả Jaeyoon và Sunghoon đều cười, đến Heeseung cũng vui theo. hai đứa nhỏ này chính là định nghĩa hạnh phúc mà anh luôn thầm tìm kiếm. giờ đây, anh cũng đã đủ tự tin để trả lời câu hỏi của cô mẫu anh rồi.

vẫn là suy nghĩ đó: " Sunghoon, Jaeyoon à, anh ngưỡng mộ hai nhóc biết bao nhiêu. "

......

Xin lỗi nhiều nhé:((( Mình có viết từ hôm qua xong rồi mà bận nên chẳng đăng được. :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro