Rồi mọi chuyện sẽ ổn khi mặt trời lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày cuối cùng của một năm cũ luôn ấm áp đến như vậy, mặt trời vui cười hòa mình vào sự náo nhiệt nhân gian, mà ông lỡ đánh rơi mất vài ba hạt nắng vàng xuống mái tóc Người. Người tỉnh dậy và mỉm cười hạnh phúc, khi thấy Jaeyoon vẫn còn đang kề cạnh bên ngôi nhà nhỏ, như của trước kia.

.

" Sunghoon dậy sớm thật đấy. "

" hôm nay là ngày cuối rồi. Jaeyoon, bây giờ là lúc ta ngoảnh lại để xem một năm đã trải qua những gì đó. "

Sunghoon bước xuống gường, em đi về phía bàn ăn thấp thoáng bóng chiếc lọ đựng đầy con sao giấy. chẳng phải vài ba chuyện trong năm, em đều viết vào đây, gập chúng lại thành những ngôi sao nhỏ mà cất giữ hay sao?

" năm vừa rồi hẳn phải có nhiều thứ lắm. như việc ta cùng nhau bộ hành trong công viên, lặng lẽ ngắm ánh chiều tàn. nâng bước chân hướng về nơi trang trại của cô Luxy, chốn nhỏ có vườn hoa oải hương thơm ngát trên các mái ngói đỏ tươi. mơ hồ đưa tay hứng lấy hạt vũ trụ, rồi ngồi cạnh nhau bên lò sưởi chờ đợi đến đợt tuyết đầu mùa. Sunghoon còn nhờ cánh diều chứa bao nhiêu ước vọng của chúng ta trên bầu trời xanh cao, thấp thoáng đám mây có hai màu hoài niệm, trong giấc chiêm bao hạ tới, thu bình ổn bất chợt mà dừng chân. "

Jaeyoon với tay nhặt chiếc lá xanh rơi bên thềm cửa sổ, cậu đưa cho Sunghoon xem, thâm tâm reo vang lên từng khắc, đôi mắt sáng và vai lắc lắc phì cười. " lá còn xanh, ta vẫn còn hy vọng. "

" đúng vậy đấy. hai đứa ngủ có ngon không? sang năm mới, anh sẽ dẫn hai đứa đi chơi. "

Heeseung bước vào, kèm theo đó là hai tô cháo thật to, nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, thoáng qua đã thấy chúng rất chi ngon lành. anh nghĩ: chắc đám nhóc này cũng đói lắm rồi. tối qua ngồi trò chuyện với nhau miết, có lót dạ được chút gì đâu.

" Sunghoon và Jaeyoon thi xem ai ăn hết chúng trước đi? "

" được đó. hay anh Heeseung làm trọng tài nhé! ai thua nhất định phải làm theo thử thách của người thắng cuộc. "

. . .

vừa dứt lời, Jaeyoon đã ngồi ăn tô cháo to bự một cách thật chăm chú. cậu ăn đến quên mất cả cơn mưa rào, cùng vài ba tiếng sấm âm ỉ ẩn sau những đám mây xa. Sunghoon vì sức yếu nên ăn từng chút, từng chút một. em lại chả mấy bận tâm đến việc thắng hay thua, em vốn chẳng thích ganh đua nhiều như thế, bản thân vừa mệt nhọc, lại vừa cảm thấy buồn rầu.

" ya, Sunghoon ơi, mình thắng rồi! anh Heeseung ơi, em ăn nhanh hơn cậu ấy nè anh. "

" đúng vậy, hmmm, nhưng mà cậu ấy đang không được khỏe cho lắm, đừng thách gì quá nhé. "

Heeseung mỉm cười, anh xoa đầu đứa nhỏ. nhẹ giọng nhắc nhở đứa trẻ hãy thông cảm thay cho bạn của mình. nhưng anh nghĩ Jaeyoon chắc sẽ hiểu, nó thương bạn nó nhiều đến thế cơ mà?

" ô, Sunghoon không được khỏe ạ?... Sunghoon, mình thách cậu. trước đó, cậu có từng nhớ mình thách cậu hãy sống thật hạnh phúc, luôn mỉm cười, bây giờ vẫn vậy. mình thách cậu mau khỏi bệnh, cùng mình trưởng thành và rời khỏi cô nhi viện. "

. . .

trẻ con còn nghĩ sâu xa hơn cả người lớn ư? bình thường, người lớn sẽ không nói ra được những lời như thế này, không bao giờ. Jaeyoon, thật khiến anh bất ngờ đấy.

. . .

" Sunghoon nhất định thực hiện nó. nhưng mà Sunghoon chỉ chậm hơn Jaeyoon có cái thìa thôi mà? cho Sunghoon được thách với nhé? "

Sunghoon lưỡng lự đặt tô cháo xuống bàn. em cười ngượng, rồi em nhìn vào Jaeyoon. thở dài trông như ông cụ non vậy đấy. " mình cũng muốn làm người thắng cuộc. "

" Jaeyoon ngoan, em có chấp thuận lời đề nghị của gia đình em không? "

" được chứ? sao lại không? "

Jaeyoon phì cười, cậu ngước lên anh bác sĩ tốt bụng Heeseung, rồi quay sang trông đứa bạn thân trước mặt. trong lòng có thoáng ý nghĩ, nếu cả hai đều là kẻ thắng cuộc, vậy thì ai sẽ thay chúa trở thành người bại trận. dù gì, ta cũng cần xuất hiện một thằng sai lầm nào đó chứ, nhỉ?

" mình thách cậu, hãy luôn tin vào còn đường cậu đang đi. ôm trọn lấy thứ ánh sáng đẹp nhất của cầu vồng. nếu sau này mình không còn ở đây, hãy tự bước trên đôi chân của chính cậu. giống việc cậu đã đi tìm mình đó. "

.

hai em mang hình hài trẻ nhỏ, nhưng suy nghĩ mang tầm vóc của một người trưởng thành từng trải qua biết bao giông bão cuộc đời.

.

" anh thực không dám tin rằng, hai em có thể nói được những lời như vậy. rất cảm động. lời nói xuất phát từ sự chân thành, từ cái nhìn tổng quát về thế giới xã hội. "

Heeseung xoa đầu Sunghoon và Jaeyoon. họ lại dạy anh thêm một bài học khác đấy. anh từng đặt thật nhiều câu hỏi cho riêng mình, và hiện bản thân đã có thể tìm ra đáp án.

.

" mai là năm mới nhỉ. Jaeyoon mua cho mình cây kẹo hồ lô nhé? "

Sunghoon đưa mắt nhìn xuống lão bán kẹo nghèo khổ bên vệ đường. mùi những miếng hồ lô thơm ngon phảng phất quyện vào gió, tỏa hương ngọt dịu lan ra khắp căn phòng cuối tầng hai. kế đó, em bỗng trông hội diễu hành, họ mặc vài ba bộ quần áo sặc sỡ đủ màu sắc, nhanh chóng chuẩn bị cho tiệc chào mừng giao thừa đêm nay. từ chỗ này, cả Jaeyoon, lẫn em và anh Heesung đều sẽ thấy rất rõ, vậy thì, em được đón năm mới như mọi khi rồi.

" nhất định. lão ăn xin đã tặng mình một đồng vàng, mình sẽ mua cho Sunghoon. "

suy đi tính lại vẫn thấy cậu bé này khá quen. nếu mình đoán không lầm... là đứa con trai mất tích của gia đình đó?

                                   _____________o0o_____________

để vòng ấy ta chạy trên bầu trời. nơi có những vì sao hội tụ, chẳng phải vui hơn nhiều hay sao?

.

" Jongseong ơi, đêm nay em tiến hành ca phẫu thuật đấy. cũng là đêm giao thừa. "

" chúa sẽ phù hộ em. đêm của năm mới hay mang lại may mắn, nhất định ca phẫu thuật đó thành công "

Jongseong vừa nói, vừa chăm chú gập hạc. anh hiện đang ở sân bay, anh sắp phải qua Mỹ thăm bà rồi, ở đấy có nhà thờ rất thiêng, anh sẽ cầu nguyện cho em. tiếc là bên Mỹ chẳng có Tết như bên này.

" đến Mỹ nhớ chụp cảnh mặt trời lặn cho em nhé? "

Jungwon vẫn không quên nhắc anh chụp lại cảnh hoàng hôn mà em yêu thích nhất. em đang có dự định, nếu như khỏi bệnh rồi, chắc chắn em sẽ trở thành một người đi sưu tầm hoàng hôn. em lưu giữ mọi cảnh hoàng hôn trên khắp thế giới, in chúng ra, và khoe với tất thảy người em trân quý bộ sưu tập của mình.

" anh chụp cả quảng trường Thời Đại, chụp tòa tháp cao nhất New York, chụp biển, chụp con tàu, chụp đảo, anh chụp hết cho em. "

" nhưng tiếc rằng, anh sẽ phải chờ khá là lâu đấy, em phẫu thuật xong còn yếu lắm. tầm một ngày sau mới xem được. "

Jungwon giọng buồn buồn, trong lòng em nôn nóng được du lịch tại nơi quê hương Mỹ của anh. em từng nghe mẹ kể lại, ở Mỹ đẹp lắm, người dân cũng thân thiện nữa, khung cảnh khác hoàn toàn với nơi ở mới của mình. chắc bởi mẹ cảm thấy nó quá đỗi xinh đẹp, hay bởi do nó vốn đã hoàn hảo sẵn nhỉ? cơ mà dù sao thì, khi hết bệnh, em nhất đinh đi chu du vòng quanh nước Mỹ rộng lớn kia.

" em khỏe rồi, anh dẫn em đến đất nước anh một chuyến. coi như thưởng cho em, vì anh mà chịu vất vả những tháng ngày qua. "

Jongseong thậm chí chưa kịp vẫy tay chào Jungwon, anh đã phải tắt máy để lên chuyến bay sao cho kịp giờ. nhưng anh vẫn chưa nhận ra rằng, nếu như không chào em lúc ấy, anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để từ biệt Jungwon nữa.

.

Chuyến bay nhanh chóng được cất cánh, nó bay lên bầu trời cao. Jongseong nhìn ra ngoài cửa sổ, thâm tâm thầm nghĩ, liệu mây còn lưu giữ những kỉ niệm đẹp của anh với Jungwon không nhỉ? cái kỉ niệm có chiếc máy bay giấy, hai anh em nâng cùng gió và mây đến phía trời xa tít tắp bên kia. nơi mọi câu trả lời của thời ấu thơ cũng đã được giải đáp cả rồi. đêm giao thừa, thời khắc mà cánh cửa giữa sự sống - cái chết tranh giành lấy một sinh linh nhỏ, yên tâm nào, đừng sợ hãi gì hết. vào sáng ngày hôm sau, khi mặt trời tỉnh giấc, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.

" cháu đi một mình hả chàng trai? "

" hmmm, nếu cháu cầm theo bức ảnh về người cháu thương, có được gọi là đi một mình không ạ? "

Jongseong lưỡng lự trả lời câu hỏi của người đàn ông cao tuổi ngồi ngay kế bên mình. anh càng ôm chặt lấy tấm ảnh của Jungwon hơn, cùng với lọ hạc giấy. đôi tay anh gập cả trăm con đến mỏi nhừ, nhưng anh vẫn vô thức gập chúng. anh chẳng biết mình đã gập được bao nhiêu con, cơ anh lại nhận thấy rằng, số hạc giấy đó anh làm vẫn chưa đủ, nó chưa thể cứu đỗi lấy linh hồn tội nghiệp của Jungwon.

" haha, ông thích suy nghĩ đó của cháu. vậy là cháu giống ông rồi. những người ngoài kia nghĩ ta đang đi một mình, nhưng sự thật thì chẳng phải như vậy. ta có kẻ bầu bạn, chúng ta không cô đơn. "

Jongseong gật đầu nhìn người đàn ông trước mặt. ông ta là một người Mỹ độ trung niên, trông gương mặt có nét thoáng buồn đấy. anh thầm tự hỏi, ông ta đã phải trải qua chuyện gì nhỉ, hoàn cảnh ông ta có giống với anh không.

" ông đang buồn chuyện gì ạ? "

" cháu nhận ra sao? chả có gì đáng để bận tâm cả. hình như cháu cũng vậy? "

" cháu lo lắng cho Jungwon, đêm nay em ấy thực hiện ca phẫu thuật sinh tử. lại còn là đêm giao thừa. "

Jongseong hạ giọng, anh thở dài chăm chú nhìn vào lọ hạc giấy. những con hạc đủ màu sắc kia thoáng chốc mà yên bình. chắc tụ nó cũng cầu nguyện cho Jungwon đấy nhỉ, nó biết cảm thông mà, đúng không?

" người phương Đông đón tết âm lịch? nghe đâu hôm nay là ba mươi tết, cháu phải đi một mình thật chẳng tốt tí nào. bình thường, Tết là để sum họp cơ mà. "

" khi nào em ấy được cứu sống... "

.

" ... sẽ là lúc mình đón một cái Tết sum vầy. "

Jungwon đang nói chuyện với Riki, từ hồi chuyển đến Singapore chữa bệnh, em chỉ có họ là bạn. em cảm tưởng như, đêm nay sẽ rất dài đấy.

" ca phẫu thuật chắn chắn thành công mà. anh Jongseong cầu cho cậu, mình và anh Sunoo cầu cho cậu. các bác sĩ cầu cho cậu. ai ai cũng đều mong cậu khỏi bệnh. "

Riki để lọ hạc giấy ở kế bên Jungwon. " chúng sẽ phù hộ cho cậu nữa. "

" hạc giấy mà cũng biết cầu nguyện á? thật kì lạ. "

Jungwon chợt bật cười, em yếu ớt cầm một con hạc giấy trong tay, ngắm nhìn nó hồi lâu chẳng chớp mắt. em đang nghĩ xem, nếu như em đâu qua khỏi, đám hạc bé xíu này có đưa linh hồn em về lại với chúa hay không? tại hạc biết bay mà nhỉ, nó còn bay rất tốt là đằng khác kìa.

" chúng dù là vật vô tri vô giác, nhưng có cảm xúc đấy. yên tâm đi bạn của mình. vào sáng ngày mai, đầu năm mới, khi đôi mắt cậu tỉnh giấc, mọi chuyện nhất định ổn cả thôi. không còn cơn đau nào có thể hành hạ cơ thể được cậu nữa. mình nghe anh Sunoo bảo rằng, lúc cậu ra viện, cả ba sẽ cùng trồng cây, trồng cho anh Jongseong nhé. nghe chẳng phải rất thú vị hay sao? "

.

" cậu đã có đáp án cho riêng mình chưa? "

" về câu hỏi tối qua ấy hả? rồi, câu trả lời sẽ được tiết lộ... "

.

" có lẽ chúng tôi đã tìm ra cậu con trai mất tích của hai người. "

                                    ____________o0o____________

khi hai thế giới cùng hướng tới vầng trăng sáng

và rồi cánh cửa ấy đồng mở ra

and then...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro