Eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note xíu nè: vì đây là chap buồn, nên đầu năm mới ai không bận tâm về nó hãng đọc nhé. nếu không khi thấy dòng note này, hãy để sang mùng 2 hoặc 3 đọc.

Phần in ngang mình viết tới đây, không trong ngoặc kép sẽ là một bài hát mình tự sáng tác luôn nhé. cơ mà mình sáng tác lâu rồi, thấy hợp quá nên cho vô đây luôn nèuwu. ai muốn coi bản gốc không ạ? mình sẽ đánh phần riêng cho mọi người xem lời bài hát nha, vì lời ở đây không theo trình tự đâu.
.

ngày mà em xuất hiện

bình minh nơi góc khuất tăm tối ấy dần sáng lên

và trái tim tôi bỗng đập trở lại

.

Jongseong bước xuống sân bay, trời ngả chiều, bỗng nhiên anh trông thấy còn đâu đó hình bóng hai cậu bé, chúng thoáng chạy trong công viên. anh vội vã sải những bước chân dài đi đến cảng biển, tầm tối nay, con tàu sẽ khởi hành hướng về đảo nơi có nhà thờ anh cầu nguyện cho Jungwon. chẳng biết bây giờ Jungwon đang làm gì, em có mệt hay không, bác sĩ đã tiêm cho Jungwon loại thuốc gì chưa nhỉ? đầu anh quanh đi quẩn lại, cũng chỉ xuất hiện có ngần ấy câu hỏi về em thôi.

" Jungwon của anh mạnh mẽ lắm. em ấy luôn luôn cười. và luôn luôn hạnh phúc. "

.

anh tin chắc rằng, em chính là ánh sáng mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay...

.

" Jungwon cố gắng lên nhé, sắp tới rồi. qua ca phẫu thuật này, Jungwon nhất định khỏe lại. Riki chắc chắn luôn. "

" Riki tin vậy ư? "

" đúng đấy. Sunoo cũng tin như thế mà. "

Sunoo mỉm cười, cậu khẽ nắm lấy tay Jungwon, cúi đầu ngỏ ý cầu an lành cho em. và sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, chú bác sĩ liền bảo hai đứa nhỏ nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. ca phẫu thuật phải chuẩn bị kĩ càng. bởi vì đây là phẫu thuật với trẻ nhỏ, dĩ nhiên cần thận trọng hơn. thuốc mê được tiêm vào người và Jungwon dần nhắm mắt. vừa kịp thở lấy một hơi thật dài, em cứ thế đi vào trong giấc ngủ miên man, mà lại chẳng thể nghĩ rằng, thời gian bất giác trôi nhanh đến như vậy, mới đó thôi, đã sắp tới giao thừa rồi.

.

bình minh nơi khoảng đất lạnh giá ấy

khi gió xuân bất chợt mà thổi qua

Jongseong à, hãy ở bên cạnh em đêm nay nhé?

để em không cô đơn trước cánh cổng thời gian....

____

Flashback....

" Jungwon à, cháu mạnh mẽ lắm đấy. cháu có biết, những đứa trẻ trước đây khi bác gặp, chúng khóc to vô cùng, còn cháu thì không. "

bác sĩ mỉm cười nhìn em. chắc bởi bác đâu hay, Jungwon bé nhỏ tội nghiệp đang gồng mình lên để chẳng phải bật khóc. cũng vì anh Jongseong đã từng nói rằng, ta chỉ khóc khi người mình thương mất đi, có chăng đó chính là quãng thời gian mà ta đau đớn nhất. nhưng hiện giờ, Jungwon đang vui cơ mà? Jungwon sắp được chạy cùng với anh Jongseong trên đồi thảo nguyên xanh, cùng Sunoo và Riki trồng mùa xuân nơi mảnh trời kí ức.

" cháu sẽ khỏi bệnh chứ? "

" hẳn rồi cậu bé ngoan, cháu thực sự may mắn khi phẫu thuật đúng vào đêm giao thừa. chúa nhất định phù hộ cho cháu. ngủ một giấc lâu thôi, tỉnh dậy mọi thứ đều sẽ ổn. "

chú bác sĩ nhẹ giọng, tiện tay với lấy một con hạc bằng giấy đặt lên tay Jungwon. chú gật đầu hứa rằng, chú sẽ cố gắng hết sức, miễn sao chú có thể giành lại được sự sống cho Jungwon.

" cháu cảm ơn chú nhiều. "

" ôi, đừng cậu bé ngoan, đó là công việc của ta mà. "

Jungwon vui vẻ gật đầu, em hạnh phúc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đang lặn dần, thấp thoáng bóng đám mây xám mờ nhẹ trôi lơ lãng, chơi vơi giữa làn khói từ khắp các nhà máy bên kia. em chợt thấy mây ghé ngang qua cửa sổ, thầm tạm biệt em rồi vội vã bay mất. phải chăng, nó đang bay đến miền kí ức xa xôi nào đó, để không cần phải bận tâm đến vài ba cái khắc nghiệt người trần.

.

để ngày mai chúng ta chợt tỉnh giấc

bình yên lỡ đánh thức hai trái tim ấy mà vui lên

hai ta cùng nhau ngồi trò chuyện

.

" Jongseong ơi, em khỏe lên rồi, em sẽ cùng Jongseong vui chơi. "

" và mỉm cười hạnh phúc nhất. "

Jongseong bước chân lên tàu, anh trầm ổn đưa mắt trông ra xa, biển lặng, gió im. con tàu cứ như được ôm trọn bởi dòng nước khẽ đẩy nó tiến nhanh về phía đảo. anh không có em ở bên cạnh, thâm tâm cảm thấy sao mà lạnh lẽo đến tận xương tủy thế, thấm đẫm da thịt, anh bất chợt buồn rầu.

.

đêm tối đang dần xuất hiện...

.

tích tắc... tích tắc... tích tắc...

lạch cạch... lạch cạch... lạch cạch...

" bắt đầu rồi. "

.

" mọi người phải cẩn thận với Jungwon... bắt đầu thôi. kiểm tra nhịp thở, kiểm tra dụng cụ. "

...

" hình như Jungwon đang tiến hành ca phẫu thuật. chết rồi, mình không kịp. "

Jongseong ôm chặt chiếc lọ để hạc. anh đang gập đến con hạc thứ năm nghìn chín trăm mươi... đôi tay anh run lên bần bật, gập tới chẳng thể nào gập được nữa. anh lo lắng nhìn về phía nước biển động, gió bỗng chốc nổi lên, con tàu bất ngờ xuất hiện vài điểm rung lắc mạnh. Jungwon, anh sợ hãi, Jungwon, cứu anh với em.

.

" mau truyền máu nhanh lên. "

tít... tít... tít...

" nhanh lên, nhỏ mất máu nhiều quá rồi. làm ơn nhanh lên. "

" nhịp tim và huyết áp đang giảm mạnh. nhanh lên. đưa máy đây.... "

.

" Jungwon à, mạnh mẽ lên cháu. cố lên, cháu còn Jongseong mà, đúng chứ. nghe ta, đừng ngủ... "

. . .

" không kịp rồi. đầu năm mới... "

. . .

tít... tít... tít

tiếng điện thoại vang lên giữa đám hỗn loạn đang xô đẩy nhau để tìm nơi giải thoát, nó phá tan đi mọi trở ngại về khoảng không gian địa lí, nơi giữa hai cá thể đang phải xa cách nhau cả nghìn trùng. Jongseong vội vã nhấc máy lên, mồ hôi chảy dài trên gò má, khẽ nhỏ xuống dòng nước độ vài phân ở ngay dưới chân mình. anh lên giọng:

" sao rồi? Jungwon vẫn ổn đúng không hả bác sĩ? nhỏ được cứu sống rồi đúng không? "

đúng vậy, Jungwon ổn rồi. hiện giờ, chẳng còn cơn đau nào hành hạ cơ thể em được nữa. em đang ngủ rất ngoan, ngủ rất say. họ trông thấy em ngủ yên bình lắm. Jungwon gồng gánh bao nhiêu đau khổ như thế là quá đủ rồi, em cần phải nghỉ ngơi.

các bác sĩ tốt bụng ấy, họ đã xin lỗi Jungwon thật nhiều.

. . .

" alo, cô... cô ơi, Jungwon sao rồi? Jungwon khỏe rồi ạ? "

Jongseong giật mình hét lớn, phá tan đi khoảng không im lặng bỗng trong lòng anh cảm thấy lo lắng hơn. anh lỡ đánh rơi lọ hạc giấy khiến nó vỡ ra, hạc giấy thấm đẫm nước, ướt, hòa vào dòng người đang náo loạn.

/ cô xin lỗi Jongseong. Jungwon... /

" cô đừng đùa cháu. Jungwon vẫn đang mỉm cười mà? "

/ Jongseong, đến đảo rồi quay về sớm nhé? Jungwon nhớ cháu lắm... khoan, Jongseong, tiếng náo loạn? có chuyện gì vậy? /

im lặng...

/ đừng làm ta sợ. đừng, Jongseong. /

. . .

ồn ào... náo loạn... mọi người chạy đi trong sợ hãi. chú thuyền trưởng kêu lớn, mau sơ tán trẻ con dưới mười tám tuổi, phụ nữ và người già.

lạnh quá, Jungwon ơi, anh lạnh quá. sao họ lại chạy đi thế này? lọ hạc giấy anh gập đâu mất rồi? sao lại có nước? Jungwon, phải chăng, đây là cái kết bi thảm cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết ta viết sớm hôm...

" có phải em đó không hả Jungwon? sao em chẳng ở viện? mà thôi, cũng được, ở đây đi, đừng rời bỏ anh. ở bên cạnh nhau rồi, cảm giác này ấm áp lắm. "

Jongseong đâu thấy lạnh buốt, mặc dù nước đã lên tới quá nửa người. anh miên man đi vào trong giấc ngủ, và trước khi mất dần ý thức về những chuyện sẽ xảy ra kế đó, anh vừa kịp trông được bóng dáng em Jungwon. Jungwon bằng xương bằng thịt, em mặc bộ quần áo mà anh tặng em năm em vừa tròn mười ba tuổi, Jungwon mỉm cười, rất tươi, rồi anh cũng cười, và... nhất định không còn sau đó nữa.
.

thời khắc ấy là lúc, khoảng trống nhỏ nơi ánh sáng kia thuộc về dần trở nên ấm áp hơn.

.

trong vụ chìm tàu... xin lỗi, chàng thiếu niên ấy không chịu để cho chúng tôi đưa nó đi, kết thúc rồi.

_____________o0o_____________

tôi có thể cảm thấy như người đang ở bên cạnh tôi

bên tôi, bên tôi, và chẳng bao giờ xa rời....

.

ánh trăng bắt đầu soi sáng xuống khuôn viên này

nó đâu rồi?

.

" Sunghoon ơi, sắp đến giao thừa rồi đấy. "

" đúng vậy, mình mong giây phút này cũng từ lâu lắm rồi. "

Jaeyoon ngồi bên cạnh Sunghoon, cậu đưa mắt xuống dưới đường, xung quanh bệnh viện người ta trang trí đẹp mắt quá. nghe đâu, năm nay họ sẽ tổ chức diễu hành, họ nhất định đi qua bệnh viện đấy. từ phía cửa sổ, mình và Sunghoon có thể xem diễu hành cùng với nhau rồi. Sunghoon còn nhớ không, đêm giao thừa đầu tiên của ta, là quãng thời gian tuổi thơ mà Jaeyoon trân quý nhất. khi ấy, ta được cô bảo mẫu cho ăn kẹo hồ lô ngào đường, hét lớn khiến con lân cúi đầu xuống, để mình và cậu với tay lên xoa xoa bộ lông mượt. cô bảo mẫu còn phát kèm mỗi đứa một thiệp lì xì đỏ rực ở dưới gối nữa...

.

kí ức đêm nay tôi gửi vào mặt trăng, sẽ mãi lưu giữ tại nơi này, sẽ in đậm ở đây

và tôi không còn cô độc

.

" Jaeyoon ơi, năm mới cậu ước điều gì vậy? "

" mình ước cho Sunghoon hạnh phúc, mình ước mình hạnh phúc. ước cho ta mau chóng lớn nhanh, để còn rời khỏi cô nhi viện. thế Sunghoon thì sao? "

" ước những điều tốt đẹp nhất. "

Sunghoon bất chợt đứng dậy, em khập khiễng từng bước chân tiến đến thềm cửa sổ. em vô thức ngẩng đầu lên và đôi mắt nheo hướng tới bầu trời đêm đen thẳm, ánh trăng bất ngờ soi xuống khuôn mặt bỗng chốc mà mỉm cười, rất tươi. trông em xinh đẹp quá, giống như một thiên thần vậy. trăng sáng nhỉ? mặc dù mình không thấy rõ nhưng mình vẫn có thể cảm nhận được.

.

ngày mà khóe mắt lặng lẽ rơi những mảnh vụn của sương lạnh

.

" sao Sunghoon khóc vậy? mình lỡ làm Sunghoon buồn điều gì ư? "

" ồ, nào đâu phải thế. là bởi mình đang vui đấy. vui mới khóc chứ. vui vì có Jaeyoon, vì có anh bác sĩ Heeseung tốt bụng. mình chẳng cô đơn. "

Sunghoon đi về phía giường, em tựa lưng lên thành, đầu quay sang Jaeyoon, ra hiệu cho cậu ấy biết rằng em vẫn ổn, chỉ là hơi đau ngực một ít thôi, khó thở nữa. nãy cô bảo mẫu có mang đồ ăn đến cho em, mà nghe loáng thoáng đâu chuyện: anh Heeseung bàn với cô về việc sẽ nhận nuôi mình đó. mình nghe anh ấy nói với cô bảo mẫu như thế mà. Jaeyoon ơi, chúng ta thực sự đã có gia đình rồi.

.

" mấy đứa đã sẵn sàng cho chuyến đi chơi đầu năm chưa? "

giọng nói ấm áp bất chợt được cất lên khiến hai đứa trẻ giật mình. chúng quay lại và gật đầu lia lịa. anh Heeseung mỗi khi rảnh rỗi đều có ghé qua đây, việc bên cạnh trò chuyện, và chăm sóc Sunghoon, Jaeyoon dường như đã trở thành thói quen không thể bỏ. chẳng hiểu sao, trông đám nhỏ này bình yên lắm, chúng không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng tràn đầy hy vọng, sức sống. cơ mà thật tiếc rằng, sức sống ấy chưa đủ để làm lay động trái tim sắc đá của trời đất, nó nhất định sẽ hòa chung cùng mây với gió, theo lá vàng bay về miền kí ức xa xôi vô danh bị thất lạc.

" anh hứa đưa em và cậu ấy đi coi diễu hành ạ? "

" đúng vậy. dạo gần đây, công việc của anh có vơi đi nhiều rồi, anh đang rảnh nên sẽ cùng mấy đứa đi chơi. chịu không? "

" chịu ạ! "

.

ánh trăng đêm ấy sáng nơi căn phòng rộng lớn

che chở, ôm trọn lấy khuôn mặt đang mỉm cười...

.

" Sunghoon đợi mình xíu nhé? mình đi tìm mua cái này đã. "

" ơ, Jaeyoon ơi, cậu đi mua cái gì vào giờ này? bên ngoài đông quá. cậu sẽ bị lạc đấy. "

" mình mua lời hứa của chúng ta. "

Jaeyoon vội vã chạy ra khỏi bệnh viện. hiện giờ, cậu có đủ cả một đồng vàng để mua kẹo hồ lô ngào đường như đã hứa với Sunghoon. Sunghoon hẳn sẽ bất ngờ lắm đấy, và cậu ấy nhất định hạnh phúc. bản thân Jaeyoon chỉ vừa mới nghĩ đến đây thôi là vui quá rồi. thử xem nào, Sunghoon cầm trên tay que kẹo kỉ niệm, cầm trên tay bí mật của một thời thiếu niên không mấy được hạnh phúc. ăn chúng theo cách ngon lành, rồi anh Heeseung vào báo cậu ấy được ra viện...

.

tại sao nó lại ngừng đập vậy?

.

đồng hồ đang điểm đến giây phút cuối cùng của năm cũ, Sunghoon hướng mắt xuống dưới đường, em cố mở to hết mức để tìm kiếm Jaeyoon. nhưng đôi mắt mờ đó, khiến khoảng không trong tấm lòng chàng trai trẻ chẳng thể được rõ nét.

" dòng người nhộn nhịp, và ồn ào. "

đáng lí cứ như mọi khi, Sunghoon ghét tiếng ồn ào nơi phố phường xa hoa, em ghét tiếng xe cộ mỗi một giờ cao điểm đều làm bừng tỉnh giấc ngủ của nắng vàng. nhưng sao mà bây giờ, em lại thích chúng đến như vậy. chắc bởi tại em sợ rằng, sau hôm nay, em sẽ chẳng còn cơ hội để được nghe lại chúng nữa.

" khó thở quá. "

bên thềm cửa sổ phòng bệnh bất chợt thấy thấp thoáng một bóng hình vô danh gầy gò, mảnh trăng từ trên cao bỗng nhiên rơi xuống, nó nằm trọn trong lòng bàn tay Người bình lặng mà nhắm mắt.

" ngủ một giấc là Jaeyoon sẽ xuất hiện. "

.

vào sáng mai, khi mặt trăng ấy không còn sáng

người hãy tự bước lên bằng đôi chân của chính mình

yên tâm mà tin tưởng vào con đường mình đã chọn

vì tôi luôn dõi theo người. tôi yêu người...

And sleep like ...

.

" kẹo hồ lô của cháu đây! "

" cháu cảm ơn ạ. "

.

" cẩn thận!!!! này nhóc à!! "

.

" tít... tít... tít.. "

lời hứa ẩn sâu bên trong que kẹo đắt tiền, bỗng nhiên từ cánh tay người rơi xuống đất, người khẽ gục ngã trước đầu mũi ô tô. dòng nước màu đỏ từ đôi mắt người chảy xuống, người khóc, nhưng rồi cứ thế, người vẫn ra đi một cách thật an lành. giữa chốn nhân gian đông đúc và nhộn nhịp, hai linh hồn từng chơi vơi chẳng có nơi nương tựa, giờ đây, đã có thể về chốn bình an nơi chúng coi đó là nhà.

.

" mình xin lỗi Jaeyoon....

.... Sunghoon nhất định phải khỏe lại. "

.

" Năm mới rồi!!! "

.

" Heeseung, có chuyện chẳng lành. nhịp tim của Sunghoon... " - tiếng hét thất thanh của một y tá chạy lại.

" sao? nhịp tim cậu bé thế nào? "

Heeseung đang thu dọn đồ bỗng dưng đứng bất động vài phút. anh thẫn thờ đánh rơi cả xấp tài liệu bệnh án xuống dưới chân, tâm trí hoảng loạn, đầu óc tối sầm lại, giọng anh run run, môi mấp máy nói chẳng thể rõ thành lời: " có vấn đề gì à? "

" đã ngừng đập từ lâu... vào năm mới.. "

" tôi không tin... nói dối, khoan đã, Jaeyoon đâu? Jaeyoon em ấy đi đâu rồi? sao nhỏ không báo với tôi? "

" không thấy Jaeyoon, nhỏ chạy đi đâu rồi đấy. mau tìm nhanh lên. ở đây có tôi và bác sĩ Kim lo được rồi. "

Heeseung vội vã chạy ra khỏi bệnh viện, tâm trí anh bị đảo lộn hoàn toàn... Sunghoon? Jaeyoon? hai em đang ở đâu vậy? khoan đã, còn Sunghoon, nhịp tim của em ấy...

.

" alo, sao vậy? tôi đang tìm Jaeyoon, đừng nói nữa... " - Heeseung tức giận hét lớn trong điện thoại. anh thở dốc, anh nãy giờ đã chạy qua rất nhiều nơi bán kẹo, đi đến chỗ đám người đứng tụ tập để xem buổi diễu hành, nhưng bản thân anh vẫn chẳng thấy Jaeyoon đâu.

" đừng kiếm nữa, vô ích thôi. tôi đã tìm thấy cậu bé đó rồi. có vụ tai nạn xe vô cùng nghiêm trọng ở cổng sau bệnh viện, người bị thương là cậu bé mười lăm tuổi, thật tiếc, nhỏ không thể qua khỏi. trên tay nhỏ vẫn nắm chặt cây kẹo hồ lô... "

" kẹo... kẹo hồ lô? sao lại là kẹo hồ lô, là lời hứa chứ? "

" Heeseung, bình tĩnh. tôi rất tiếc, hai cậu nhóc em nói rằng sẽ nhận nuôi đó... "

.

eternity

.

/ bảng tin sáng mùng một Tết:

thật không may khi phải báo tin chẳng tốt

...

đầu tiên là ca phẫu thuật thất bại của các bác sĩ vào giữa đêm giao thừa, cậu bé Yang Jungwon mười lăm tuổi không may đã xa rời thế giới tàn nhẫn này.

....

con tàu mang số hiệu RJP30 gặp nặn, có rất nhiều người mất tích, hiện chúng tôi chỉ tìm ra thi thể của chàng thanh niên tên Park Jongseong

...

bệnh nhân nhiễm chủng virus bỏ mạng đầu tiên tại bệnh viện chỉ vừa mới mười lăm tuổi, Park Sunghoon

....

cuối cùng, vụ tai nạn xe đầu năm mới đã cướp đi sinh mạng của cậu bé mang tên Sim Jaeyoon.

xin kết thúc. /

.

" Sunoo ơi, họ nhẫn tâm bỏ mình mà đi sao? "

" yên tâm nào, Riki của anh, Jungwon, Jongseong không có cô độc. "

.

" hai đứa vất vả nhiều rồi. thực là một tình bạn đẹp. chắn chắn, ở nơi xa xôi nào đấy, tụ em sẽ hạnh phúc hơn. "

" nhìn xem, có cánh hoa rơi cạnh lọ sao giấy. mấy đứa đang vui vẻ đón năm mới cùng nhau, đúng không? "

.

" cái cây này ta trồng ở đây, nó sẽ che giông che bão, làm thành nơi trú ẩn an lành cho các con, nó nhất định lớn mạnh, trở thành cái cây cổ thụ xinh đẹp nhất. bởi cây đang nhận niệm vụ vô cùng cao cả. đó là ôm trọn bốn vì tinh tú nhỏ, không những thế, còn sống thay cho cả bốn tinh tú ấy nữa. "

.

" Jaeyoon, là anh hai đó ư? "

" Jungwon... Jungwon, là Jungwon rồi. em trai của anh! hmmm..
còn đây là.. "

" tự giới thiệu, mình là Park Jongseong. "

" mình tên Sunghoon nhé. "

.

Ta bình yên rồi.

.

Sleep like eternity

.

HOÀN.

năm mới 12/2/2021, chúng ta hòa vào sự vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro