;01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon tỉnh dậy bởi tiếng chuông reo inh ỏi ở đầu giường, đã 6 giờ rồi. Toàn thân cậu rã rời vì thiếu ngủ, chỉ muốn nằm mãi trên giường mà thôi. Nhưng nghĩ đến cảnh bà ngoại mình phải nằm viện mấy tháng nay rồi, cậu như có chút động lực, bật người dậy rời khỏi tấm chăn bông.

Lại nói về hoàn cảnh, gia đình cậu chẳng phải là khá giả gì mà còn ngược lại, rất túng thiếu là đằng khác. Bà ngoại cậu bị bệnh hiểm nghèo nên viện phí chẳng ai có thể làm cho nó xuất hiện ngay chớp mắt chỉ trong một vài ngày được. Làm xong mọi việc, cậu nhanh chân khóa cửa lại, vội chà hai lòng bàn tay vào nhau, hà hơi vào chúng và rồi đút vào hai túi áo phao dày cộm. Đôi má đỏ ửng vì gió đông thổi vào mặt cậu.

"hôm nay mình phải kiếm việc làm mới thôi, chỗ làm cũ thật chẳng ra đâu với đâu"

Như nhớ ra một điều gì đó trong đầu, Sunghoon vội nhanh chân lên một chuyến xe buýt tới quán cà phê của đứa bạn thân của mình.

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì- ah, Sunghoon, vào đây ngồi đi, trời lạnh lắm đó"

Cậu chạy ra chỗ quầy của Jungwon, kéo chiếc ghế gần đó ra ngồi. Trông Sunghoon vừa run vừa hoảng chắc phải có chuyện gì rồi.

"Ê mày cứu tao ... "

"Có chuyện gì sao? Capuchino không?"

"Có chứ, cho một ly đi, à quên, Jungwon à ! tao cần việc làm"

Jungwon biết ngay là cậu bạn tới xin việc. Nên đã vào trong làm cốc Capuchino, coi như đánh trống lảng.

"Jungwon ! Mày đi đâu vậy, tao chưa có nói xong"

"Cứ nói đi, tao vẫn đang nghe..."

"quán mày có thiếu phục vụ hay gì không, cho tao một chân đi"

"Quán tao đủ nhân viên rồi, bộ không nhẽ cho mày đi làm cảnh cho quán hay gì hả em. Ủa chứ không phải hôm bữa mày bảo là mày có mối làm ăn gì đó thây ?"

"Kèo bể rồi, chỗ đó tệ lắm"

Sunghoon với vẻ mặt buồn rầu, đôi má với môi cứ xị ra. Jungwon nhìn cậu buồn cười quá. Mười chín tuổi đầu mà cứ như em bé vậy. Cậu bạn liền huých vai Sunghoon giới thiệu cho cậu công ti gần quán.

"Hay làm kế toán đi, công ty B đang tuyển dụng nhân viên kìa"

"Thật hả? Ở đâu vậy, chỉ tao đi"

"Ủa chứ tao đùa mày hả. Nhanh lên, xách cái mông ra khỏi quán tao rồi đi xin việc dùm đi"

"Mày đuổi tao hả"

"Ai thèm đuổi đi lẹ đi, không mất việc như chơi"

"Ơ còn ly capuchin.... má"

Chưa để Sunghoon nói hết câu, Jungwon đã lôi cậu xềnh xệch một mạch ra cửa rồi đóng cửa lại, làm cậu tiếc lấy tiếc để em capuchino chưa được vào miệng mình. Thôi thì đi xin việc trước đã, lát về ăn gì đó sau cũng được, hẵng còn sớm- ủa khoan... chết mẹ, đã 7h30 rồi, má ơi 7h45 họ nhận hồ sơ. Sunghoon khóc ròng, mới hôm đầu đi xin việc thôi mà đã bị trễ, thể nào cũng toang. Cậu vội chạy thục mạng đến đó, vô ý mà đâm phải một người. Thôi xong, nhìn vậy thôi là biết người có quyền lực rồi, đời này coi như bỏ

"này cậu, đi đứng kiểu gì thế?" - gã già đó tỏ vẻ cáu bẳn, hoạnh họe đứng khoanh tay nhìn Sunghoon đang khổ sở nhặt những tờ giấy bị rơi ra trong tập hồ sơ

"xin lỗi ngài, thành thật xin lỗi, tôi bất cẩn quá"

"Cậu đi đâu mà vội vậy ?"

" À không có gì đâu, tôi chuẩn bị trễ buổi phỏng vấn, xin ngài cho tôi đi "

"Công ti nào vậy ?" 

Sunghoon chỉ tay vào công ti lớn phía tay trái kia.

"Vậy thì đi đi không là muộn"

Lão nhìn cậu một lượt như thầm tính toán gì đó rồi bỏ đi.

" khùng điên quá cha nội, mới sáng ra đã gặp chuyện. Gã này nhìn chả thấy tốt chỗ nào"

Đứng đó chửi đổng một hồi, Sunghoon mới nhớ ra là mình tới đây làm gì, ba chân bốn cẳng tới bàn tiếp tân

"à dạ chào chị , em tới xin việc, đây là hồ sơ của em ạ"

"nhóc đến sớm thế em? 8h mới bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mà?"

"vậy hả, em không biết. Thôi đến sớm em cố chờ vậy"

"Ừm, thôi không sao, đến sớm xong sớm, nhóc qua kia ngồi đi, mấy phút nữa đến giờ hành chính chị mới xét hồ sơ cho nhóc được"

"à dạ, vậy cảm ơn chị ạ"

Sunghoon mặt cười nhưng trong lòng đang rất cáu, cáu vì bị thằng nhóc bẠn tHâN kia lừa, làm cậu mất cả một bữa sáng ngon lành.

Đồng hồ điểm 8h, chị nhân viên kia đã đi khỏi đó, cầm theo cả tập hồ sơ của cậu mang đi. Sunghoon có chút bồn chồn cộng thêm việc chưa ăn bữa sáng nữa nên thực sự tâm tình khá là không tốt. Đã sáng ra lại còn gặp phải tên hồ đồ kia. Bây giờ cũng đã đến, cậu suốt ruột, tim đập thình thịch vì run. Đang đi tới phòng để phỏng vấn cậu thấy lão già hồi sáng mình mới gặp. Sẽ khó khăn rồi đấy.

Cậu trợn tròn mắt, thật sự là lão già đó đang s.à.m s.ỡ nhiều nhân viên nữ ở đây kia sao? Sunghoon liền cảm thấy có chút ớn lạnh, rụt cổ vào theo bản năng, tự nhủ phải tránh lão ra càng xa càng tốt. Nghĩ là làm, Sunghoon vỗ má vài phát để tỉnh táo trở lại, nhanh chân bước tới phòng, trong lòng không khỏi thấp thỏm sợ sẽ bị lão nhìn thấy.

này cậu kia "

" ah... dạ... " - Sunghoon bối rối khi lão gọi mình " cái gì vậy, chết mẹ rồi. Giờ làm sao giờ"

sự sợ hãi trong người đã tăng lên gấp bội, tim cậu đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sunghoon nhắm mắt nuốt nước bọt xuống cuống họng rồi từ từ ngẩng đầu lên

" đến lượt cậu rồi đó, sao không vào phỏng vấn đi, chậm trễ là mất việc luôn giờ "

dạ vâng vâng em vô liền ạ "

Như vừa được cứu vớt khỏi địa ngục, Sunghoon thở phào chắp tay vào niệm Phật mấy lần khiến anh nhân viên kia khó hiểu. May quá không phải là lão ta.

9 giờ kém. Cậu bước ra khỏi phòng với cái áo đã ướt đẫm mồ hôi mặc dù đang là tiết trời mùa đông.

" Trời ạ, làm kế toán thôi mà hỏi lằm hỏi lốn chi vậy không biết, bộ muốn tìm trạng nguyên cho cái công việc này luôn hay sao trời " - Sunghoon vừa ra về vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán, dự tính sẽ qua rủ Jungwon đi lượn rồi đi ăn, đằng nào cũng gần trưa rồi
----------------------
Sáng hôm sau Sunghoon lại dậy muộn hơn mọi ngày, có lẽ là vì trận đi bay đến tối khuya hôm qua của hai đứa.
8h30, cậu tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên tai, nửa tỉnh nửa mơ vớ lấy rồi áp vào tai, nói với giọng còn ngái ngủ

" huhh, alo, cho hỏi ai vậy ạ "

" xin chào, đây có phải số máy của cậu Park Sunghoon không nhỉ ? "

" à dạ đúng rồi ạ "

" tôi gọi đến từ công ty B với thông báo rằng cậu đã chính thức được nhận làm. Xin hãy có mặt tại công ty trước 9 giờ 15 để làm thủ tục bàn giao công việc và trao đổi thêm về mức lươ- tút... tút... tút "

" giời ạ, đã nghèo còn hết tiền điện thoại nữa. Ôi thôi chết, sắp 9h rồi má ơi "

Sunghoon hốt hoảng vùng dậy, ném cái chăn ra xó rồi hớt hải chạy đi vệ sinh cá nhân, đầu tóc rối mù cũng chẳng thèm chải,  mặc đại vào cái áo hoodie dày cộm cùng với quần jean. Chật vật sắm sửa mãi cậu mới ra khỏi nhà được. Trên tay còn cầm cái áo phao chưa kịp mặc đã chạy thục mạng đi đến trạm dừng xe buýt, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu trời khấn Phật mong sao cho con đừng muộn làm.

Và quả nhiên không phụ lòng Sunghoon, các cụ đã nghe thấy tiếng cầu khẩn của cậu từ trên cao. Khi cậu đến nơi cũng đã gần tới giờ hẹn. Chị nhân viên kia như nhận ra cậu liền vẫy tay ra hiệu rồi chỉ vào phòng B2 trên sơ đồ công ty được dán ở gần đó. Sunghoon hiểu ý, chào chị rồi chạy tới cầu thang máy.

Thật quá xui cho cậu đi khi mà cửa thang máy đang dần được đóng lại thì bỗng có một bàn chân chặn lại, ngang nhiên bước vào đứng cạnh Sunghoon

" Xin chào, nhớ tôi chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro