;02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, nhớ tôi chứ"

Sunghoon có chút giật mình, quay đầu nhìn qua. Quả thật người này nhìn rất quen nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra đấy là ai cả. Chẳng lẽ cậu bị deja vu?

"Haha trông cậu kìa, nhìn vậy là biết không nhớ tôi rồi. Jongseong đây, cậu nhớ chứ cái tên này chứ?"

"Jongseong?... Ah ra là cậu, thảo nào nhìn cậu quen lắm mà tôi cứ ngờ ngợ chẳng nhớ nữa. Cậu mới về sao, thế mà chẳng bảo gì lấy một câu, chán ghê"

"Thôi xin lỗi bạn, tại thằng này vừa xuống tàu xong là phải chạy đi nhận vụ để điều tra luôn rồi, tôi mới chỉ kịp nhắn cho Jungwon cái tin từ lúc đó tới giờ chứ đã gặp gì đâu. Mà cậu đến đây làm việc sao? Cũng ổn đó"

"Ừ, tại chỗ hồi trước tôi kể cậu kèo bể rồi,  tệ lắm nên tôi rút trước cho an toàn. Cậu có việc gì phải điều tra ở đây sao? ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI ĐẶC VỤ Park Jongseong?" - Sunghoon cố tình biến đổi âm điệu giọng nói của mình nhấn mạnh từng chữ một. Khuôn mặt đùa cợt, rồi giả bộ nhếch mép như đúng rồi nhưng không thành, quả là mặt đáng yêu quá nhếch mép hơi khó. Pha trêu đùa ngả ngớn quen thuộc không lẫn vào đâu được. Park Jongseong ngớ người nhìn thằng bạn.

"À cái đó thì tôi không tiết lộ được. Ah tới tầng của tôi rồi, gặp cậu sau nhé, chúc may mắn với công việc mới nha"

Vội vẫy tay người kia rồi đi khuất từ xa luôn, tên này kì cục thật. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, hắn ta quả thực rất lanh lợi và kiên trì trong việc tìm ra manh mối và những tung tích từ vụ án, phán câu nào đúng câu đó nên rất được lòng người dân nơi đây, chẳng mấy chốc đã có thể ngồi chiễm chệ lên ghế đội trưởng dù mới vào ngành nghề được có 2 năm. Ngoài ra, hắn còn có con mèo nhỏ ở nhà nữa mà bận tối mặt tối mũi nên mỗi lần hắn phải chuyển công tác là lại phải dỗ em đến tận sáng, đến lúc em ngủ thiếp đi mới mon men xách hành lý rời khỏi.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên ở một môi trường mới hơn, Sunghoon lấy hết sức bình tĩnh và tự tin để đi làm và gặp mặt các nhân viên ở đây. Cậu được phân làm kế toán tại công ti. Sunghoon đứng đợi ở phòng tiếp tân. Khuôn mặt ngây ngô ngồi bên hàng ghế chờ chị quản lý tới. Có bạn nhân viên chạy đến chỗ cậu. Sunghoon như nhận ra, bạn nữ này là bạn hôm trước bị cái tên râu dê cố ý đụng chạm. Thiệt chứ nhắc tới gã ta là cậu chỉ muốn đấm cho vài cái rồi.

" Chào cậu "

"A.... ha chào cậu"

"Cậu làm kế toán ở đây hả ?"

"Phải rồi, tôi mới chuyển vô làm ngày đầu thôi. À...tôi biết chuyện của cậu rồi ý... cậu bị bao lâu rồi mà vẫn còn chịu đựng được hay vậy"

"À... Lão là sếp lớn ở đây, nhân viên quèn như tôi không chống đối lại được. Đối với ai thì tôi không biết nhưng mà thỉnh thoảng thôi tôi mới bị lão tìm tới ve vãn" - nói đến đoạn này, cô gái có vẻ khá là ngượng nghịu, ánh mắt khó xử nhìn cậu, phải rồi, nhân viên mới đi làm được ngày đầu mà nhìn thấy những cảnh như vậy quả thật không hay - "tôi cũng là vì miếng cơm manh áo mà ở lại, nếu cậu thực sự cần tiền thì hãy chuẩn bị tinh thần mà đối mặt với lão còn không thì trao đổi rút hồ sơ còn kịp, dù sao thì cậu cũng chưa bàn về khoản lương gì gì đó đúng không"

Cậu như biết trước được tính cách của lão ta từ hôm trước đến đây, cũng chẳng tỏ vẻ khó hiểu gì khi cô gái đó kể lại. Tội nghiệp thật, cô gái đó chịu ủy khuất như vậy chỉ vì muốn kiếm chút đồng bạc nuôi gia đình. Và cũng tội nghiệp cho cậu nữa, có lẽ sắp tới cậu phải chịu trận của lão rồi.

- Cậu cẩn thận chút, ông ta không kiêng nể trai gái gì đâu - cô gái đó càng tiến gần tới tai Sunghoon hơn - cách đây không lâu có một cậu trai trẻ, tướng mạo khôi ngô điển trai lắm, lại có óc kinh doanh nữa nên tương lai sáng ngời ngợi. Vậy mà xui quá lọt vô tầm mắt của lão. Cậu trai đó bị cưỡng hiếp nhiều lắm, tôi để ý nhiều lúc trên người cậu ấy có viết bầm nhìn thương lắm mà chẳng dám ho he xen vào. Cuối cùng thì cậu ấy đâm đơn kiện nhưng không có bằng chứng gì thuyết phục do lão đã xóa hết dữ liệu của camera đi rồi. Song cậu ý tự tử vì không được giải oan. Và tôi cũng muốn cậu sẽ không bị dồn tới mức như vậy - cô gái đó lấy từ trong túi áo ra một tờ note ghi số của mình rồi đưa cho cậu, dáng vẻ lúc này có vẻ đang khá vội, dúi tờ giấy vào tay Sunghoon rồi chạy mất, bỏ lại câu "Số điện thoại của tôi, có gì cần giúp cậu cứ alo cho tôi nhé"

Cậu cầm tờ giấy mà trầm ngâm một hồi, thật sự lão ta khốn nạn tới vậy sao?

Từ đằng xa có một cậu nam hớt hải chạy tới, đưa cho Sunghoon tập hồ sơ của cậu rồi nói liến thoáng, thở không ra hơi: "hf hf c-cậu đi lên tầng thứ bốn... bốn, tìm phòng có dán số rồi vô đó nhé, s-sẽ có người ở đó tiếp cậu" rồi đi mất dạng. Sao hôm nay toàn gặp người vội vàng hết vậy?

"Chết tiệt, thang máy quá tải rồi" - Sunghoon chửi thề, nhưng mà là trong lòng chứ có dám nói ra đâu, ở đây toàn người lạ.

Cầu thang máy cứ tít tít liên tục báo quá tải mà chẳng ai chịu bước ra cả đâm ra ai ở trong đó cũng vào thế khó xử. Sunghoon thở dài, nghĩ thôi thì mình cũng chẳng vội vàng gì, nhường đường cho họ tí chẳng chết ai cả rồi bước ra khỏi đó. Mọi người ai cũng mừng rỡ, có người còn cúi đầu cảm ơn cậu. Aida, tính ra thì ấn tượng tốt như vậy cũng giúp ích phần nào cho nhân viên mới mà, nhỉ?

Nhưng đổi lại một điều đau lòng hơn cả là cậu - Park Sunghoon phải leo cầu thang bộ vì có 2 cái cầu thang máy thì chật cả hai.

Sunghoon ôm đống hồ sơ mà khóc không ra nước mắt, tự nhủ rằng đây chỉ là tập thể dục thôi. Ừ, leo cầu thang từ tầng một đến tầng bốn không khó đâu, ha?

Chật vật một hồi thì chân cậu cũng đã chạm gạch tầng 4, lần này là Sunghoon khóc thật sự, vừa lết vừa sợ trễ giờ, trong đầu giờ chẳng còn gì ngoài "phòng có số là phòng nào"

Mắt cậu đảo lia lịa, đầu hơi choáng váng vì mệt, chẳng biết phòng nào với phòng nào. Thôi vô phòng này đi, tại vũ trụ mách bảo mà.

Sunghoon mở cửa, chân nọ quàng chân kia trẹo hết cả vào nhau vì vẫn chưa tỉnh táo hẳn, người theo đà mà ngã ngửa. Cậu đã nghĩ mình tiêu rồi, đời này không thể cứu vãn được nữa, mắt nhắm chặt chịu chết.
Ơ- có gì đó không đúng, cậu đã phải thăng thiên rồi chứ, sao vẫn còn thở đều đều thế này? Sunghoon từ từ mở mắt , bắt gặp kẻ không muốn nhìn thấy nhất đang đỡ lấy mình.

"Có duyên quá, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro