01. Năm ô cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hạ ba năm về trước, Sunghoon bước vào môi trường huấn luyện quân sự theo hoạt động ngày hè của trường. Dù từng trải nghiệm môi trường quân đội nhưng khi đến đây, cậu vẫn có chút dè dặt. Sunghoon nằm trong danh sách của tiểu đội 2, khu B1 về phía Tây cách khu khu tập trung 100 mét. Chà! Cái hướng này mà ngắm hoàng hôn là tuyệt phải biết.

"Nghiêm!"

"Xin chào các đồng chí. Tôi, tiểu đội trưởng của tiểu đội 2. Sim Jaeyun, người sẽ hướng dẫn tiểu đội trong ba tuần tới. Mong các đồng chí hợp tác trong hoạt động hè tại quân sự lần này"

Sim Jaeyun nghiêm mình đứng thẳng, ánh mắt cương trực nhìn về phía các sinh viên. Từ dáng đứng, vẻ mặt cho tới lời nói, bất cứ thứ gì trên người Jaeyun cũng đều tạo nên vẻ một quân nhân hàng thật. Gã nhìn qua một lượt, rồi dõng dạc chào đón tiểu đội 2 mà mình chỉ dẫn. Bên dưới những học viên im phăng phắc phần vì vẫn còn đang bỡ ngỡ, phần vì giật mình vì tiếng của chỉ huy Sim lớn quá, duy chỉ có Park Sunghoon vỗ tay. Đến cái đập tay thứ ba, cậu đã vội dừng vì ngại muốn đào đất trốn rồi.

"Các đồng chí lần lượt giới thiệu bản thân từ trái sang phải. Bao gồm tên, tuổi và ngành nghề đang học"

Sunghoon đứng ở góc cuối bên phải, chậc, giới thiệu sau cùng rồi. Nhìn mọi người nói, đều là những khuôn mặt lạ lẫm. Cậu nhận ra rằng môi trường đại học vốn to lớn hơn cậu tưởng. Thậm chí trong đây còn có người cùng khoa mà cậu lại chưa gặp lần nào.

"Báo cáo tiểu đội trưởng. Tôi tên Park Sunghoon, 22 tuổi, sinh viên năm cuối Khoa kiến trúc. Báo cáo, hết!"

Có lẽ Sunghoon đã phải hít một hơi thật sâu để có thể nói dài như thế. Bẵng đi một lúc, không khí trong phòng mới ồn ào trở lại. Ra là Park Sunghoon. Tượng đài của khoa kiến trúc đây mà!

"Được, tất cả đồng chí nghe rõ: Chiều hôm nay sẽ có buổi kiểm tra thể lực, các đồng chí ăn uống nghỉ ngơi trong 2 tiếng để lấy sức cho các bài tập chiều tới. Các đồng chí nghỉ!"

"Rõ!"

Tiểu đội trưởng vừa bước ra khỏi phòng, các học viên đã vội thở phào vì Sim Jaeyun nghiêm khắc quá. Đến mức còn có người thấp thoáng một khắc hối hận vì đã không giả ốm để trốn đợt tham gia hoạt động mùa hè lần này.

"Anh! Em cùng khoa với anh nè"

Sunghoon giật mình quay đầu. Còn đang thắc mắc ai lại quen mình thế, nhưng chia kịp nghĩ ngợi cậu đã ồ một tiếng. Hóa ra là cậu bé sinh viên năm nhất thủ khoa đầu vào. Nhóc có khuôn mặt sáng và đôi mắt mèo, đó là những gì mà Sunghoon ấn tượng khi gặp lần đầu tiên.

"Anh có biết! Em là Yang Jungwon đúng chứ?"

"Ôi anh nhớ tên em luôn á?"

"Sao lại không nhớ được, thầy Choi nói về em suốt"

"Thật sao ạ? Thầy ấy cũng nói về anh nhiều lắm. Anh là sinh viên nổi nhất khoa mình rồi mà"

Yang Jungwon nghiêng đầu ngẫm nghĩ về danh tiếng của Sunghoon. Là sinh viên với bảng điểm A, các sản phẩm qua các tiết thực hành đều được trưng bày trong phòng học rồi còn kiêm cả hội trưởng câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật. Chà! Thật sự là một cái gương không chỉ sạch mà còn sáng chói loá. Người ta nhìn cái gương ấy nhiều khi chỉ muốn dán luôn bản thân vào ấy chứ!

Cuộc trò chuyện giữa tiền bối Park cùng hậu bối Yang chỉ dừng lại sau đó vì cậu nhóc còn phải đi giao lưu nhiều nơi. Thế nên khi vừa dứt lời, Sunghoon đã nhanh chóng xếp đồ để còn đi ăn uống. Căn tin ở đây không có quá nhiều đồ nhưng lại đủ chất dinh dưỡng, quân đội mà, phải thế chứ. Nhưng ngặt nổi, họ Park không thích ăn đậu khuôn mà nhìn món nào cũng thấp thoáng vài ba miếng. Sunghoon định bụng sẽ nhịn nốt trưa nay vậy. Cậu cứ đứng ở đấy, ngó nghiêng mãi cho đến khi cô phục vụ khẽ nhắc:

"Đồng chí khẩn trương để cho kịp giờ nhé!"

"Cháu không ăn được đậu phụ, hôm nay có món nào không có đậu phụ không ạ?"

"Hôm nay chỉ còn chả cá và rau xào thôi. Đồng chí chịu khó có được không?"

Sunghoon buộc phải đồng ý. Thế nên bây giờ đồng chí Park phải bưng một khay cơm nghi ngút khói, xen lẫn cả mấy miếng đậu rán vàng đều. Trông thì ngon đấy, nhưng lòng Sunghoon đang đau như dao cắt!

Cậu chọn góc bàn bên phải cửa sổ, lặng lẽ ngồi ăn. Vốn bữa trưa rất bình yên nếu như đội trưởng Sim không ngồi ăn cùng cậu. Gã ta không ngần ngại mang khay cơm ngồi đối diện, rồi cất giọng làm Park Sunghoon giật bắn mình.

"Đồng chí Park đã hỏi bỏ lại phần đậu à?"

"Dạ?"

"Tôi nghe chị phục vụ bảo đồng chí xin bỏ lại đậu à? Đồng chí không ăn được đậu?"

Sunghoon ngơ ngác nhìn Jaeyun đang ngồi trước mặt mình. Vội vàng nuốt miếng cơm rồi nói.

"Thưa tiểu đội trưởng, tôi vẫn ăn được đậu. Chỉ là không thích thôi"

"À. Vậy đưa qua cho tôi, đồng chí lấy phần chả bên khay này đi"

Chưa hết bất ngờ vì được hỏi thăm, Park Sunghoon triệt để nghệt mặt khi Sim Jaeyun đang gắp từng miếng đậu sang khay của gã. Rồi đẩy phần chả cá sang khay của cậu.

"Ơ nhưng mà tại sao ạ?"

Bỗng dưng Sim Jaeyun bật cười. Nụ cười ấy càng làm cho lượng thông tin trong đầu Park Sunghoon nghẹn ứ. Cậu hơi e dè, trộm nghĩ con người trước mặt mình có vấn đề về tâm lý hay không?

"Em không nhớ tôi à?"

"Tôi và tiểu đội trưởng có quen biết nhau sao?" Park Sunghoon chặn đôi tay đang gắp phần đậu đi, ánh mắt không kiêng nể mà nhìn thẳng vào người chỉ huy trước mặt.

"Vậy là em quên mất anh Jaeyun nhà năm ô cửa sổ rồi"

Có cái gì đó vừa loé lên trong đầu Park Sunghoon, rồi nó vỡ oà kéo cậu về một vùng ký ức cả hơn mười năm về trước. Nhớ ngày bé, khi vừa lên 5, Sunghoon đã bị chảy máu mũi vì đánh nhau với Sim Jaeyun - anh trai nhà bên lớn hơn ba tuổi. Nguyên nhân là nhà cậu có ba cửa sổ lớn mà nhà anh Jaeyun có tận năm cái. Đã thế ô cửa nào cũng có vài nhành hoa leo rực rỡ, xinh xắn biết bao. Cậu ghen, thế là bắt bẻ anh hàng xóm trượt ván dở tệ rồi cả hai vần nhau ra trò. Kể từ đó, Park Sunghoon không ưa anh Sim Jaeyun nhà bên. Dù lên 7, lên 8 cậu cũng chưa bao giờ hòa thuận một giây. Mẹ Park bảo cậu phải thương bạn mến thầy, huống chi anh Jaeyun còn lớn tuổi hơn, không thương thì cũng phải ngoan ngoãn. Nhưng Sunghoon không thích, thành ra cậu giận mẹ gần cả ngày.

Đến năm cậu mười tuổi, anh Jaeyun không còn ở đó nữa. Sunghoon nghe bảo là anh đã chuyển nhà rồi, căn nhà năm ô cửa sổ kia sẽ sớm được dỡ đi mất. Nhớ ngày ấy, Park Sunghoon khóc liền mấy tiếng, sau khi được dỗ nín, cậu lại lủi thủi đứng trước cổng nhà anh Jaeyun đến tận tối mù. Trăng đã dần xuất hiện, mấy thằng nhóc đi chơi đã mò về nhà nhưng Sunghoon vẫn cứ lặng lẽ nhìn vào cánh cửa im thin thít kia. Cậu mong rằng anh Jaeyun sẽ mở chốt chạy ra và mang đến cho Sunghoon chai sữa mà anh thích nhất. Vậy mà, hình như anh đã không về thêm một lần nào nữa.

"Anh Jaeyun? Sao anh đi mà không nói em một tiếng? Anh có biết là em sợ thế nào không?" Park Sunghoon buông đôi đũa, giọng lớn hơn bình thường và ánh mắt bỗng trở nên lộn xộn. Không hiểu vì sao cậu lại muốn nói cho gã nghe nỗi sợ cứ lan dần trong tim cậu ngày hôm ấy. Và cả việc cậu cứ mãi ngây ngốc chờ đợi dù đã biết đáp án từ rất lâu rồi.

"Lúc ấy, tôi vội quá. Bố tôi cũng chỉ kịp chào hai bác, chưa kịp để tôi gặp em. Em, có nhớ tôi không?"

"Không ai thèm nhớ người thích đi thì đi, thích ở thì ở cả" Lời nói pha chút dỗi hờn kia khiến Sunghoon trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Chẳng còn đó người tiền bối trầm lặng, trưởng thành. Bây giờ chỉ còn là một cậu nhóc thích kiếm chuyện với người anh thân thiết của mình.

"Còn tôi thì nhớ em lắm. Mà Sunghoon dạo này thế nào?" Trả lại cậu cái khay cơm, tiện tay rót cả ly nước, Sim Jaeyun điềm tĩnh hỏi.

"Thế nào là thế nào ạ?"

"Thì em có khỏe không này, học hành ra sao và cả-" Gã chần chờ, rồi im bặt.

"Và cả gì ạ?"

"Không có gì đâu"

Park Sunghoon ngờ nghệch nhìn Jaeyun, âm thầm đánh giá kiểu nói chuyện úp úp mở mở đáng ghét này. Có phải xa lạ gì đâu mà gã lại khách sáo đến thế?! Cũng chẳng phải không đủ thân để dễ dàng sẻ chia với nhau mà?!

"Anh không nói thì em cũng sẽ không trả lời những câu hỏi kia đâu" Cậu hất mặt đầy cao ngạo. Thầm tin rằng lời nói của mình có sức ảnh hưởng lớn buộc người kia phải khai cho bằng sạch những gì đã giấu diếm.

"Em không trả lời tôi vẫn sẽ tìm được đáp án mà, khỏi phải dọa tôi nhé" Thế mà Sim Jaeyun lại không ngần ngại mà đe dọa ngược lại. Sau câu nói kèm nụ cười kia, Park Sunghoon dường như chẳng thể bật lại câu nào. Bỗng chốc cậu biến thành kẻ yếu thế lúc nào không hay.

Quả thật, cái tính hơn thua của anh trai nhà bên trước giờ vẫn chưa đổi. Lần nào cũng ép cậu từ thế chủ động thành bị động. Từ bé, trong bất kì cuộc cãi vã nào của hai anh em, Park Sunghoon chưa bao giờ là kẻ chiến thắng. Dù có nói về học hành hay cuộc sống đời thường, Sunghoon đều phải âm thầm nhận thua khi mà Sim Jaeyun có thể nói "không" thành "có"; nói "trắng" thành "đen". Có lẽ một phần là do Park Sunghoon còn quá nhỏ để hiểu được kiến thức vĩ mô mà Sim Jaeyun chém gió, phần vì anh trai kia vốn ngang ngạnh từ lúc chập chững biết đi. Nghĩ lại, Sunghoon thấy ghét, và luôn đồng tình việc ăn thua đủ với Jaeyun là không hề sai. Thế nhưng cũng nhờ cái tính nết khó ưa ấy mà Sunghoon không cảm nhận được sự xa cách của thời gian. Giống như cả hai vốn chẳng hề có cuộc chia ly, giống như mới ngày hôm qua cậu và gã ta còn lấy xe đạp mà chạy quanh con phố nhỏ. Giữa họ chưa bao giờ là người lạ, cũng sẽ không bao giờ là người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro