02. Đom đóm kết duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu sinh hoạt trong môi trường quân sự khiến Sunghoon thấy mình như đang sống một cuộc sống mới. Ở đây rất khác, khác hoàn toàn với khu quân sự trong thành phố xa hoa, tráng lệ. Sunghoon phải học tập và làm việc khắt khe hơn. Như thể cậu là một quân nhân mang trên mình nghĩa vụ thiêng liêng nhất.

Sunghoon ngước lên nhìn trời khi đã chuyển thành sắc đen, những ánh sao sáng nhất hằn vào đôi mắt của cậu, lung linh nhưng cũng thật dễ dàng chợp tắt. Gần hai tuần, sinh viên Park đã nhận ra rất nhiều điều mà khi còn ở thành phố cậu chưa biết. Và hơn hết còn có cái gì thấp thoáng trong lòng cậu, khiến Sunghoon cứ mãi trăn trở không yên về chuyện giữa Sim Jaeyun và bản thân. Cậu thấy chính mình trở nên rất lạ kỳ khi Jaeyun ở cạnh bên. Giống như việc Sunghoon sẽ đỏ mặt khi Jaeyun nhìn vào mắt cậu, giống như việc Sunghoon chẳng thể phủ nhận trái tim râm ran khi Jaeyun kiên nhẫn chỉ dẫn cậu từ vài chuyện nhỏ nhặt. Hầu hết thời gian nghỉ ngơi, Jaeyun thường dẫn cậu ra cánh rừng phía sau. Ở đó, gã sẽ chỉ cho cậu những nhành hoa đỏ rực ẩn hiện sau tán lá. Ở đó, gã sẽ nhìn cậu mà chẳng nói gì. Ở đó, gã tự tay đan cho Sunghoon nhẫn cỏ, bảo Sunghoon giữ lấy mà làm may mắn.

Thú thật, Park Sunghoon luôn tự nhủ rằng đây là chuyện thường tình thôi. Vì ngày trước, hai người bọn họ cũng như thế. Ngày trước, anh Jaeyun vẫn dẫn cậu đi xem hoa, vẫn lặng lẽ nhìn cậu và kín đáo dúi vào tay cậu chiếc nhẫn cỏ bé xinh. Nhưng hình như càng lớn, cảm xúc con người ta cũng thay đổi. Người ta nghĩ nhiều hơn, suy diễn nhiều hơn, chiêm nghiệm nhiều hơn để rồi những hành động bí mật ấy lại trở nên tình tứ hơn bao giờ hết. Có mấy lần, Sunghoon lấm lét nhìn Jaeyun; cậu đã thử để mình nhìn thẳng vào đôi mắt lơ đãng ấy. Thế nhưng hình như da mặt của cậu mỏng quá, chưa được bao nhiêu đã vội quay mặt đi rồi. Khi đó, Sim Jaeyun sẽ chẳng ngần ngại mà áp tay vào mặt cậu rồi nhìn thẳng vào hai gò má đang dần ửng đỏ kia, cho đến lúc Park Sunghoon tự động chạy mất hút về phòng của mình.

"Nay em có mệt lắm không?" Sim Jaeyun ngả người lên thảm cỏ còn vương chút nước. Chiếc quân phục cũng dần thoảng mùi của đất, ngấm nước mưa âm ẩm. Gã nhìn lên khóm hoa trên cành cây, rồi lại nhìn vào Sunghoon đang mân mê ống tay áo, Jaeyun bật cười. Em Sunghoon của gã bao giờ cũng có những mặt khuất chỉ mình gã biết. Có thể bên ngoài, Park Sunghoon chưa từng ngây ngốc ngồi nhìn vào không trung. Nhưng khi ở cạnh Sim Jaeyun, em Sunghoon sẽ tự do hoá  một đứa nhóc.

"Em không. Hôm nay chả làm gì nhiều. Với cả em cũng quen cường độ nơi đây rồi anh ạ"

"Thế là tốt, tôi cứ lo em mệt. Đau ốm chỗ nào là phải mở miệng ra mà nói đấy" Sim Jaeyun lại thả vào bàn tay cậu một cái nhẫn, rồi lại hái tiếp vài cọng cỏ để làm thêm một cái nữa.

"Anh đan cho em hơn chục cái rồi đấy. Anh tính tặng em bao nhiêu cái đây hả?"

Park Sunghoon vừa nói vừa nhẩm lại số nhẫn cậu xếp gọn trong chiếc hộp gỗ cũ. Nhẫn không phải hạc, có đan một ngàn chiếc thì thật sự may mắn đấy à?

"Tôi cũng không biết. Ngồi chán không làm gì nên làm nhẫn tặng em. Tôi chỉ biết làm mỗi cái này thôi"

Sim Jaeyun trong mắt của người khác bao giờ cũng hoàn hảo. Gã ta vừa sáng suốt vừa tình cảm, dường như trong bất cứ chuyện gì Jaeyun cũng có thể xử lý trọn vẹn. Giỏi việc nước, thạo việc nhà, nhưng mấy ai biết được tiểu đội trưởng lại ngơ ngác trong chuyện tình cảm. Có lẽ đây là một phép bù trừ của tạo hoá, ông trời sẽ lấy lại một phần trong cuộc đời của mình. Và gửi tặng "một nửa còn lại" của phần đời cho phần sứt mẻ đó. Giống như việc Jaeyun chẳng bao giờ thành thạo trong chuyện yêu đương thì biết đâu được Park Sunghoon chính là phần còn thiếu ấy?

"À hôm trước anh định nói gì với em đấy?"

"Em nói hôm nào?"

"Thì lúc mà anh bất thình lình xuất hiện rồi đổi đậu chiên với em ấy"

Sim Jaeyun ngờ ngợ lật lại những trang ký ức theo lời nói của Park Sunghoon. Cố gắng nhớ lại ngày hôm đấy gã đã ấp úng cái gì mà cậu còn nhớ dai đến vậy.

Thế rồi Sim Jaeyun à lên một tiếng. Vỡ lẽ.

"Em muốn biết thật à?"

Sunghoon gật đầu chắc nịch. Jaeyun chần chờ đôi phút, rồi chậm rãi cất lời.

"Tôi muốn hỏi, liệu em đã có ai ở bên hay chưa?" Câu hỏi vừa thốt lên, cả hai trái tim đều cùng lúc thổn thức. Rõ ràng là gã tự nguyện nói, rõ ràng là em gật đầu sẵn sàng nghe. Thế mà vì sao cả hai không hẹn mà bất ngờ nhìn vào nhau, khó khăn chẳng thể xoa dịu trái tim đang đập nhanh bất thường của mình.

Cậu nghĩ ngợi, rốt cuộc câu hỏi ấy chỉ là phút bộc phát bâng quơ hay là câu hỏi có chủ đích? Nhưng nếu có chủ đích thì Jaeyun hỏi cậu để làm gì? Park Sunghoon tự quấn mình trong mớ bòng bong, để chúng siết chặt lấy đại não và khiến cậu đi lạc ngay trong suy nghĩ của mình.

"Ừm, em sao đấy? Tôi nói gì không phải hả em?" Sim Jaeyun ngập ngừng lên tiếng. Âm thanh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chưa bao giờ Jaeyun lại thấy mình bẽn lẽn như thế này. Nếu như dùng bức tranh mực tàu để vẽ lại, hẳn gã ta sẽ là chàng thi sĩ của thời cổ. Dịu dàng tựa đám mây trôi qua đỉnh núi vào ngày xuân.

"Không phải đâu, chỉ là em có hơi bất ngờ. Không biết vì sao anh lại hỏi như vậy" Park Sunghoon đảo mắt, cố không đặt ánh nhìn của mình trực diện lên người kia. Rồi cậu bỗng cảm nhận được một đôi tay áp vào hai bên má của mình, làn da hơi chai và mát lạnh. Tựa như một viên đá vừa lấy ra từ tủ lạnh, áp vội lên má để xua đi cái hừng hực của ban hè. Sunghoon có thể khẳng định rằng dẫu cậu có đang sống giữa mùa ve đổ tiếng kêu oang trời, giữa khoảng thời gian mà thời tiết chẳng mấy thân thiện thì cái nóng râm ran trên làn da cậu, đều xuất phát từ sự ảnh hưởng của Sim Jaeyun.

"Má em đỏ quá, nóng nữa. Em sốt à?"

Sunghoon càng nghe càng thấy ngượng. Thế là dứt khoát né đầu mình ra khỏi hai lòng bàn tay của Sim Jaeyun. Người gì đâu mà lạ lùng, có phải biết rõ người ta ngại nên mới cố tình nói thế chứ gì?!

Cậu loáng thoáng ho vài tiếng, rồi hắng giọng. "E-Em ổn" Vừa dứt câu, Sunghoon đã quay người ngồi ngược lại. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi cậu cảm nhận được lưng mình như có ai dựa vào. Mái đầu kia ngửa ra phía sau, đặt lên hõm vai của của cậu. Bấy giờ, Sim Jaeyun mới lên tiếng.

"Sunghoon để tôi ngồi thế này một lát nhé!"

Trên bìa rừng, dưới gốc cây cổ thụ, bỗng xuất hiện hai thiếu niên tựa lưng vào nhau. Giữa họ như có điều gì đang sáng lập loè, giống ngọn hải đăng nhấp nháy ngoài khơi xa. Có lẽ rằng cả hai cũng đều biết, bọn họ đã chẳng còn đơn thuần xem người bên cạnh là anh em, là hàng xóm. Bọn họ muốn tiến xa hơn như thế, muốn đặt vào lòng bàn tay người kia đôi tay của mình. Hơn hết, cả hai muốn đi cùng nhau lâu hơn một đời người. Bởi vì bọn họ từng xa cách, từng không chào mà biệt nên chẳng ai muốn rời xa nhau thêm một lần nữa. Cả Sim Jaeyun và Park Sunghoon đều lặng lẽ cột lên ngón tay út một sợi dây vô hình, sợi dây ấy đã kéo gần khoảng cách của đôi ta.

"Anh Jaeyun nè" Tiếng Sunghoon vang lên như tiếng mèo, nho nhỏ pha chút gì đó do dự.

"Em nói đi. Tôi đang nghe đây"

"Ừm, em chưa từng quen ai cả"

Sim Jaeyun hơi khựng lại. Rồi đôi môi chẳng thể kìm được mà vẽ nên nụ cười. "Nếu chưa thì thật tốt rồi" 

"Còn anh Jaeyun, anh có thích ai chưa?"

Trong tâm của Sunghoon bỗng muốn biết câu trả lời hơn bao giờ hết. Cậu đã gạt bỏ nỗi lo sợ không rõ nguyên nhân để hỏi gã về vấn đề riêng tư này.

"Để khi nào có dịp, tôi sẽ nói em nghe được không?"

Park Sunghoon thấy lòng mình lạ lẫm. Cậu có chút vui vì bản thân lại được nghe nỗi lòng của Jaeyun, bản thân có thể bước vào thế giới của người kia thêm một lần. Và hiện tại, Sunghoon may mắn tránh được một lần nhận thức sự thật - một sự thật kể về ý trung nhân của Sim Jaeyun. Nhưng lại đan xen chút buồn vì dường như Sim Jaeyun đã có người trong lòng. Gã trông vui lắm, khi nhắc về người ấy, người tình trong giấc mơ xa xôi nọ, đôi mắt Jaeyun dịu đi. Ngay cả khi ánh trăng hắt vào thì cũng chỉ làm nền cho sự dịu dàng trong cái nhìn ấy. 

Cậu nhẹ nhàng đáp lời "Vâng ạ".

Sim Jaeyun nhìn vào những con đom đóm đang xuất hiện dần trong đêm tối, gã đón lấy chút ánh sáng lẻ loi và thầm nói rằng:

"Người tôi thích là em, Sunghoon ạ. Mong sao em sẽ về với chúng ta, em nhỉ?"

Dẫu những chú đom đóm kia không phải sao băng, dẫu nói cho những tia sáng lập lòe thì cũng chẳng thể khiến Park Sunghoon hiểu tấm lòng mình. Nhưng Sim Jaeyun vẫn cứ như vậy; chỉ biết gửi suy tư của mình vào đốm sáng biết bay kia mà thôi. Vì khi ấy, đầu óc tiểu đội trưởng chẳng còn gì ngoài mối tình đơn phương đang bập bùng cháy. Đại não chẳng còn gì ngoài những câu hỏi dở dang không hẹn ngày trả lời. Sim Jaeyun  có thể nghĩ được đến thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro