03. Hoa hồng chia đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi chiều nọ ở chỗ huấn luyện quân sự. Chiều nay nắng vàng ươm, gió thôi man mát khiến bất cứ ai cũng dễ chịu hơn nhiều. Nhất là những người không chịu được nóng, như Park Sunghoon vậy. Cậu đội trên mình chiếc nón rộng vành, ngồi ngược nắng, đối diện với tiểu đội trưởng đang nghiêm nghị ngồi phía trên. Hiện tại, bọn họ đang có thời gian nghỉ ngơi sau khi học lý thuyết và thực hành nhắm bắn. Sunghoon nghịch cái nhẫn để trong túi áo, nghiên cứu cách quấn nhẫn đẹp như Jaeyun làm. Càng nhìn, cậu lại phải cảm thán rằng Sim Jaeyun thật sự rất tỉ mỉ và khéo léo. Từng đoạn quấn hai thân cỏ đều rất chắc chắn và xinh đẹp, cho đến phần kết cuối cùng, chúng cũng hoàn hảo như người làm vậy. Dường như đôi lúc, gã ta sẽ hơi thô kệch, cứng nhắc nhưng chưa bao giờ Sunghoon thấy Jaeyun cư xử tùy tiện với người khác. Jaeyun có thể chẳng nói nhiều nhưng sẽ được thay bằng hành động; gã có thể sẽ nói năng quá thẳng thắn nhưng chưa bao giờ lớn tiếng hay mắng chửi vô cớ. Sim Jaeyun luôn lịch sự, nhã nhặn, khuôn phép đến lạ. Đó là những gì mà Sunghoon biết về anh Jaeyun, về tiểu đội trưởng Sim của cậu.

"Tiểu đội trưởng hát một bài đi ạ! Các đồng chí chúng tôi muốn nghe tiểu đội trưởng hát lắm" Đó là tiếng vang của một ai đó vừa cất lên. Nó lọt vào tai Sunghoon kéo cậu ra khỏi lối quanh co trong suy nghĩ của mình, một cước đá bay đi sự chán chường của việc ngồi im mà chẳng làm gì. Park Sunghoon ngẩng đầu nhìn Sim Jaeyun, người còn đang bất ngờ trước yêu cầu đột ngột từ một anh sinh viên hướng ngoại. Chưa kịp cất lời từ chối, Jaeyun đã thất bại trong cuộc đánh giáp lá cà với dàn đồng ca ngân nga "đồng ý, đồng ý". 

Sim Jaeyun thở dài rồi lại nhìn đến chỗ của Park Sunghoon, trùng hợp cả hai mắt chạm mắt, gã thấy cậu mỉm cười và đuôi mắt cong lại như một chú cún. Mái đầu thì liên tục gật gù theo tiếng hò hét của đám đông. Thế rồi, gã không nhanh không chậm vào bên trong ôm chiếc đàn ghi-ta ra để chỉnh lại dây. Trong mắt Sunghoon bây giờ chỉ còn một mình Sim Jaeyun, gã như điểm sáng duy nhất giữa đêm đen mây mù. Bên tai cậu, những tiếng ồn ã ban nãy đã hóa theo gió chẳng lời tạm biệt, cậu chỉ còn nghe thấy âm thanh vang lên từ chiếc classic có phần nhạt màu, cũ kỹ. Bỗng thước phim của quá khứ vừa chạy ngang qua đầu Sunghoon, gợi nhắc về bản nhạc mà Sim Jaeyun từng hát cho cậu nghe. Khi ấy, bọn họ ngồi trên hiên nhà của gã, trước mắt là mùa hè, phía sau là ánh nắng. Tia sáng xuyên qua tán lá rồi neo đậu trên đôi tay nhỏ đang khó khăn gảy đàn của Jaeyun. Giờ thì, cậu nhớ giọng hát của gã, nhớ cả cách gã nhìn vào mắt cậu khi bắt đầu mỗi một câu hát.

"Tôi hát không hay cho lắm, các đồng chí đừng bắt bẻ tôi nhé" Cười trừ, Sim Jaeyun nghiêm túc bắt đầu từ nốt nhạc đầu tiên.

Cause I'm in a field of dandelions

Wishing on every one that you'll be mine, mine

And I see forever in your eyes

I feel okay when I see you smile, smile...

Sunghoon đong đưa chân mình khi nghe Sim Jaeyun ngân nga một bài ca của nước ngoài nào đó, nó nghiêng đầu nhìn anh đang chăm chú đọc lời bài hát. 

"Sao anh hát lạ thế? Em nghe mà chẳng hiểu được gì cả"

"Tiếng Anh đấy. Dạo này anh học tiếng Anh nhiều lắm. Cũng tập hát tiếng Anh luôn" Sim Jaeyun chỉ vào tờ giấy chép tay những dòng chữ la tinh lạ lẫm. Anh dịu dàng nói cho nó nghe về ngôn ngữ mới mà nó sẽ phải học khi vào cấp hai, nó phải học viết, học nói và nhiều cái nữa. Rồi nhìn nó tròn mắt như đang nghe một câu chuyện cổ tích diệu kỳ.

"Vậy bài này có nghĩa là gì ạ?"  Nó tò mò, muốn anh dịch cho nghe từng chữ một. 

"Hmm, bao giờ em lớn hơn anh sẽ nói cho em nghe" 

"Xí, giờ em cũng mười tuổi rồi nhá. Mà anh ấy, lớn hơn em có hai tuổi thôi chứ nhiêu?"...

Đúng là Sim Jaeyun hát không được hay. Nhưng chất giọng âm ấm, vang nhẹ lại khiến cho người ta quên đi đôi chỗ lệch nhịp bất cẩn. Park Sunghoon thả hồn mình trôi trong bản nhạc quen thuộc. Cậu, người đã nghe anh hát bài ca này cả trăm lần, thế nhưng khi được nghe lại, vẫn có cái gì bồi hồi phập phồng trong lồng ngực. 

Và tôi thấy trong đôi mắt em hai chữ mãi mãi, tôi thấy mình an lòng khi ngắm nhìn nụ cười của em.

Park Sunghoon không phủ nhận trái tim mình đang nhảy múa khi cậu đã hiểu rõ ý tứ của bài hát. Trong phút chốc, cậu đã mơ tưởng đây như lời nói mà Jaeyum dành cho mình. Lòng cậu thổn thức khi chạm mặt với gã, Sim Jaeyun dùng nụ cười của mình đưa cậu vào không gian riêng, trên thế gian này tựa như chỉ còn hai người đang sống, chỉ còn hai người đang mập mờ trước ngưỡng cửa ái tình.

Giây phút vừa kết thúc bài hát, cả không khí bỗng lặng đi. Người ta thấy và cảm được trong từng tiếng đệm đàn là tâm tư của tiểu đội trưởng. Một bài hát nặng lòng, nặng tình cảm không khó để nhận ra, kể cả là người chẳng có nhiều phần trăm tinh tế, cũng đều biết được Sim Jaeyun không chỉ hát đơn thuần. Bẵng đi một lúc, tiếng vỗ tay vang lên, bắt nguồn từ Park Sunghoon. 

"Tiểu đội trưởng hát không đến nỗi nào đâu ạ. Đánh đàn cũng ngầu lắm" 

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn vì không chê giọng hát của tôi"

***

"Này, em không ngờ anh lại hát bài này đấy" Sunghoon huých nhẹ vào vai Sim Jaeyun khi cả hai cùng ngồi ăn tối. Cậu nghĩ lại ban chiều, đăm chiêu một lúc rồi thấy có cái gì cuộn trào trong lòng mình.

"Sao thế? Em không thích tôi hát bài này à?" Jaeyun quay đầu, tựa nhẹ vào tay rồi hỏi.

"Không có. Chỉ là em cứ tưởng anh chỉ hát bài đấy cho em nghe"

Sunghoon nhìn trời, nhìn trăng, nhìn mây, nhìn các đồng chí sinh viên cùng bàn rồi bâng quơ nói. Nhưng khi nói ra, chính cậu lại thấy sự kì lạ trong câu từ của mình. Nghe như thể đang ghen tuông vậy? Không biết người kia có để ý được cái gì khác biệt từ cậu hay không nữa.

"Nào, đừng nói em đang ghen nhé"

Tưởng là đùa vui. Thế mà lại đoán trúng tim đen của Park Sunghoon rồi. 

Cậu không nói gì, dứt khoát cúi đầu ăn cơm. Mặc cho bàn tay của Sim Jaeyun vốn để trên bàn giờ lại nằm trên đầu cậu mà xoa, mà vuốt lấy mái tóc. Dường như gã chẳng có ý định ngừng lại.

"Ơ kìa! Sao tôi thấy tiểu đội trưởng với đồng chí Park lạ thế nhỉ?" Tiếng một cậu bạn ngồi đối diện ồ lên khiến cả hai cùng lúc giật mình. Mặt mũi họ ngơ ngác thay cho những câu hỏi chưa kịp thành lời.

"Thì nhá. Tiểu đội trưởng xoa đầu còn đồng chí Park đỏ mặt. Này này, có gian tình gì đây? Chắc chắn là phải có gì, đúng chứ?"

Vốn đôi má phiếm hồng của Sunghoon sẽ được dịu xuống nhưng đáng buồn rằng nó lại đỏ lên như than trong lò. Điệu bộ của cậu càng làm cho mọi người thêm nghi ngờ, càng muốn trêu ghẹo.

"Có gì là có gì chứ? Đồng chí Lee cứ suy diễn cơ"

Trong lúc Park Sunghoon còn đang gắng gượng giải thích, mong muốn đá bay cái sự nghi ngờ chuyện bọn họ mập mờ thì Sim Jaeyun chỉ lặng lẽ ngồi cười. Gã nhìn Sunghoon đầy thâm tình, ngọt ngào như chủ nhân nhìn chú mèo đang giơ móng vuốt sắc bén. Quả thực nếu đi so với loài vật kiêu ngạo ấy, đanh đá ấy, Park Sunghoon cũng chẳng khác là bao. Nhưng chú mèo trắng ấy cũng nhanh chóng yếu thế, không cãi lại năm cái miệng lia lịa trên bàn. Càng thanh minh, Park Sunghoon như đang xác nhận rằng giữa người kia và cậu vốn đang có cái gọi là tình cảm đôi lứa.

"Không ngờ tiền bối Park cũng biết thích thích, yêu yêu đấy"

Lần này, Sunghoon triệt để im lặng. Ấm ức ăn nốt phần cơm trong tiếng cười của mọi người. Ai đâu có ngờ một tượng đài của khoa kiến trúc cũng có ngày vướng vào lưới tình, cũng có ngày đỏ mặt vì những hành động tình tứ cơ chứ!

"Sao ban nãy anh chẳng nói gì thế?! Em cãi một mình chắc chắn là không lại mà" Sunghoon càm ràm khi cả hai đang đi dạo trước sân lớn. Tiếng gió cuốn lá xào xạc ập vào đôi tai nhưng chẳng khiến giọng Sunghoon mờ đi trong tâm trí người nọ.

"Thì tôi thấy cũng hợp lý. Nên cãi làm gì?"

"Gì cơ? Ý anh là sao hả?"

Sunghoon đứng lại. Quay mặt đối diện chất vấn Sim Jaeyun.

"Tôi thấy giữa bọn mình có cái gì đó thật mà? Hay chỉ là một mình tôi nghĩ thế, Sunghoon nhỉ?"

Bao nhiêu lời nói, bao nhiêu từ ngữ như nghẹn lại nơi cuống họng. Park Sunghoon không thể nói được gì nữa. Dù cậu cố giữ cho mình suy nghĩ sáng suốt thế mà chẳng tài nào thoát ra khỏi chút tình cảm mập mờ trong hai câu hỏi của Sim Jaeyun.

Nội tâm cậu, trái tim cậu đang muốn bổ nhào tới và hỏi rõ Sim Jaeyun liệu có đang chơi đùa hay không? Liệu có thật sự nghiêm túc khi nói ra những câu ấy?

"Sunghoon?"

"Dạ?"

"Tôi thương em"

Không cần phải thắc mắc, không cần phải nghĩ suy. Dường như đã có câu trả lời rồi.

Sim Jaeyun nhìn thẳng vào cậu, trong ánh mắt gã nghiêm túc nhưng cũng chẳng khoả lấp đi sự lo lắng khôn nguôi. Gã bỗng sợ nếu em Sunghoon không thích gã. Và thậm chí là, em không thích con trai. Vậy thì phải làm sao?

"Anh Jaeyun có nói đùa không đấy? Anh đừng có đùa em nhé"

Jaeyun lo đến mức đôi môi chẳng thể cất lời nên chỉ có thể lắc đầu thay cho lời hồi đáp. Bỗng gã lấy ra trong túi áo trên ngực trái một đoá hồng được ép khô, cẩn thận bẻ thành hai nửa để không vỡ vụn. Hít thật sâu, gã nói:

"Tôi thương Sunghoon. Từ lúc Sunghoon chịu làm người bạn đầu tiên của tôi, em đã trở thành một phần quan trọng của tôi rồi"

Sunghoon nhìn gã, mắt cậu hơi đỏ. Không biết vì sao lại xúc động đến thế!

"Tôi không biết phải nói gì, làm gì để bày tỏ hết tấm lòng của mình. Nhưng tôi thề rằng nhất định không để Sunghoon phải khóc. Nếu em tin tưởng tôi, em cầm lấy một nửa đoá hồng này, có được không?"

Một nửa đoá hồng ép khô được đưa ra, run rẩy nằm trên đôi tay của gã. Đôi tay ấy chịu qua bao gian khổ, cầm bao nhiêu khẩu súng, giờ lại run bần bật trước một người con trai nhỏ tuổi hơn, còn chẳng mang một mối nguy hiểm nào. Quả thực, tình yêu diệu kỳ đến mức có thể hoá những thứ lớn lao trở thành điều nhỏ bé; có thể biến chuyện xa vời trở thành việc trước mắt, vượn tay một cái là sẽ chạm vào.

"Em, em-" Sunghoon bối rối. Trong lòng cậu râm ran hai bờ suy nghĩ, vậy mà trái tim cậu lại đang thắng thế trong cuộc chơi này. Nó khiến đại não cậu đầu hàng dưới một phát súng, Park Sunghoon đã nhận lấy một nửa hoa hồng kia.

Sim Jaeyun nhìn thứ đỏ đỏ hồng hồng trên tay biến mấy, không phải gió thổi cũng chẳng phải tự bay đi, mà là Sunghoon đã mang nó đi mất. Một hành động biểu thị rằng cậu đã đồng ý gửi gắm niềm tin của mình vào chàng tiểu đội trưởng.

Sim Jaeyun chẳng ngờ mình lại tỏ tình đột ngột. Park Sunghoon không nghĩ trong tâm mình cũng biết rung động với người kia. Bọn họ, như một quy luật của tự nhiên, đến với nhau vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Gã ôm lấy Sunghoon, gục đầu vào hõm vai, hít lấy mùi hương thoang thoảng của cậu.

"Nhưng tại sao lại là hoa hồng chia nửa thế ạ?"

"Là bởi vì khi đoá hồng được chia đôi, em đã giữ lấy một nửa trái tim của tôi rồi" Cảm ơn em, vì đã chấp nhận tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro