08. Lời nhắn cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Các chi tiết không có thật.
*SE.

***

Người kia khựng lại, dừng hẳn bước chân. Rồi cậu ta lấy trong túi áo một bức ảnh đã bị cháy sém đôi chỗ, nhìn tới nhìn lui, cất tiếng. "Anh là Park Sunghoon sao?"

Sunghoon thoáng chốc giật mình. Giọng nói này, không phải của Sim Jaeyun. Và dáng người kia nhìn kĩ, cũng khác xa so với tiểu đội trưởng của cậu. Park Sunghoon nhanh chân chạy đến đường ray bên kia, mặc kệ cho người kiểm vé đã cầm lấy vé của cậu rồi.

"Cậu gì ơi, đã đến giờ lên tàu rồi"

"Hủy đi, hủy đi cho tôi. Không cần hoàn tiền vé" Park Sunghoon chạy vụt, kéo con người trong bộ quân phục ngả màu vào trong bến tàu.

"Cậu biết tôi sao?"

Sunghoon nhìn vào người trước mắt mà không thôi nôn nao. Người này khi đeo khẩu trang, thực sự rất giống Jaeyun. Nhất là đôi mắt của cậu ấy. Chỉ có điều khí chất của một đứa trẻ thì vẫn chiếm phần lớn hơn, đó là điều duy nhất cậu bé không thể giống Jaeyun hoàn toàn.

"Vâng. Em có nghe tiểu đội trưởng Sim nói" Cậu nhóc tháo chiếc khẩu trang, nhẹ giọng đáp lời. "Em là Kang Mingi, đồng đội của anh ấy cùng cộng tác trong chuyện đi vừa rồi"

"Vậy Sim Jaeyun đâu? Anh ấy có đi cùng cậu không?" Ánh mắt của Mingi khẽ trùng xuống, hàng mi rung động và đôi môi mấp máy chẳng nên lời.

"Cậu nói gì đi! Sim Jaeyun đang ở đâu?" Sunghoon lay mạnh cậu quân nhân nhỏ tuổi hơn, những cảm xúc trong cậu đã không còn có thể kiểm soát nữa. Nó lùng xục khắp cơ thể cậu để tìm lấy lối thoát ra bên ngoài.

"Anh Park bình tĩnh đã. Tiểu đội trưởng Sim, anh ấy đã hi sinh rồi" Kang Mingi đè nén cảm xúc, cậu ấy cắn răng để nói trọn vẹn. Lời vừa thốt ra, sao mà khó nghe đến thế! Đôi mắt cậu nhóc hiện tại đã ừng ựng những giọt nước mắt.

Hai tay Park Sunghoon buông khỏi vai Mingi, đôi chân run rẩy lùi về phía sau như mất điểm tựa, tưởng chừng chỉ cần đụng nhẹ, Park Sunghoon sẽ ngã ngay ra đấy. Kang Mingi vội vã đỡ cậu đến ghế đá bên cạnh, cậu nhóc có thể cảm nhận rõ cơ thể đang sống này lạnh toát, yếu ớt và mềm oặt.

"Không phải, làm sao có thể như vậy... Không thể nào. Cậu đừng có đùa như thế" Park Sunghoon lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn. Ánh mắt cậu nhìn vào hư vô, và vụn vỡ.

"Anh đừng quá đau buồn. Tiểu đội trưởng có nhờ em đưa vật này cho anh trước khi anh ấy xuôi tay"

Mingi lấy một nửa đoá hồng ép khô đặt vào bàn tay run run đang nắm lấy bó hoa hồng, sắc đỏ thẫm của nửa đoá hoa kia hình như đã đậm thêm rồi. Sunghoon thấy nó khác với lần đầu Sim Jaeyun cho cậu thấy.

"Anh Sunghoon, em biết chuyện này khó có thể chấp nhận nhưng sự thật vẫn là sự thật" Kang Mingi đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu. Cậu nhóc nhìn thẳng vào con người đang mất điểm tựa mà nói "Bộ chỉ huy sẽ gửi thư chia buồn về gia đình và ghi công của đồng chí Sim Jaeyun. Thay mặt Trung đoàn, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của đồng chí Sim Jaeyun"

Mingi cúi đầu, gập người trước Sunghoon. Cậu nhóc lén lau đi thứ nước mặn chát đang cập kề nơi vành mắt. Suốt hơn hai năm vào quân ngũ, trải qua bao nhiêu chuyện đau lòng, đi qua bao nhiêu cuộc giao đấu nơi biên giới, chưa lần nào Mingi thôi xót xa trước những khi phải báo tin về cho người thân của đồng đội mình. Càng nhìn Park Sunghoon, cậu nhóc lại càng biết ơn Sim Jaeyun và tội lỗi thêm nặng nề. Ngày khủng bố kinh hoàng ấy, một tay Sim Jaeyun kéo Mingi ra khỏi mưa đạn, để rồi chính gã chậm bước phải ở lại mãi với tuổi đôi mươi.

Có lẽ điều đau đớn nhất chính là kể cả khi không còn đủ sức để cầm cự cho đến lúc cứu viện tới, Sim Jaeyun vẫn không trách móc sự kém cỏi của Kang Mingi lấy một lần.

***

"Mingi, đồng chí đưa vật này về thành phố X, khu phố Y, cho người tên Park Sunghoon. Cậu ấy được... được rất nhiều người biết. C-cậu hỏi, sẽ rõ" Jaeyun thều thảo nói ngắt quãng như trẻ tập đọc, gã cố hớp từng đợt không khí hiếm hoi, vết thương do đạn găm chảy máu rất nhiều, đau đến mức gã chẳng thể cảm nhận điều gì nữa.

"Tiểu đội trưởng, anh đừng nói nữa mà. Em xin lỗi, em xin lỗi"

"Đ-đừng xin lỗi. Là một quân nhân... cậu không được phép rơi nước mắt, nhất là trong tình trạng thế này-" Gã nhíu mày, tay ôm lấy phần ngực trái. Chậm chạp lấy ra bức ảnh bị đạn xuyên nơi góc. "Đây là ảnh của Park Sunghoon, đừng làm mất..."

Mingi thấy tiểu đội trưởng không nói gì nữa bỗng muốn oà khóc. Nhưng cậu nhóc lại không dám phát ra tiếng động, vì cậu biết rằng quân khủng bố chắc chắn còn ở ngoài kia. Kang Mingi sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ gây ra hậu quả còn nghiêm trọng hơn hiện tại. Mingi ghét cay ghét đắng không gian im lặng thế này, cậu ấy thật sự sợ ân nhân của mình không thể qua khỏi.

"Đừng lay, đau- tôi đau"

Kang Mingi nén lại giọt nước mắt, băng cầm máu đã thấm cả một màu đỏ sẫm. Nếu cứ đà này, có thể Sim Jaeyun sẽ phải bỏ mạng tại đây mất.

Cậu nhóc thấy Sim Jaeyun hít một hơi thật sâu, khuôn mặt hiền đi nhiều.

"Mingi này, em phải s-sống tốt. Nhất định... phải mang hoa về cho mẹ Kang mỗi khi em được nghỉ phép... nghe chưa?" Jaeyun xoa nhẹ ống tay áo lính của Mingi, chân thành dặn dò người em trai - người đồng đội mà trước giờ gã chưa từng thôi nghiêm khắc.

"Em hứa mà, em hứa. Tiểu đội trưởng phải gắng lên, phải đợi người đến cứu nữa"

"À còn nữa, em đưa bức ảnh này về tỉnh X, đường 22, xóm Y... Nếu có gặp người được gọi là bà Sim, thì hãy đưa cho bà ấy... Nói với bà ấy, Sim Jaeyun yêu mẹ nhiều"

Jaeyun hô hấp ngày một khó khăn hơn, khuôn mặt tái nhợt và mồ hôi cứ tuôn thành hàng, mặn chát. Bố của gã, cũng đã hi sinh trong một cuộc chiến ngoài khơi xa. Bây giờ thì đến gã, một dấu chấm hết sắp đặt xuống cuộc đời. Có lẽ Jaeyun đã hoàn thành trách nhiệm của một người quân nhân rồi. Chỉ còn nghĩa vụ của một người con, một người bạn trai, một người bình thường là còn đang bỏ ngỏ thôi.

Như nhận thấy thời gian của bản thân chẳng còn dài nữa, Sim Jaeyun đã nhờ Mingi lấy chiếc bút ghi âm của gã ra. Và nói những gì còn sót lại của chuyện tình dang dở thuở nào.

Kang Mingi thấy cho đến giây phút cuối cùng, Sim Jaeyun chưa từng rơi một giọt nước mắt. Có lẽ bản chất của sự trưởng thành và nhiều năm đi lính đã biến gã trở nên cứng nhắc, rắn rỏi.

Thế nhưng làm gì có ai không tiếc một đời dài như vậy?

Gã tiếc chứ vì Park Sunghoon vẫn còn đợi gã quay về. Vì cậu đã nói rằng sẽ hôn gã nhiều hơn, sẽ ôm gã chặt hơn nữa. Vậy mà Sim Jaeyun lại là người thất hứa đầu tiên. Gã đã không thể quay trở về nhìn cậu lần cuối rồi. Lời hứa của ngày hôm ấy chỉ còn lại Park Sunghoon loay hoay không thể thoát ra. Bóng hình về người tiểu đội trưởng đó có thể chẳng nhoè đi trong ký ức của cậu thiếu niên; hoặc tệ hơn, nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức, vào trái tim đang hấp hối từng ngày.

Sim Jaeyun buông đôi tay khỏi chiếc bút. Gã trút hơi thở nặng nề qua làn khói đạn, ánh nắng xuyên qua vách nhà rạn nứt, rải trên khuôn mặt lấm lem kia. Jaeyun đã đi thật bình yên tựa chiều thu mưa về.

***

Kang Mingi lấy ra một cây bút ghi âm được lau sạch sẽ. Cậu nhóc ân cần đặt nó cạnh nửa đoá hoa ép khô. "Đây là bút ghi âm của tiểu đội trưởng, em hi vọng vật này sẽ phần nào xoa dịu anh"

Park Sunghoon nức nở nhận lấy chiếc bút cũ, đây là cây bút thường nằm trong túi áo của Sim Jaeyun. Là kỷ vật cuối cùng của người con trai ấy.

"Tôi cảm ơn. Có lẽ, giờ tôi nên về thôi"

"Để em đưa anh về"

"Không cần đâu. Cảm ơn cậu"

Sunghoon cúi người chào Mingi. Cậu thơ thẩn bước ra khỏi bến tàu và đi bộ về nhà. Mặt trời dần lặn xuống chân núi, nắng cháy rực rỡ vắt ngang qua thân hình gầy gò của cậu. Hiu quạnh và cô đơn. Ráng chiều hoàng hôn nhuốm một màu u buồn, mà trong cái u buồn ấy còn chất chứa sự tuyệt vọng, dở dang của mối tình đẹp như mơ.

"Sim Jaeyun, em yêu anh. Vẫn như vậy, nếu được chọn lại cả trăm lần thì em vẫn sẽ về với anh"

Nếu kiếp sau ta có cơ hội gặp lại nhau ở chuyến xe cuối cùng, xin hãy là hành khách duy nhất của thời khắc ấy.

Sunghoon quệt nhẹ vành mắt ửng đỏ, quay về phía mặt trời mỉm cười. Chào anh đã về, Sim Jaeyun.

Xin chào, Sunghoon của tôi.

Hơn một tuần rồi tôi chưa được nghe em mắng tôi câu gì cả... Nhớ thật đấy. Em nghe này, ngày mai có lẽ tôi không về với em nữa, có lẽ chỉ còn lại mình em thôi. Em rất buồn nhỉ? Nhưng tôi hết cách rồi, có lẽ trời cao muốn đón tôi sớm hơn dự đoán. Thật may vì khoảng thời gian qua, em vẫn luôn chọn ở bên tôi. Dù có đôi lúc tôi làm em buồn nhiều, thú thật, tôi đã chuẩn bị nhiều thứ muốn nói hơn nữa vào ngày ta gặp lại nhau. Chỉ là những điều ấy, tôi đành gói vào đoá hoa định ước rồi. Em thông cảm cho tôi nhé.

Sunghoon này, lâu lâu em phải về thăm mẹ đấy. Mẹ Park và cả mẹ của tôi nữa. Tôi đã nói cho mẹ Sim nghe chuyện chúng mình rồi, nhưng em đừng nói gì với mẹ Park nhé. Em hãy sống một đời mà không có tôi, em yêu ơi.

Sunghoon của tôi, em đừng khóc nữa. Tôi thương em lắm. Kiếp sau, tôi sang hỏi cưới thì Sunghoon không được từ chối đâu đấy.

Hôn em rất nhiều.
Em Sunghoon của anh.

end.

----

Xin chào! Vẫn là mình đây nè.

Hồi kết của "Lời thề" đã có và mình sắp phải dừng bút ở tác phẩm này rồi.
Thật may mắn vì các bạn đã và đang ủng hộ mọi sản phẩm mà mình viết ra, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn vì đã yêu thương những con chữ của mình ngay cả khi còn nhiều thiếu sót.

Hy vọng các bạn sẽ luôn yêu thương "nhân vật" ở ngoài đời và luôn yêu thương chính mình nhé!!!

Chúc chúng ta mỗi ngày đều chăm chỉ hơn.
Tạm biệt ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro