07. Mảnh vụn sao rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ hội tìm kiếm... Liệu có cao không?"

Câu hỏi vang lên như một phát súng nổ oang trời. Nhưng hình như trong thời khắc ấy, nó chẳng thể đả động tới bất kì sự hiện diện nào cả. Lee Heeseung cứ đứng như thế, nhìn Park Sunghoon đang dần gục ngã. Anh biết, Sunghoon hẳn phải đau khổ lắm, người thương của mình giờ ra sao cũng chưa rõ, còn chưa chắc sẽ biết được điều gì hay không. Anh biết, mất đi người thương là một nỗi đau không gì có thể bù đắp, là một phần khuyết thiếu sẽ không bao giờ lành lặn. Vì trước kia, Lee Heeseung cũng từng như thế. Khi mà anh đã có thể cứu lấy người yêu mình, anh đã không thể. Anh đã chọn cứu những người dân vô tội, sự lựa chọn ấy đến bây giờ Lee Heeseung vẫn chưa biết liệu có đúng hay không. Một cán cân khập khiễng như thế, mà Lee Heeseung năm 20 tuổi, đã phải cắn răng lựa chọn.

Nỗi dằn vặt từ tội lỗi của mình khiến trái tim anh nhói thêm đôi lần vì câu chuyện của Sim Jaeyun và Park Sunghoon. Trước mắt anh là hình ảnh một người con trai rất mạnh mẽ đang dần sụp đổ. Bên tai anh là tiếng nấc lên lén lút, người kia đã không dám rơi một giọt nước mắt nào.

"Tôi cũng không dám khẳng định. Trước mắt, tôi sẽ giúp đỡ tìm kiếm cậu ấy"

"Nếu anh ấy không còn sống nữa, thì sao?"

"Dù cậu ấy thật sự không còn sống nhưng với danh dự của một người quân nhân, tôi vẫn sẽ mang thân thể cậu ấy về đây. Mang sự hi sinh để lưu giữ lại với quê hương mình"

Park Sunghoon tiễn Heeseung ra về, rồi lặng lẽ quay gót trở vào trong nhà. Trái tim cậu thắt lại, lồng ngực nặng nề những tảng đá lớn. Cậu muốn thở, nhưng không thể. Giống như muốn tìm Sim Jaeyun, mà lại chẳng có khả năng. Park Sunghoon như mất kiểm soát lục tìm chiếc hộp gỗ chứa đầy những lá thư Sim Jaeyun đã gửi suốt mấy tháng qua. Có lẽ vì quá vội mà Sunghoon không cẩn thận tra nhầm chìa khoá vào tay mình. Hai đầu ngón tay từ đỏ hồng chuyển thành tim tím, máu tụ lại và rơi ra ngoài theo vết rách ở da. Cậu không đau, chắc vì trái tim của cậu đã không còn đủ khả năng để cảm nhận thêm bất kì tổn thương nào nữa. Nó cứ nằm ở đấy, không một chút sức sống, linh hồn của nó đã theo bóng dáng Jaeyun về một miền đất hứa xa xôi rồi.

"Thế mà, anh bảo sẽ về với em. Anh thất hứa rồi-" Sunghoon ôm lấy chiếc hộp gỗ mà khóc nấc cả lên. Đó là lần đầu cậu rơi nước mắt sau nhiều năm không khóc, lần đầu tiên sau nhiều năm cậu thấy lòng mình quặn thắt nhiều như thế. Sunghoon chẳng thể chấp nhận được cách gã rời bỏ cậu như vậy, biến mất mà không để lại điều gì.

"Sao lại có thể tàn nhẫn với em như vậy. Sim Jaeyun, anh về đi, em sẽ chữa lành vết thương của mối tình đầu cho anh mà. Em sẽ hôn anh thật nhiều mà. Em xin anh..."

Có phải Sim Jaeyun cứ nghĩ nếu mình lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời Park Sunghoon thì cậu cũng sẽ quên đi gã ngay thôi? Có phải Sunghoon sẽ bước vào cuộc sống mới, miền quá vãn của cả hai rồi sẽ tan theo làn sương đêm của rừng núi? Gã đã xem thường trí nhớ của một sinh viên kiến trúc rồi. Gã minh mẫn như thế mà cũng có lúc quên rằng tình cảm là thứ không thể buông xuôi nếu trái tim không có câu trả lời thoả đáng.

Park Sunghoon dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Mắt cậu nhoè đi, cậu không thể thấy rõ điều gì nữa. Mặc dù ngày hôm nay trời trong veo, ánh nắng đan vào từng thớ không khí làm sáng bừng cả một thành phố hoa lệ. Thế nhưng mà trong lòng Sunghoon vẫn còn lắm những mây mù giăng lối. Park Sunghoon không thể nhìn thấy ánh sáng bởi đôi mắt đã nhoè đi vì những lần nức nở, Park Sunghoon không thể nghe được tiếng chim hót bởi tai cậu chỉ còn oang oang tiếng súng, tiếng bom đạn. Những gì còn sót lại trong đầu của Sunghoon, đó là một mảnh rừng xanh thẫm bạt ngàn với nền trời bao giờ cũng cao xanh vời vợi. Ở đó có hoa rừng, có chiếc nhẫn cỏ và có cả Sim Jaeyun. Gã trong màu áo lính với chiếc băng tiểu đội trưởng thường trực bên cánh tay phải, nghiêm nghị dương cao súng đứng ngược nắng sẽ mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất mà Sunghoon khắc ghi.

"Em biết tình chúng ta sẽ không kết thúc như vậy đâu, đúng không Jaeyun? Vì chúng ta chưa gặp bố mẹ, em cũng chưa dẫn anh đi khắp thành phố mà"

Họ đã hứa với nhau nhiều. Những lời hứa được thắt kết qua các lần gọi điện thoại ngắt quãng vì rào cản thời gian. Jaeyun nói về tương lai, sau chuyến công tác, sau khi chuyển chỗ làm và sau khi cưới Park Sunghoon. Gã sẽ đưa cậu đi chu du một thời tuổi trẻ của gã, đó là khẩu AK với tay cầm đã bị thời gian mai một. Đó là vùng biên giới với những lần giao tranh trong thời bình. Đó là những lần tưởng chừng đã chết vì đạn găm nhưng lại sống dậy và mạnh mẽ hơn nữa.

Còn Park Sunghoon lại hoài niệm một quá khứ. Sunghoon sẽ hay nói về quá khứ, về ngày mà gã và cậu chí choé đánh nhau chỉ vì ô cửa sổ, ngày mà Sim Jaeyun thường giấu hai hộp sữa để chia phần cho Park Sunghoon. Cậu thường đùa rằng hôm gã tỏ tình bất chợt như vậy, cậu sẽ lơ đi và đá sự hiện diện của Jaeyun ra một xó xỉnh nào đấy. Nhưng rồi cuối cùng sau những cuộc nói chuyện gấp gáp, Sunghoon vẫn hay thủ thỉ, dù có cả trăm lần làm lại, em vẫn sẽ chọn về với anh.

***

Hôm nay đã tròn một tuần Park Sunghoon nhốt mình trong căn nhà tối. Trông cậu tiều tụy rõ. Ngày qua ngày, Sunghoon chỉ chờ một thông báo từ Lee Heeseung, rằng đã có điều gì tích cực từ cuộc tìm kiếm. Thế nhưng chiếc điện thoại dù đã sạc pin đầy đủ nhưng vẫn chưa sáng đèn lấy một lần.

Ngồi trên ghế chờ của ga tàu, cậu khẽ nhìn xung quanh thành phố một lần. Trong vô thức và sau những lần nức nở đến sức cùng lực kiệt, Sunghoon đặt vé quay trở về nhà mình. Cậu muốn tìm về một nơi nào đó an yên, một nơi nào đó để dựa dẫm. Cậu muốn tìm về kí ức giữa cậu và gã, về những điều chưa thể lãng quên. Bó hoa hồng trên tay Sunghoon đỏ thắm, thơm ngát mùi hương. Cậu cẩn thận chỉnh lại vị trí của từng bó, cậu sẽ tặng cho mẹ. Rồi tối về, cậu sẽ ôm mẹ mà ngủ thật sâu.

Chuyến tàu S-312 đang di chuyển vào ga. Các hành khách của chuyến S-313 vui lòng xếp hàng để chuẩn bị cho chuyến sau.
Xin cảm ơn quý khách! Chúc quý khách có một chuyến đi an toàn.

Park Sunghoon theo dòng người xếp hàng ở góc trái của sân ga, chuyến tàu của cậu đã chuẩn bị khởi hành rồi. Khẽ liếc sang đường ray số 2, chuyến trước sẽ dừng ở đó. Chẳng biết vì sao từ khi nghe thông báo, Sunghoon cứ nôn nao điều gì khó tả. Cậu muốn nhìn về đoàn tàu đang chạy từ xa đến đây. Tiếng bánh xe ma sát với đường ray ngày một gần, rồi dừng lại. Đoàn hành khách ít ỏi dần rời tàu, cậu bỗng chú ý đến một ai đó.

Dáng lưng rộng, chiếc nón lưỡi trai kéo sâu và bộ quân phục xanh ngã màu đã cũ.

Đồng tử của cậu dao động, cậu cố nheo mắt để nhìn rõ hơn. Khi người kia vừa ngước đầu, Park Sunghoon đã không kìm lòng được mà lớn tiếng gọi:

"Sim Jaeyun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro