06. Nếu phải tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố dần bị nuốt chửng trong cảnh trời chập choạng tối, đèn đường cũng bắt đầu vụt sáng lập loè như vì sao sáng của dãy ngân hà. Park Sunghoon thả lòng mình trôi theo làn gió vừa lướt qua, vừa yên bình nhưng cũng tràn đầy những suy tư. Cậu không nhớ rõ sau khi nghe cái tên thân thuộc ấy phát ra, cậu đã phản ứng như thế nào. Và Sunghoon cũng chẳng nổi cách để mình hoàn thành một ngày dài đằng đẵng.

Tối nay, cậu đánh liều gọi cho Sim Jaeyun một lần nữa. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên rồi hoà lẫn vào không gian. Hồi chuông cuối cùng cũng kết thúc, giọng nói lành lạnh của tổng đài chưa kịp nói thì Sunghoon đã nhấn tắt đi. Chưa đầy năm phút sau, đầu dây bên kia đã gọi lại cho cậu rồi.

"Anh Jaeyun"

"Tôi nghe đây. Mãi đến giờ mới gọi cho em được. Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi. Anh mới xong buổi tập à?"

Park Sunghoon khẽ chạm vào khung ảnh chứa một nửa đoá hồng, đáy mắt cậu hằn sâu tia bối rối.

"Không. Tôi còn ăn xong lâu rồi đấy chứ. Dạo này em khoẻ không? Nội thành có mưa không?"

"Em khoẻ. Đêm về thì mưa đấy, sáng thì trời quang lắm. Anh thì sao?"

"Tôi ổn. Hôm nay em thế nào?"

Câu hỏi vốn chẳng có gì để người ta phải lưu tâm, thế mà rơi vào tai Sunghoon lại hoá thành điều khó nói. Bỗng Sim Jaeyun yêu cầu gọi điện bằng video, cậu chần chừ đôi lúc, rồi chấp nhận.

"Hôm nay em gặp một người bạn mới. Có lẽ, cũng rất quen với anh" Ánh mắt Sunghoon hơi mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào màn hình điện thoại.

"Tôi sao? Ai thế?"

"Park Jaehan"

Quả thực, Park Jaehan vẫn là cái tên gây ảnh hưởng đến Sim Jaeyun. Gã bỗng dừng lại không nói nữa. Có lẽ gã cũng đang không biết phải nói gì để không làm Sunghoon phải suy nghĩ nhiều. Và có lẽ, Sim Jaeyun đến hiện tại vẫn chưa thể thôi tức giận khi nhớ về chút cảm xúc chưa kịp chớm nở đã vội tàn đầu đời của mình.

"Anh sao đấy?"

"Tôi xin lỗi. Tôi và cậu ấy chưa từng là gì cả"

Park Sunghoon giật mình. Bỗng nhiên lại bật cười khó hiểu. "Anh làm sao đấy? Tự nhiên lại đi xin lỗi em"

"Chắc là tôi làm Sunghoon buồn rồi. Tôi không muốn Sunghoon nghĩ ngợi về mối quan hệ đó"

"Đúng là em có buồn đấy. Nhưng không phải như cái mà đang nghĩ đâu. Em buồn cho anh, có được không?"

"Sao lại thế?"

"Thì chẳng phải anh cũng từng tổn thương vì chuyện đó sao? Em biết so với việc bị từ chối thì việc bị bỏ lại còn đau đớn hơn nhiều. Sim Jaeyun khi ấy cũng đã lớn được bao nhiêu đâu, còn quá trẻ cơ mà. Nên em buồn đấy, anh có ý kiến không?"

Park Sunghoon vẫn hiểu chuyện như thế. Từ ngày hai đứa còn nhỏ xíu, cậu đã luôn ngoan ngoãn như vậy. Sunghoon chưa bao giờ đòi bố mẹ phải mua cái này, mua cái kia, chưa bao giờ vì sở thích riêng mà giãy dụa giành cho bằng được. Cậu cũng chưa từng giận dỗi bố mẹ mải đi làm mà quên mất ngày sinh nhật của mình. Chỉ có một lần duy nhất Sunghoon khóc nức nở khó dỗ dành, đó là lần Sim Jaeyun không nói gì mà rời đi.

Gã thương cậu vô ngần, thương cái tính chịu đựng, thương cả trái tim tưởng chừng luôn mạnh mẽ bên trong cậu. Có lẽ, một người con trai tốt đẹp như Park Sunghoon phải có nhiều hơn những thứ cậu cho đi. Nhiều khi, Jaeyun muốn Sunghoon ích kỷ, hồn nhiên như ngày mà cậu biết ganh tị với căn nhà năm ổ cửa sổ của gã. Để gã biết, vẫn còn một Jaeyun có thể làm điều gì đó để gánh vác, để che chở cho cậu.

"Này, không phải em rộng lượng đâu. Đừng có nghĩ em chịu đựng hay thiệt thòi rồi tự trách nhé"

"Tôi thương em lắm, cũng nhớ em nữa. Tôi thật sự rất muốn ôm em"

"Trốn ra đây mà ôm này" Sunghoon cười, tiếng cười khúc khích lan qua đường dây bên kia khiến Sim Jaeyun cũng bật cười theo. Trong mắt gã, cậu bao giờ cũng có một nụ cười rất đẹp. Trái tim gã, chưa từng thôi thổn thức vì khuôn miệng tươi tắn kia.

Ngoài đường, tiếng còi xe dần tàn lụi. Âm thanh oang oang cả ngày đã kéo theo những phiền toái đi về với màn đêm, trả lại cho con người bình yên vốn có. Park Sunghoon ngả người xuống chiếc giường đơn, nhìn vào màn hình, nhìn vào người yêu để tận hưởng giây phút chậm rãi.

"Đợi xong đợt công tác tới, tôi sẽ xin nghỉ phép. Tôi sẽ ra thành phố gặp em"

"Anh đi công tác sao? Ở đâu cơ?"

"Tôi đến biên giới. Chắc cũng xa lắm đấy. Tôi đi hai tháng thôi. Ra đấy có lẽ tôi sẽ gửi thư cho em, vì sóng điện thoại yếu lắm"

"Vậy là em sắp được xem chữ viết tay của tiểu đội trưởng rồi đấy hả?"

"Ngày bé, em xem suốt đấy còn gì" Jaeyun xì một cái, vờ đanh mặt mà trêu ghẹo người kia.

"Bé là bé, lớn là lớn. Không có giống nhau. Em muốn xem chữ viết tay của anh bây giờ cơ"

"Nếu vậy, một ngày tôi gửi em hai bức thư nhé. Để em ngắm chán thì thôi"

"Chữ đẹp thì hai, xấu thì một thôi. Biết chưa?"

Một đoạn tình cảm, có thể vì chút rung động mà nảy nở thành hoa. Đoá hoa ấy mang hương vị của tuổi trẻ, của niềm tin và cả những vụn vỡ. Nhưng cũng chẳng phải vì có chút vụn vỡ đầu đời mà bông hoa kia bớt thơm ngát, bớt xinh đẹp. Dường như, tình cảm chân thực còn lớn lao hơn cả, người ta có thể buông tay vì một lần khóc. Nhưng không thể nén đi nụ cười khi một lần vô tình chạm mắt nhau.

***

Ngày gần nhất mà Sunghoon nhận được lá thư từ Jaeyun đã là hai tuần trước. Cậu bắt đầu lo lắng về chuyện không hay nơi biên giới xa xôi. Đáng lí, theo lời hứa của Sim Jaeyun, cả hai đã có thể gặp lại nhau rồi. Vậy mà thời hạn công tác đã kết thúc hơn hai tuần, Jaeyun vẫn chưa trở về. Cậu thực sự chẳng thể kiềm chế dòng suy nghĩ đang lơ đãng chìm trong những xót xa.

Cậu gửi đi phong thư thứ mười, mang theo hy vọng ít ỏi về lời hồi đáp của Sim Jaeyun. Ròng rã như thế, cho đến một ngày cậu lại nhận được một bưu kiện lạ lẫm từ một người xưng là đồng đội của Sim Jaeyun. Một bức thư ngắn ngủi, bị cháy sém đôi chỗ. Bức thư không đề tên người gửi, mà cũng có khi người gửi chưa kịp đề tên lên tấm giấy cũ này.

"Bởi vì tôi đã thề rằng: tôi không cho phép bản thân để em khóc. Thế nên em ơi, đừng khóc. Tôi thương em, thương hơn một đời người"

Nét chữ đặc trưng của Sim Jaeyun đập vào đôi mắt hoảng loạng của Park Sunghoon. Cậu run rẫy đọc từng chữ một, bức thư này còn chưa viết xong cơ mà. Sao lại vội vã kết thúc như thế?! Sunghoon cố gắng tìm kiếm phần còn lại ở đâu, cố gắng tìm kiếm lời hứa quay trở về ở góc giấy nào. Thế nhưng chỉ có vậy thôi. Bức thư chỉ có vài dòng ngắn ngủi như vậy thôi.

Lee Heeseung khẽ vỗ vào vai cậu, rồi bối rối nói. "Tôi thấy nó ở cạnh đầu giường của đồng chí Sim. Chắc vì ngọn đèn dầu cũng đặt gần đấy, nên có vài chỗ không còn lành lặn. Cậu ấy đã nhờ tôi gửi thư đi suốt, tôi nghĩ bức này cậu ấy cũng sẽ nhờ tôi gửi đi thôi, nên tôi mới mang đến địa chỉ của cậu"

"Anh ấy đâu rồi? Sim Jaeyun đi đâu rồi?"

Chưa bao giờ Sunghoon lại trở nên bình tĩnh như thế này. Nhưng cậu cũng không rõ đấy là bình tĩnh hay loại cảm xúc gì. Cậu không khóc, không gào thét hay đập phá thứ gì. Chỉ là trái tim của cậu bỗng mất đi cảm giác, còn tế bào thần kinh yếu ớt đang cố kéo cho đại não tỉnh táo.

"Cậu Park Sunghoon, cậu hãy bình tĩnh đã"

Lee Heeseung dừng một lát, rồi tiếp tục. "Tôi có biết được, hơn hai tuần trước đơn vị hoạt động của đồng chí Sim Jaeyun đã bị khủng bố. Hiện tại, tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ đơn vị của Jaeyun. Tôi sẽ gửi yêu cầu về trung tâm, và cũng sẽ cố gắng tìm kiếm đồng chí Sim cùng với đơn vị của cậu ấy. Sunghoon, cậu đừng quá suy sụp. Nếu cậu muốn khóc, cậu hãy cứ khóc đi" Vì nước mắt, có thể chẳng chữa lành vết thương nhưng nước mắt có thể làm nguôi ngoai phần nào đau đớn.

Park Sunghoon lặng người sau câu nói của Lee Heeseung. Đôi tai ù đi và tầm mắt cũng mờ mịt. Cậu bẽ bàng nhận ra sự thật, rồi cũng chỉ có thể bất lực chấp nhận điều mà cậu cố gắng lảng tránh bao lâu nay. Hơn hai tuần không tung tích, là bởi vì gã đã chẳng còn ở đấy. Có thể Park Sunghoon đánh mất Sim Jaeyun rồi, có thể lần này anh trai hàng xóm năm ô cửa sổ sẽ không bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu thêm lần nào nữa. Cũng sẽ không còn những lần yêu đương ngọt ngào, cậu chỉ có thể nghe giọng nói của gã qua những đoạn ghi âm ngắt quãng. Phải chăng thân xác gã về với đất trời, linh hồn gửi vào lá thư xếp gọn nơi góc tủ. Phải chăng Sim Jaeyun biến mất nhưng cũng đã trở về nơi đây, trở về từ địa đàng sâu thẳm trong tâm hồn cậu.

Hay, ở một nơi xa xôi, Sim Jaeyun vẫn đang cố gắng sống sót? Liệu có phép màu nào dành cho gã, dành cho cậu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro