1. once in a blue moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và sau đây, chúng tôi xin công bố người đoạt giải thưởng Hubble hằng năm dành cho cá nhân đóng góp nổi bật nhất trong lĩnh vực Vật lý thiên văn. Xin chúc mừng giáo sư Jake Shim đến từ viện nghiên cứu của trường đại học Blurkye."

Ngay khi người trao giải vừa dứt lời, tiếng hò reo đã ngập tràn khắp gian phòng. Shim Jaeyoon bước lên bục nhận thưởng giữa hàng ngàn ánh mắt đổ dồn, dùng vẻ ung dung để che đậy nội tâm rộn ràng những niềm tự hào. Jaeyoon đã đánh đổi cả thời niên thiếu và tuổi thanh xuân, dành trọn mười năm cuộc đời để cống hiến cho tri thức của nhân loại, cuối cùng cũng nhận được quả ngọt. Anh không dám nhận bản thân là người đi đầu trong lĩnh vực này, những vẫn phải nói rằng công trình về năng lượng tối mà Jaeyoon công bố vào mùa xuân năm nay chính là một bước tiến quan trọng trong công cuộc khai phá vũ trụ của loài người. Và anh biết nhờ những điều này nên vào một ngày không xa nào đó, nhân loại sẽ sớm không cần đến một hành tinh cố định để sinh sống, mà có thể trôi nổi trong không gian bằng cách sử dụng nguồn năng lượng tối có sẵn của vũ trụ.

Kể từ sau WW3, nguồn tài nguyên của thế giới thiếu hụt đến mức báo động đỏ, đến nỗi nhân loại phải liên kết lại thành một khối thống nhất, bên cạnh đó là hàng loạt chính sách sinh ra nhằm cắt giảm dân số và nguồn tiêu thụ năng lượng hết khả năng có thể. Nhưng một người làm trong ngành khoa học như Jaeyoon thì anh nhận thức rất rõ, Trái Đất này đã sắp chạm ngưỡng tuổi đời của nó rồi, nếu không có giải pháp nào mà cứ cố chấp dậm chân tại chỗ, hành tinh này sẽ sớm trở thành một khối đá khổng lồ không hơn không kém, chẳng thể duy trì sự sống được lâu. Và có thể vì lý do đó mà các ngành nghiên cứu về Thiên văn học bỗng chốc được Chính phủ đầu tư hàng đầu, áp lực tìm kiếm một nguồn sống mới đè lên những bộ não đầu ngành, trong đó có cả Shim Jaeyoon. Nhưng giờ đây không chỉ mình anh mà cả giới khoa học đều cảm thấy mọi việc được thả lỏng hơn một chút, vì lý thuyết trong việc khai thác nhiên liệu bay trong không gian về cơ bản là đã được hoàn thiện.

"Vậy, chút nữa giáo sư Shim sẽ ở lại dự tiệc chúc mừng chứ?", người chủ trì tiến đến bên cạnh Jaeyoon, nhã nhặn đưa ra lời mời. Thế nhưng anh chỉ nhẹ nhàng từ chối. Tửu lượng của Shim Jaeyoon trời sinh rất khá, thế nhưng anh luôn tránh né những việc rượu chè mỗi khi có thể, là bởi vì một người hướng nội như Jaeyoon chẳng tìm được chút niềm vui nào từ những buổi tiệc tùng cả. Anh thà dành thời gian đó ở nhà chơi với Layla còn hơn.

Thế là trong khi bầu không khí vẫn còn náo nhiệt, nhân vật chính đã rời đi từ lúc nào không hay.

*

Jaeyoon phóng xe trên đại lộ Draper, để làn gió đượm sương đêm thổi phà lên mặt, cảm giác tự do một mình bao giờ cũng thật tuyệt vời đối với những kẻ yêu thích sự tĩnh lặng. Anh tấp vội vào một cửa hàng tiện lợi, định bụng mua cho cô chó nhà mình một ít xúc xích, xem như là để rửa cái giải thưởng vừa nãy.

Nhưng chưa kịp đẩy cửa vào trong, sự chú ý của anh đã dán lên cái thân ảnh chệnh choạng phía bên đường. Người nọ cao tầm tầm với Jaeyoon, đôi mắt cậu ướt đẫm và thần trí thì đờ đẫn. Trông như thể vừa mới thất tình, Shim Jaeyoon bất giác nghĩ trong đầu. Anh để ý đến cậu được tầm vài phút thì định quay đi. Dù sao thì cũng không phải chuyện của mình, không nên xía vào.

Đó là nếu như Jaeyoon không trông thấy người kia vừa đặt nửa bước chân ra ngoài lòng đường đang đỏ đèn và có hàng trăm chiếc xe đang chạy qua. Trong sự hốt hoảng, anh níu tay cậu lại để kéo vào vỉa hè, và người kia thì ngã ầm vào lồng ngực của Jaeyoon do quán tính.

"Này, cậu gì đó ơi? Cậu còn tỉnh táo không vậy", Jaeyoon vỗ vỗ gương mặt còn tèm nhem nước mắt của người đang úp mặt trong lòng anh, nhưng có vẻ nó chẳng hiệu nghiệm gì mấy. Bởi vì mùi cồn sộc lên từ người cậu khiến Shim Jaeyoon nhận ra người trước mặt này đã sớm không còn chút ý thức tỉnh táo nào.

"T-tôi thực sự, không muốn chết đâu", anh nghe một tiếng nghèn nghẹn trước khi thân ảnh ấy đổ rạp xuống vì ngất đi.

Chết thật, việc một người lạ mặt gục vào lòng mình ngay giữa phố khiến Shim Jaeyoon lúng túng không biết phải làm thế nào, lý trí của anh bảo nên bỏ lại cậu vì không muốn gặp rắc rối, nhưng cái sự từ bi chảy trong máu này chẳng cho phép Jaeyoon làm điều đó.

Rốt cục thì sau nửa phút đấu tranh tư tưởng, Shim Jaeyoon vẫn quyết định vác cậu ta về nhà.

*

Shim Jaeyoon bắt đầu một ngày mới của mình bằng cách hết sức bất thường, từ việc tỉnh dậy muộn hơn 30 phút so với mỗi ngày đến việc nhận ra hơi ấm bên cạnh đột nhiên biến đi đâu mất. Anh bật dậy và xác định rằng cái cậu hôm qua anh dắt về đã đi khỏi từ lâu. Nếu không phải vì mùi bưởi trên cơ thể cậu vẫn luẩn quẩn và xúc cảm quá mức chân thật còn đọng lại thì có lẽ Jaeyoon đã tự nhủ rằng những chuyện điên rồ tối qua chỉ là một giấc mộng do mình tưởng tượng ra.

Khôn thật, lợi dụng người khác xong lại bỏ đi chẳng nói lời nào, Jaeyoon bần thần nhớ lại. Cậu trai ấy dường như gặp phải đả kích nào đó mà uống đến say mèm, thậm chí còn không nhận ra người trước mặt mình là ai. Anh đoán là cậu ta vừa mới thất tình, có khi còn chán đời tính làm chuyện dại dột. Bởi cái cách cậu ta ôm anh chặt cứng kể từ lúc ngất đi đến khi về tới nhà và đặt cậu lên giường, cánh tay ấy vẫn níu lại không để Jaeyoon rời khỏi. Bất lực nên anh đành phải nằm bên cạnh, nhẹ nhàng để người kia gục đầu lên lồng ngực mình rồi thiếp đi. Và dưới ánh đèn ngủ lập lòe, Jaeyoon cảm thán người đang nằm trước mặt mình quả thật rất đẹp. Sống mũi cao và bờ môi đầy đặn, ban nãy khi anh bắt gặp ngoài đường, cậu khóc đến sưng cả mắt nhưng Jaeyoon vẫn kịp nhìn ra con ngươi sáng rực như một bầu trời đêm tháng 11 của cậu dưới hàng lệ ướt đẫm. Vì là một người yêu cái đẹp, Shim Jaeyoon chấp nhận để một cậu trai lạ mặt tá túc qua đêm ngay trên chiếc giường thân yêu của mình và vỗ về cậu khi vẫn còn rưng rức trong những cơn mơ.

Anh có thể đoán được lý do tại sao cậu cuống quýt bỏ đi ngay khi vừa thức giấc, bởi vì nếu đổi lại là Jaeyoon thì anh cũng không biết phải nói thế nào khi mình khóc ngất giữa đường rồi sà vào lòng một người lạ cả đêm. Vậy nên bỏ chạy cũng dễ hiểu, nếu may mắn thì cả đời này cũng không cần gặp lại nhau rồi xem như chưa có gì là được. Ấy vậy mà chẳng hiểu làm sao Shim Jaeyoon vẫn cứ thấy bản thân mình có chút thiệt thòi?! Anh còn chưa kịp hỏi han tình hình của cậu trai lạ kia, lỡ như cậu ta lại chán đời rồi say xỉn thì phải làm sao? Một người uống vào liền mất hết khả năng tự vệ như cậu nếu không gặp được Jaeyoon thì chẳng biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa?

Nhưng giáo sư Shim của chúng ta đâu thể vì một chút lộn xộn trong đời mà rối rắm đến nỗi quên mất nhiệm vụ chính được. Dù trong lòng ngứa ngáy khó chịu, anh vẫn phải trở về thân phận của một người làm nghiên cứu, và không được để bất cứ cảm xúc cá nhân nào ảnh hưởng đến công việc.

Chỉ là, Shim Jaeyoon có linh cảm rằng ngày hôm nay của mình sẽ không đơn giản như vậy...

Trong lúc lái xe trên đại lộ Draper quen thuộc, Jaeyoon đột nhiên thấy hai làn xe bên cạnh kín mít từng tốp xe lưu động, dẫn đầu là chiếc Cadillac đen xì che kín những điều xảy ra bên trong cửa sổ. Và chuyện sẽ chẳng có gì đáng dè chừng nếu nó không gắn biển số bạc và biểu tượng đại bàng hai đầu của Chính phủ trên thân xe.

Điều này không bình thường chút nào, bởi đại lộ Draper nằm ngay giữa lòng thành phố, nếu đi thẳng như bây giờ thì sẽ tới "khu đại học" bao gồm 4 trường thành viên của Liên đoàn đại học về khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới - nơi chỉ có vài ngàn sinh viên mắt cận não to hoặc mấy trăm giáo sư đầu hai thứ tóc lui tới. Một nơi hội tụ những thiên tài sắp sửa làm việc cho Chính phủ trong tương lai, làm sao có thể xảy ra chuyện gì kinh hoàng đến mức điều cả một dàn xe cơ động đến để bắt giữ như thế này đâu.

Hay là phản động?, anh chợt nhớ đến ông giáo sư khoa Địa chất đã ngoài 70 tuổi của trường Arkwer kế bên, ổng vẫn thường hay rêu rao bóng gió về những điều độc tài trong hệ thống cai trị của Chính phủ rồi lâu lâu lại chèn thêm mấy câu đại loại "Phải chi giống như thời 2022 AC thì hay biết mấy, thời đó chỗ ta còn là Mỹ và theo chế độ đa đảng, chứ đâu có như mấy con đại bàng làm mưa làm gió bây giờ". Nhưng chả nhẽ vì thế thôi mà lại huy động cả quân đội theo à, chỉ để bắt một ông thầy già sắp về hưu? Jaeyoon càng nghĩ càng rơi vào ngõ cụt. Thôi chi bằng cứ mặc kệ, dù sao trước giờ anh vẫn luôn là công dân tốt, không phạm pháp, không phản động, có chuyện gì chắc cũng không đến lượt anh phải gánh đâu.

Thế là vị giáo sư họ Shim mang theo tâm thế bình thản tiếp tục lái xe đi giữa hai hàng biển số bạc, ai nhìn vào không biết có khi còn nhầm tưởng quân đội đang hộ tống nguyên thủ quốc gia nào đó cơ. Một cảnh tượng hết sức lạ lùng.

Sau khi Jaeyoon thuận lợi đậu xe ngay dưới hầm, anh bấm thang máy lên thẳng lầu 7 của khoa Vật lý thay vì dạo một vòng trong khuôn viên để mua một ly cafe cho tỉnh người. Bởi vì chẳng hiểu sao mà hôm nay anh cảm thấy bất an ghê gớm. Và đúng như dự đoán, ngay lúc cảnh cửa thang máy vừa mở ra, Jaeyoon đã trông thấy cậu nhóc trợ lý họ Yang hớt hải chạy tới, chộp lấy cánh tay anh rồi nói bằng một giọng hổn hển, như thể nó vừa trốn chạy khỏi một cơn lũ dữ mới vừa ập đến. Mà Jungwon thậm chí còn ước rằng đó là lũ lụt thật, vì như thế tốt hơn gấp vạn lần cái việc đang xảy ra lúc này.

"Mình bị nhốt rồi anh ơi", Jungwon nói mà mặt nó mếu như sắp khóc đến nơi. Nếu ngày thường nghe những người khác trong đội nói ra những lời như này, Jaeyoon sẽ mặc định nó là một câu đùa rồi bật cười khanh khách. Nhưng người đứng trước mặt anh bây giờ là nhóc trợ lý chưa biết nói xạo bao giờ, và nhìn vẻ mặt hốt hoảng đó thì anh biết rằng hôm nay không phải là Cá tháng tư.

"Chuyện gì mới được?"

"Anh tự vào xem đi, người ta giăng dây hết rồi kìa. Gặng hỏi thế nào cũng không thèm giải thích."

Không nói thêm lời thừa thãi, Shim Jaeyoon lách người ra khỏi thang máy rồi đi thẳng một mạch đến phòng thí nghiệm. Và anh nhận ra những điều Jungwon nói nãy giờ không phải là bốc phét, bởi đi dọc hành lang ngay từ quầy lễ tân đã thấy kín mít người, ai nấy đều cao to vạm vỡ còn trang bị vũ khí trên tay như thể một tổ chức khủng bố. Và rồi Jaeyoon chợt thấy biểu tượng hình đại bàng hai đầu trên cánh tay áo đang bắt chéo lại của một kẻ đang đứng ngay giữa lối ra vào, trông có vẻ là người quyền hành nhất ở đây. Và anh loáng thoáng thấy cậu ta chau mày ra lệnh cho những tên bên cạnh.

"Này cậu gì đó ơi, cậu chắn đường vào phòng nghiên cứu của tôi rồi", Shim Jaeyoon đằng hắng người đối diện, vỗ vai cậu ta từ đằng sau. Anh tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh ngay lúc này, trong khi vẫn còn hỗn loạn giữa những dòng suy nghĩ.

Và rồi Jaeyoon cảm giác như mình vừa gặp déjà vu, khi nhận ra nốt ruồi bên sống mũi của người kia quen thuộc đến lạ kì, cộng thêm đôi mắt sáng rực như chòm Tiên nữ giữa bầu trời đêm tháng 11 kia. Trái Đất thật tròn, người đã có duyên gặp gỡ thì dẫu chia tay ắt cũng sẽ gặp được lần hai.

Mặt khác, Sunghoon đứng bên này cũng thấy cổ họng cứng ngắt, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào. Làm sao mà ngờ được vị giáo sư nổi tiếng mà cậu vẫn đoán phải vừa lớn tuổi vừa kì quặc, lại chính là anh chàng "tình một đêm" đẹp trai hôm qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro