2. beyond the starry night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là thông báo của Chính phủ, các vị vui lòng tập trung tại phòng họp mỗi khoa, lát nữa sẽ có người đến phổ biến tình hình cho các vị", loa phát thanh của cả tòa nhà reo lên, khiến đám đông vốn đang hoang mang cũng bình tĩnh hơn đôi chút, thôi lao xao mà thay vào đó là lần lượt đi vào khu vực chỉ định. Dù sao bọn họ cũng là những người tài cao học rộng, đâu thể chỉ gặp chút chuyện là đã nháo nháo lên như vậy được.

Nhân lúc Jaeyoon còn đang định hình khi nghe mấy câu thông báo ồm ồm phát ra từ chiếc loa trên trần, Sunghoon không biết từ khi nào đã lẻn đi mất. Nhưng không hẳn vì muốn tránh mặt anh nên làm vậy, mà là cậu phải rời đi thật. Vì một Park Sunghoon hôm qua khóc đến sưng húp mí, hóa ra ban ngày lại là viên chức mẫu mực và nghiệp vụ vô cùng tốt. Như lúc này đây, cậu sắp sửa phải quản lý cả một khoa của Jaeyoon - nơi hội tụ toàn những con người thông thái bậc nhất giới học thuật. Park Sunghoon có thể trông lôi thôi lếch thếch như một con mèo ướt sũng khi say sỉn, nhưng trong công việc, cậu lại lý trí và cứng rắn hơn bất kì ai. Bởi vì Chính phủ chưa bao giờ chứa chấp những kẻ yếu hèn.

Sunghoon trở về phòng để họp duyệt lần nữa với ban điều hành, nhưng trong đầu vẫn không nguôi về cái nhíu mày khe khẽ của người ban nãy. Thành phố này rộng gần bằng một bang California của Hoa Kỳ trước WW3, nhưng cậu chợt thấy nó cũng chỉ bé bằng cái lỗ mũi. Bằng không thì làm sao bọn họ có thể gặp lại nhau, trong cái tình thế khó xử thế này chứ?

*

Jaeyoon yên vị ở hàng ghế thứ ba trong giảng đường, khoa Vật lý vốn đã đông, nay lại thêm bọn người lạ hoắc từ đâu nhảy vào khiến cái phòng họp ọt ẹp không cách nào chứa hết. Bên cạnh anh là thằng nhóc trợ lý họ Yang, nó cứ chúi mũi vào cái điện thoại trong tay. Anh thở dài, chắc Jungwon hoảng lắm. Điện thoại nó liên tục nhảy tin nhắn từ Jay - người yêu của nó bên trường Arkwer đối diện, cũng đang làm nghiên cứu sinh bên khoa Địa chất. Lúc nãy Jaeyoon có nghe người ta bàn tán chuyện ban sáng ông thầy Miller khoa đó bị lôi đi rồi, vì chống đối Chính phủ không chịu hợp tác. Anh không mấy bất ngờ, nhưng rõ là hành động quyết liệt của lực lượng đặc biệt đã làm mấy trăm người của Arkwer loạn như cào cào. Nhưng may mắn sao mọi chuyện vẫn ổn, vì Jaeyoon vẫn thấy cơ mặt của đứa nhóc bên dãn ra được đôi chút trước khi một đoàn người đi vào giảng đường, tập trung mọi sự chú ý về phía màn hình chiếu.

Ánh sáng của màn hình rất chói cộng thêm âm thanh phát ra từ dàn loa dọc trên khán phòng rất to, khó chịu vô cùng. Tự nhiên linh cảm của Shim Jaeyoon nhận thấy một điều tồi tệ sắp sửa xảy đến.

Và anh thì chẳng bao giờ linh cảm sai lần nào...

*

Đầu gối của Jaeyoon đã ngã khuỵu xuống ngay khi anh vừa bước chân khỏi cánh cửa phòng. Anh thấy cổ họng mình khô khốc, đến hít thở cũng khó khăn, tai vẫn còn văng vẳng những lời. Rõ là cơ học lượng tử đối với Jaeyoon còn dễ hiểu hơn tất thảy thông tin anh vừa tiếp nhận vào đầu chỉ trong vọn vẹn chưa tới nửa tiếng đồng hồ.

À, hóa ra thế gian này sắp đi đời cả rồi.

Jaeyoon vẫn chưa khỏi bàng hoàng, ngồi thụp xuống trước dãy hành lang, cả người không ngừng run lẩy bẩy như vừa bị cóng lạnh. Ngoài này vắng tanh vì mọi người trong phòng kia còn đang bận bưng mặt khóc, đứng cũng không đứng nổi. Nhưng anh cũng có khá khẩm hơn là bao khi phải chôn mặt vào lòng bàn tay, mạnh bạo bóp chặt gò má để ngăn không thốt ra những tiếng thét gào.

Trước thời khắc chạm ngưỡng sự sống, con người ta lại chợt hồi tưởng về tất thảy những điều từng xảy đến trong cuộc đời. Jaeyoon không cha không mẹ, nhưng vẫn còn bà nội, còn cô chó đáng yêu anh xem như ruột thịt và còn những ước mơ dang dở. 3 năm rồi cũng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt và bỗng chốc cuộc đời anh chẳng còn lại gì ngoài những cát bụi trôi vào cõi hư vô.

Chết tiệt, Jaeyoon chửi thề không biết bao nhiêu lần trong đầu, trách cái số chó má của mình. Ước gì sinh sớm thêm vài chục năm thôi là đủ đẹp để vừa hết một kiếp người, còn không thì chưa từng sinh ra để một lần nhìn thấy ánh bình mình rạng rỡ trên cõi đời. Bởi vì đã sống, đã biết buồn vui và đã khao khát, nên mới không cam tâm đón nhận cái chết dễ dàng như vậy. Và dù là ai thì cũng thế thôi.

Ngoài hành lang không phải chỉ có mỗi Jaeyoon, ở đây còn có một kẻ lẳng lặng nhìn anh từ phía cách đó 3 mét là Park Sunghoon. Nếu như bây giờ Jaeyoon đã biết chuyện, hẳn sẽ không còn khó hiểu về tâm trạng ủ dột đến chết đi sống lại của cậu vào đêm qua nữa đi?

Trên đời này chỉ có khoảng 20% kẻ chán đời, sống cũng được mà chết cũng chẳng sao. Và Park Sunghoon nằm trong số 80% còn lại - những kẻ ham sống sợ chết. Nghe thật yếu lòng và thảm hại làm sao, nhưng kệ chứ, vì bọn họ lỡ đem lòng yêu thế giới này rồi, dẫu cho nó đầy rẫy dơ bẩn, đớn đau và tàn nhẫn. Nhưng thế giới này vẫn còn sót lại chút ít dịu dàng, như cái cách mùa xuân ở Thủ đô thoảng thoảng mùi cỏ xanh rờn dễ chịu, như cái cách Gaeul dụi bộ lông xoăn mềm vào tay cậu mỗi khi về nhà, như cái cách được đứa em gái nhỏ ở nhà nấu cho một bữa cơm gia đình. Đôi ba điều vụn vặt ấy chẳng thể lớn lao như quy luật vận hành của vũ trụ, nhưng đó là thứ khiến Sunghoon không ngừng cố chấp tồn tại trên cuộc đời này.

Vậy nên khi trông thấy người kia co rúm lại, khổ sở kiềm nén cơn run rầy, Sunghoon tự nhiên thấy lòng mình cũng chùng xuống theo. Cậu bất giác tiến đến gần thân ảnh đang gục đầu trước cửa, chạm nhẹ vào bờ vai còn hơi run run như muốn giúp nó bớt thổn thức.

Cảm nhận được một luồng hơi ấm khẽ vỗ về mình, Jaeyoon lúc này mới ngẩng mặt lên, mắt có chút loà đi vì còn ươn ướt mấy giọt lệ. Hoá ra là vị "sếp" họ Park thân mến, cậu ta mới trông thật điềm nhiên làm sao, như thể những điều Jaeyoon vừa nghe được cũng chỉ như mấy điều lông gà vỏ tỏi không kiến cậu phải bận tâm. Lúc nãy khi người người đang điêu đứng vì những thông báo của Chính phủ, Park Sunghoon lại chỉ đứng đó, lạnh mặt nhìn đám người chìm vào hỗn độn. Nếu không phải bả vai anh còn nhưn nhức vì hôm qua bị ai kia gục đầu lên mà khóc, Jaeyoon có lẽ đã tưởng rằng Sunghoon thực chất là một con robot vô cảm của Chính phủ gửi vào.

Jaeyoon chầm chậm đứng dậy, nhìn người đối diện một hồi lâu mới thốt lên.

"Một năm rồi, vì sao bây giờ mới thông báo?"

Vì sao ảnh chụp thiên thể lần đầu đã là của hơn một năm trước nhưng chẳng ai biết đến, vì sao cơ quan hàng không phía Đông lại bị đóng băng hoạt động vô thời hạn? Chẳng lẽ thật sự là vì một chút "sự cố không lường trước được" như đúng những gì bọn họ nói ư?

Đáp lại anh chỉ là một khoảng im lìm, Sunghoon không nhìn vào mắt anh nữa, cậu cúi đầu ngó trân trân hai mũi giày của mình. Sunghoon không dám nói, nhưng Jaeyoon biết chứ, tuy suốt ngày vùi đầu vào đủ thứ công trình đồ sộ, Jaeyoon vẫn biết thế giới ngoài kia đang diễn ra những gì. Chuyện của giới cầm quyền ấy mà, luôn chứa đầy những điều chết tiệt không cách nào thay đổi. Chỉ là trong tình cảnh thật sự tuyệt vọng, con người ta lại bất giác tìm kiếm một thứ gì đó để trút lên, để tự an ủi chăng?

Những chuyện lộn xộn của Chính phủ Jaeyoon đều biết, nhưng anh mãi chẳng hiểu được, anh chẳng bao giờ lý giải được việc vì sao con người ta cứ thích toan tính và ích kỷ với nhau như thế, để rồi đưa đẩy mọi thứ đường cùng. Người ta đã làm gì ấy nhỉ? Giải thể không điều kiện một cơ quan hàng không, dùng tiền bịt mồm những kẻ liên quan và ém nhẹm chuyện ảnh hưởng an nguy của nhân loại, chỉ để một vị tân tổng thống thuận lợi lên nắm quyền?

Đây là cái Vì nhân loại mà Chính phủ tuyên truyền sao? Nực cười thật, hóa ra sinh mệnh của hơn hai tỷ người trên cõi đời này chẳng đáng một xu trong mắt những kẻ cầm quyền. Hóa ra dù trải qua bao nhiêu thời kì đi chăng nữa, bản chất con người vẫn y nguyên như vậy.

"Tôi xin lỗi", Sunghoon thốt lên trong vô thức như thế. Dẫu biết rằng bản thân cũng chỉ là một con cờ của chính trị, cậu có thể xem như không có gì được sao? Sunghoon không tài nào làm được, bởi vì suy cho cùng cậu cũng chỉ là một người bình thường như bao người thôi. Cũng biết dằn vặt, biết khổ đau. 

Sunghoon, hay Jaeyoon, hay cả hơn ngàn người ở đây đều như vậy, ai có thể không suy sụp trước Tận thế cận kề đây? Nhất là khi bọn họ còn đủ thứ trên đời để bảo vệ, và để yêu thương.

*

Cả ngày trời viện nghiên cứu như chìm vào một đống hỗn độn, thậm chí có kha khá người bị cưỡng ép đưa đi vì tỏ ý chống đối Chính phủ. Khu vực này đã bị phong tỏa cả rồi, không vào cũng chẳng ra được nữa. Đến tận lúc trời tối đen như mực mọi người mới dần bình tĩnh lại, một phần đã dần chấp nhận sống chung với tuyệt vọng, phần còn lại là mệt đến chẳng lên tiếng nổi. 

Jaeyoon không ở viện nghiên cứu, vì ở đó có quân đội túc trực quá đông khiến một người hướng nội như anh ngột ngạt không thở được. Anh chạy sang tòa tháp phía Tây khuôn viên, nơi này ngày xưa là tiền thân của khoa Vật lý, sau dần do cải tạo mà các khoa đều có chung một cơ sở để tiện quản lý nên là nơi này chỉ còn mỗi Jaeyoon là hay lui tới. Cũng là nơi mà Jaeyoon có thể một mình chuyện trò với những vì sao.

Anh đứng dựa người bên ban công, nhàn nhạt rút ra điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Jaeyoon không có thói quen hút thuốc, nhưng mỗi khi gặp áp lực, anh phải công nhận là chất kích thích có thể giúp con người ta thấy khá hơn, theo một cách chẳng lành mạnh mấy. Đằng nào cũng chết, hút một điếu thì có làm sao?

Bỗng Jaeyoon nghe tiếng bước chân từ phía sau lưng, xoay người lại mới phát hiện Sunghoon đã đứng đó từ bao giờ, đoán chừng là cậu theo anh đến tận đây. Anh vội vàng vứt điếu thuốc còn đỏ lửa xuống nền đất lạnh lẽ, dùng chân dập tắt nó. Jaeyoon ném mẩu thuốc trong vô thức, nghĩ lại mới thấy sai sai. Đều là người lớn với nhau, anh cần gì phải ngừng hút trước mặt cậu nhỉ? Mà bây giờ Jaeyoon mới để ý, kể từ lần đầu gặp cậu đến đến giờ, chẳng hiểu sao anh cứ liên tục dành sự quan tâm quá mức cho người trước mặt. Jaeyoon thề mình trước đây không hề như vậy.

Sunghoon vẫn chỉ đứng đó nhìn anh, cả hai đều muốn bắt chuyện nhưng dường như chẳng ai dám mở lời. Dưới ánh đèn lờ mờ, Jaeyoon vẫn thấy rõ biểu cảm mơ hồ trên gương mặt của Sunghoon. Phải công nhận là Sunghoon rất đẹp, đẹp hơn cả những người nổi tiếng Jaeyoon từng thấy qua trên TV, nhưng buồn. Sunghoon cao ráo, lại được huấn luyện bài bản nên chắc chắn không phải dạng vừa, cậu thậm chí có thể đấm Jaeyoon xuống lỗ trước cả khi Tận thế kéo đến cũng nên. Chỉ là đôi mắt đó, chúng khiến Jaeyoon nhớ về cảm giác của những ngày thu lắc rắc mưa. Sở dĩ tối đó Jaeyoon giúp đỡ cậu có lẽ cũng vì một Sunghoon tèm nhem nước mắt trông mong manh đến tội.

Ừ thì Jaeyoon cũng là con người mà, con người thì phải biết rung động trước cái đẹp chứ, phải không?

"Hôm qua, cậu như thế là vì cái này à?", Jaeyoon lên tiếng trước. Vì nếu anh không cố bật ra một câu nào đó để phá hủy bầu không khí này, cả hai người họ sẽ nhìn nhau đến tận lúc trời sáng mất.

"...Ừm", Sunghoon chỉ biết gật đầu. Vì sự thật là hôm qua cậu vừa mới bát nháo một trận, say xỉn trên đường rồi chiếm tiện nghi của người ta. Sáng dậy còn đánh bài chuồn đi mất, nếu biết sẽ còn gặp lại Jaeyoon, cậu đã để lại một ít tiền mặt và nấu bữa sáng cho anh như một lời xin lỗi rồi. Sunghoon đâu có nghĩ Thủ đô trông thế mà lại bé tí tẹo, vài tiếng sau đã chạm mặt nhau.

"Cậu Park, cậu có gia đình không?", Jaeyoon bâng quơ hỏi một câu. Tại vì lúc đây, anh cũng đang nghĩ về gia đình của mình. Jaeyoon chỉ còn người thân duy nhất là bà nội, nhưng anh yêu bà hơn tất thảy. Jaeyoon còng lưng làm việc đầu tắt mặt tối, âu cũng là vì một lời hứa hồi ba tuổi, rằng sau này anh nhất định sẽ chăm sóc bà thọ đến năm 100 tuổi. Anh vốn nghĩ nó không khó, nhất là với công nghệ tiên tiến như hiện nay nhưng đời người sẽ chẳng tránh được chữ "ngờ". Cả những viễn cảnh tươi đẹp sau này, Jaeyoon chẳng dám mơ đến nữa.

"Một đứa em gái, và một chú poodle nhỏ. Chúng là cả thế giới với tôi", nghĩ về gia đình khiến Sunghoon bất giác trở nên dịu dàng. Bố mẹ Park cũng mất sớm và Yeji là động lực duy nhất giúp Sunghoon tiến xa đến chừng này. 

"Tôi cũng vậy, tôi cũng có bà nội, và cả Layla. Hôm qua cậu say nên chắc không nhớ, nó đã cắn ổng quần của cậu lúc tôi không ý đấy." Jaeyoon ngửa đầu lên trời, tự nhiên anh thấy Sunghoon đem cho mình một cảm giác quen thuộc và cũ kỹ khó nói thành lời. Như thể anh đang trò chuyện cùng một người bạn cũ lâu năm nào đấy, chứ chẳng phải một người xa lạ mới gặp dăm ba hôm.

"À, hèn gì hôm qua trong mơ tôi nghe tiếng chó sủa." Sunghoon cười thành tiếng, ngày thường cậu ít cười vì tính chất không việc không cho phép bọn họ bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Thế nên chẳng mấy ai biết Sunghoon vốn rất thích cười, vì cậu nghe nói nụ cười sẽ giúp tâm trạng tốt lên. Nghe có hơi mang tính cưỡng ép cảm xúc, nhưng cậu thấy thế vẫn tốt hơn là chìm trong tuyệt vọng.

Tiếng cười khúc khích của cậu khiến Jaeyoon phải quay đầu sang nhìn, và đập vào mắt anh là một Park Sunghoon cười đẹp đến nao lòng. Sau một ngày dài quay cuồng vì suy sụp và hỗn loạn, đây là lần đầu Jaeyoon thấy tim mình được bình yên.

Hôm đó trời đặc biệt tối, đến sao trời cũng chẳng buồn hiện lên, chỉ có ánh mắt Sunghoon sáng rỡ xoáy sâu vào lòng Jaeyoon. Ánh mắt cậu lấp lánh như ngọn hải đăng giữa biển hồ đem ngòm, khiến Jaeyoon ngỡ mình đang chìm dần trong chốn đại dương xanh lại bỗng nhiên níu được một tia hi vọng. Trách sao Sunghoon cười đẹp quá, làm Jaeyoon chẳng buồn nhìn lên bầu trời đêm để xem đêm nay chòm Thiên Ưng tỏ hay mờ nữa.

Và đó là cách một thứ tình cảm vô vọng đâm chồi giữa thời khắc chớm tàn của thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro