3. café terrace at night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeji, em phải sống chứ? Anh đã vất vả như thế này vì mọi người mà!"

"Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại, thưa ngài. Cùng với Jake"

"Anh có nghĩ quyết định này của hai chúng ta có sai lầm không?"

"Phải chết thôi, nhưng ít ra thì, anh vẫn ở đây mà..."

"Hỏng bét rồi, Shim Jaeyoon!?"

...

Lúc Sunghoon đột ngột tỉnh giấc sau một cơn mơ dài thì màn đêm đã dày đặc ánh sao trời. Mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng và bết dính hai bên thái dương, cộng thêm nhiệt độ bên ngoài lạnh ngắt như tờ khiến cậu khẽ rùng mình. Khí hậu của Trái Đất sau ngày tận thế là một thứ gì đó khiến người ta quá đỗi chán ghét. Sunghoon chán chường định vùi đầu tiếp trong đống chăn bông ấm và bỏ sự phiền phức ấy ra sau đầu, nhưng cảm giác trống trải truyền đến khi cậu vươn tay qua phía bên giường làm Sunghoon ngay lập tức hốt hoảng.

Shim Jaeyoon? Shim Jaeyoon của cậu đâu mất rồi?

Ngay lập tức, Sunghoon vội vã trèo khỏi giường, đến áo khoác cũng chưa kịp mặc vào đàng hoàng mà mở tung cửa để tìm kiếm một bóng hình. Bên ngực trái càng lúc càng nghe rõ tiếng đập mạnh không thể kiểm soát nổi, cậu cảm thấy bản thân mình giống hệt trong cơn mơ vừa nãy. Hoảng loạn và hụt hẫng.

Nhưng rồi thì mái đầu bạch kim ấy cũng lọt vào tầm mắt của Sunghoon, bên hướng phía Bắc nơi có chòm Thiên Nga trên đỉnh đầu. Sự xuất hiện của Jaeyoon khiến cậu thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức sự giận dỗi cũng vừa ùa đến trong cảm xúc cậu. 

"Cái gã vô tâm trời đánh!"

Sunghoon thề, đêm nay nhất định gã họ Shim đó không được phép động vào người mình, một chút cũng không!

*

Ngày còn bé, Sunghoon đã từng ghét cay ghét đắng môn Văn học, vì lẽ đó mà những bài viết trên lớp của cậu bao giờ nồng nặc mùi văn mẫu. 

"Trong tất cả các danh họa lỗi lạc nhất lịch sử loài người, nào là Leonardo da Vinci, Monet, Picasso hay Rembrandt, em thích nhất là Vincent van Gogh."━trích trong phần mở đoạn mà Sunghoon đã viết về đề bài "Hãy miêu tả một bức tranh mà em thích". Ngay cả giáo viên cũng biết điều này, cô Laurey dám cá thằng đứa học trò của cô thậm chí còn chẳng biết bức Starry Night tròn méo như nào chứ đừng nói gì đến chuyện "rung động trước sự rực rỡ của sắc vàng chanh phát từ của một quán cà phê vỉa hè, ngay dưới bầu trời xanh đầy sao tại Arles"

Park Sunghoon chẳng hứng thú với nghệ thuật, cậu đổ lỗi do bản thân sinh ra đã mang sự lãnh cảm đối với cái đẹp, thế nên mới không cảm nhận được tí ti ấn tượng nào trong các bức vẽ trời sao của Vincent van Gogh.

Nhưng đó là trước khi cậu gặp một gã họ Shim, cái gã trai đẹp đến phát sợ, đôi mắt xanh hút hồn tựa ma thuật ấy luôn có cách để đưa phần hồn lững thững của Sunghoon đi đến tận chốn ngàn sao. Và nếu không phải vì đã yêu nhau rất lâu về trước, cậu đã nghĩ Shim Jaeyoon mang trong mình một năng lượng kì ảo nào đó, khiến cơn bực tức vừa nãy của Sunghoon phút chốc tan biến đi đâu mất, trong lúc cậu từng bước từng bước tiến về phía anh.

Giờ thì cái người tên Shim Jaeyoon đó đang ngồi trước mặt cậu, tay cầm tách cafe thơm lừng mùi hạt rang. Màu đất thô cứng dưới chân anh làm Sunghoon nghĩ đến các con đường cũ tại Pháp vào thế kỉ XIX mà cậu đã chép hí hoáy về nó vào tờ giấy bài tập năm mười hai tuổi. Bằng một cách không thể lý giải được, những dòng văn lãng nhách ấy chợt ùa về trong cái óc già cỗi của Sunghoon như vừa va phải cơn déjà vu.

"Và rồi, em thấy mình như đang đắm chìm trong vẻ đẹp ấy" 

*

Park Sunghoon chẳng thể đếm nổi số tuổi của mình nữa, khái niệm về ngày tháng năm chỉ còn là những mảnh ghép mơ hồ trong tâm trí cậu. Thế nhưng điều thần kỳ là Sunghoon vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được quá khứ xa gần thông qua kí ức mà Shim Jaeyoon tạo nên.

Lúc Shim Jaeyoon tặng cậu 99 bài thơ tình là tầm bốn tháng trước, vừa đủ một chu kỳ giao hội của Sao Thủy trên bầu trời.

Lúc Shim Jaeyoon đem những chiếc lá nguyệt quế kết lại thành vòng cho cậu tính đến bây giờ là khoảng mười lăm ngày trôi qua.

Và ngay lúc này đây, Shim Jaeyoon vẫn tham lam muốn chen kín những hình ảnh của mình trong bộ nhớ quá tải này của cậu. 

"Một chút café không bé con?"

"Để làm gì cơ chứ? Em có còn làm việc nữa đâu mà cần caffein để tỉnh táo."

"Vì nó ngon, và vì nó có mùi của quả hạt cháy xém. Đáng thử cho vui mà."

"Thôi xin đấy, em ngửi chưa đủ mùi cháy xém từ mấy đống động cơ bị hỏng hay sao?"

"À nhỉ, thế lần sau em thích món gì cho một buổi café của mình nào?"

"Thích anh━"

Chưa kịp để Sunghoon nói trọn một câu, Shim Jaeyoon đã vội vàng áp môi mình lên khóe miệng dịu ngọt còn đang úp mở của người kia. Bọn họ đã từng rải hàng tỷ nụ hôn môi lên từng tấc da của nhau, quen thuộc đến nỗi Jaeyoon dù nhắm mắt lại cũng có thể phác ra chi tiết từng đường vân trên vành môi xinh đẹp ấy. Nhưng ngọn lửa tình bập bùng trong lòng bọn họ vẫn không cách nào nguôi đi, âm ỉ như cái cách vũ trụ trải dài đến vô tận. 

Đó là một nụ hôn dài, mang theo dư vị nồng nàn từ tách café ban nãy trên đầu lưỡi của Jaeyoon. Và Sunghoon đoán chút caffein này cũng đủ làm cậu thức trắng cùng anh cho đến tận khi mặt trời mọc. Cậu đang ngồi trong lòng người yêu, úp mặt vào bờ vai vững chắc của người kia. Cảm giác an toàn và thân thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc làm Sunghoon cảm thấy dễ chịu, cậu lại thì thầm bên tai Jaeyoon mấy lời than vãn như mọi ngày.

"Lâu quá...Em thấy người mình sắp mốc cả ra rồi."

Một vài lọn tóc của Jaeyoon bay bay trong gió khiến cậu không kiềm lòng được mà đưa tay lên nghịch. Cái màu bạch kim này cũng giống hệt như mấy sợi trên đầu của Sunghoon. Chúng đẹp như ánh trăng sáng bạc vào đêm rằm, nhưng cũng mang theo cảm giác rát đau trên da thịt của cả hai mỗi ngày. Ngày xưa Jaeyoon đã từng giải thích cho cậu nghe về điều này, về sự biến đổi trong gen khiến sắc tố melanin chịu ảnh hưởng nặng. Nhưng cậu chẳng thể nhớ rõ, cũng chẳng đủ khôn để hiểu hết những điều anh nói. Chỉ biết một điều là cái màu đen tuyền đã từng khiến Jaeyoon si mê trên mái đầu của cậu đã trở thành dĩ vãng, mãi mãi về sau.

Sunghoon lại nhớ về những ngày đã cũ, ngày mà bọn họ chưa dính phải lời nguyền dai dẳng của thời gian. Khi đó vẫn còn người gọi Jaeyoon của cậu là bằng cái tên trên giấy tờ là Jake Shim, và mái tóc của anh vẫn còn đậm màu nâu sẫm như bồ hóng. Sunghoon rất thích mỗi lần Jaeyoon ngả đầu trên đùi mình để chợp mắt, cậu sẽ được thỏa thích vân vê những lọn tóc mềm, đưa chóp mũi đến gần và hít vào một hơi đầy mùi cam ngọt vương trên mái đầu người ấy. Một vùng trời kí ức ghé đến hoài niệm đến mức làm cậu thấy sướt mướt ngay cả khi vẫn đang ở cạnh người yêu.

"Anh nghĩ mùi cháy của café làm tâm trạng em xao động, phải không?"

"Ừm, và thật là đáng xấu hổ khi đã qua ngần ấy năm mà em vẫn còn xốn xang vì những chuyện xưa cũ"

"Không, em nên sướt mướt nhiều như thế. Và nếu được thì hãy khóc một chút. Vì điều đó chứng mình rằng em vẫn còn cảm xúc, tim em vẫn đập và em vẫn sống trên đời. Dù cho đó là một kiếp người dai dẳng bị tạo hóa nguyền rủa đi chăng nữa."

Jaeyoon siết chặt vòng tay đang ôm người kia, nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy của cậu. Anh lại an ủi cậu như mọi lần, mặc dù bản thân cũng chẳng thấy khá khẩm hơn là bao. Nhưng tất cả những gì hai người bọn họ có thể làm chỉ là dùng mấy tiếng yêu sâu đậm để kéo nhau khỏi cái chết trong tinh thần sắp sửa bị đè nát bởi bánh xe thời gian, trước cả cái chết vì xác thịt.

*

Hai mí mắt của Sunghoon dần lim dim khi ở trong vòng tay ấm áp được thân nhiệt Jaeyoon truyền đến. Cậu ước gì ngay lúc này đây, bọn họ có thể ở trong lòng nhau mà thiếp đi một giấc tận ngàn thu và chẳng bao giờ phải tỉnh lại nữa. Một cuộc đời bất tận chẳng bao giờ là một thứ đáng để mơ mộng, ít nhất là đối với Sunghoon và Jaeyoon, khi mỗi ngày trôi qua đều phải sống trong quá khứ càng lúc càng xa vời.

Nhưng bởi vì còn có Jaeyoon, và anh sẽ ngăn không cho trí óc cậu phát điên trong dại khờ. Vì những cái ôm và những nụ hôn rải vội ấy luôn làm trái tim Sunghoon đập nhanh trở lại, như thể quay về cái tuổi xuân xanh mơn mởn và nồng nhiệt. Và dẫu cho Sunghoon mỗi ngày đều nguyền rủa cuộc đời dài đằng đẳng của bọn họ, cậu vẫn thấy nhẹ nhõm vì vũ trụ đã an bài cho Sunghoon và Jaeyoon được ở cùng một chỗ cho đến cuối đời.

"Mình về thôi em." Jaeyoon xốc nhẹ người Sunghoon để khẽ đánh thức cậu khỏi cơn buồn ngủ sắp sửa kéo đến. Ly café vẫn chưa cạn, nhưng có lẽ lát nữa Jaeyoon cũng sẽ bỏ mứa nó thôi. Dù sao thì việc cùng người yêu quấn lấy nhau trong một tấm chăn ấm vẫn tuyệt hơn là một tách café, kể cả nó có thơm ngào ngạt và bốc khói nghi ngút đến mấy.

"Vâng."

Ý thức của Sunghoon có thể không còn minh mẫn như trước kia sau hàng tỷ năm xoay vần cùng số mệnh, nhưng cậu vẫn luôn nhớ rõ được một điều nghiệt ngã rằng mình sẽ còn phải chờ thêm hàng tỷ năm nữa chỉ để cùng Jaeyoon chìm vào hư vô. Chỉ vì một lỗi vô tình của vũ trụ khiến cả hai không thể già đi được nữa.

Nếu đã phải sống thêm bốn tỷ năm nữa, vậy thì nhất định mỗi ngày trôi qua đều phải có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro