1.2°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có tin vào tình yêu không?"

Sunghoon chán nản hỏi chú chó nhỏ Gaeul đang nằm trong lòng. Hôm nay, trưởng Sungterpan lại đến tìm em, anh ta than phiền về cuộc hôn nhân chết tiệt mà bà cố sắp đặt cho anh ta. Sungterpan không hề yêu trưởng nữ dòng tộc Maveline, chị ta quá toan tính và độc ác.

"Cô ta tàn bạo, ích kỉ, xấu xa, cô ta giống hệt bà cố. Anh thật sự không thể nào yêu nổi một con người như thế."

"Dòng tộc nhà ta vốn rất có thế lực, có thể nói là mạnh nhất cả vùng này, anh à. Thế lực đó được tạo thành cũng do đám người mê tín ở cái làng này tin vào mấy chiến công "giết quái vật" nhảm nhí không có thực. Hẳn đang có rất nhiều kẻ ngoài kia khao khát muốn đặt chân vào dòng tộc nhà ta. Dĩ nhiên, đám người nhà Maveline cũng không ngoại lệ." - Sunghoon nén tiếng thở dài, chậm rãi giải thích.

Sẽ không một ai trong thời đại này hiểu được điều đó, ngoại trừ em. Từ khi sinh ra, Park  Sunghoon đã luôn mang trong mình lối suy nghĩ đi trước thời đại, em nhìn xa trông rộng, em thấy rõ mọi chuyển biến xấu trước khi chúng kịp xảy ra. Ở cái độ tuổi này, lối suy nghĩ của em có thể được coi là quá phi thường. Chính vì thế nên trưởng Sungterpan mới tin tưởng tìm đến em tâm sự.

Sunghoon đã dành thời gian ngẫm nghĩ rất nhiều về những gì em và trưởng Sungterpan trao đổi với nhau. Đã từ lâu em luôn hiểu được những góc khuất đáng sợ đằng sau bộ mặt giả tạo của con người, đằng sau ánh hào quang sáng chói và sự sùng bái vô điều kiện ấy, là sự dẫm đạp lên nhau để đi lên, là sự bất chấp tình thân để đánh đổi địa vị.

"Trưởng Sungterpan vốn không thích cuộc hôn nhân với người phụ nữ độc đoán ấy. Khổ nỗi chị ta lại là cô con gái yêu quý của dòng tộc Maveline, cựu hoàng Pena đã rất ưng rồi. Một người như trưởng Sungterpan làm sao có thể làm trái lệnh cựu hoàng được chứ? Hãy nhìn tấm gương chú Sungterhat kìa, chú ấy rất ghét cuộc sống hôn nhân, nhưng vốn không thể ly hôn nên đành phải sống ly thân trong suốt sáu năm trời. Thật sự quá nực cười, Gaeul ạ. Con người ta đến đây cũng chỉ vì tiền, không vì tiền thì cũng vì danh tiếng."

Sunghoon thở dài, em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt lấp lánh trong veo như chứa đựng cả dãy ngân hà kia thoáng chốc lại u buồn.

Mỗi lần có nỗi phiền muộn không thể giải bày, Sunghoon lại lôi chú cún nhỏ Gaeul ra rồi hàn huyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất với nó, dù em biết rất rõ Gaeul sẽ không hiểu, cũng chẳng bao giờ hiểu. Nhưng như vậy thì sao cơ chứ? Chẳng ai trong cái gia tộc này hiểu được em cả, không một ai cả.

Bà cố đã quá lún sâu vào hư danh tội lỗi do chính cái dòng tộc này dựng nên rồi, và bà ta cũng chả bao giờ có ý định muốn bước ra khỏi chúng.

Trên đời này làm gì có ai muốn chịu đựng số kiếp sống như một tên nô lệ hèn kém một lần nào nữa? Làm gì có ai muốn mất đi danh tiếng tự tay mình gầy dựng trên sự giả dối bấy lâu? Bà cố Pena chính là một con người như thế. Suy cho cùng, bà ta cũng từng là người ở đáy cùng của xã hội rồi, bà từng nếm trải tất cả sự lăng mạ và kì thị của con người đối với giai cấp nô lệ hèn yếu. Bà ta đã, đang và sẽ tìm đủ mọi cách lôi em vào, xem em như một công cụ để duy trì sự giả dối ấy. Xem em như một tấm khiêng giúp bà ta đến gần với "nó" hơn - đến gần chiếc chìa khóa mà đại Sunolet để lại cho "người được chọn". Bà ta vốn không bao giờ là người được chọn, nên nhiều lần bà ta cố ý tiếp cận em hòng cướp chiếc chìa khóa vàng. Sunghoon nhìn thấy tất cả, nhưng em lại không thể tố cáo.

Dù sao thì, Park Sunghoon em - trong cái gia tộc này - em chưa bao giờ được xem như một người có tiếng nói.
.

"Thật khốn khổ khi mày là người được chọn đấy, Park Benjamin."

Sunghoon thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tiếng cười châm biếm vang lên từ đằng sau khiến em giật mình ngồi dậy. Thì ra là Jongseong và Jungwon. Tên vừa chỉ đích danh tên cúng cơm Benjamin của em, chính là Park Jongseong - thằng bạn thân nhất, người đi bên cạnh nó là Yang Jungwon - đứa em trai bé bỏng bé hơn em và nó hai tuổi. Cả hai đều là những người bạn đầu tiên, và cũng là bạn thân nhất của em.

Sunghoon vốn là người được chọn, là người kế thừa dòng tộc họ Park đầy cao quý, dĩ nhiên từ nhỏ em phải chơi với những người ngang bằng, hoặc có địa vị cao hơn. Gia đình thậm chí còn áp đặt em trong việc chọn bạn mà chơi với mình. Nhưng riêng Jongseong và Jungwon thì không như thế, hai người họ đến với em bằng tình cảm thuần khiết không vụ lợi. Cả hai đều biết rất rõ em vốn chẳng ưa gì chiếc vương miện cùng trọng trách em phải đặt trên đôi vai nhỏ bé mỗi phút mỗi giây này.

"Tao không hiểu. Tại sao từ khi sinh ra tao đã bị gắn mác là người được chọn? Tao đi đâu họ cũng bàn tán về tao, nhất cử nhất động của tao đều biến thành nỗi sợ hãi của chính họ. Là người được chọn thì có cái gì nào? Hạnh phúc? Sự tôn trọng? Không, tao chẳng có gì ngoài xiềng xích và sự trói buộc cả."

Sunghoon vò đầu, em đã quá hối hận vì mình phải sống ở nơi vốn không có chỗ cho trái tim mong cầu sự yêu thương này. Đám người ở ngoài kia chỉ cần biết em là "người được chọn", họ chỉ cần biết em là đứa con của chúa, rồi tôn em lên làm thánh linh. Nhưng họ lại chưa từng xem em như một "con người."

Em không được phép mắc bất cứ một lỗi sai nào trước mặt bọn họ, em phải thật hoàn hảo, bởi vì em là đứa con của thánh linh.

Đôi lúc em chẳng thể nhận ra bản thân mình có còn là một con người nữa hay không, hay đã tự biến thành một con quái vật ngự trị trong tiềm thức mọi người từ lúc nào.

"Về tên quái vật ấy đấy, Benjamin, mày nghĩ sao về hắn ta?" - Park Jongseong cất tiếng hỏi, tay còn lại của nó đang vân vê lọn tóc xoăn nhẹ loà xoà trước trán Jungwon.

"Jongseong, Jungwon à... làm sao tao có thể chứng minh rằng kẻ đó.."

-------••••-------

"Không phải quái vật, mà là một con người?"

Jaeyoon nhìn bản thân một lượt trong gương. Hắn xoay đi xoay lại, nhìn thế nào cũng không nhận ra mình có bất cứ điểm gì khác thường. Tóc tai, gương mặt, quần áo, tất cả đều rất giống một con người, thậm chí còn là một người bình thường vô cùng "đẹp trai".

Trừ đôi mắt.

Cũng chính vì đôi mắt mang một màu đỏ đục này đã khiến hắn trở thành "quái nhân" trong mắt tất cả mọi người. Mắt của hắn dù có đẹp đến đâu, tinh anh đến đâu, có khả năng tiêu diệt bất cứ kẻ nào cố ý ngán đường hắn đến đâu, thì hắn ngàn lần vẫn muốn tự tay phá huỷ nó. Hắn có thể biến ra tất cả mọi thứ, đồng nghĩa với việc hắn có thể tự tay tiêu huỷ tất cả mọi thứ. Vậy thì tại sao? Tại sao chỉ riêng đôi mắt này, hắn lại không bao giờ có thể thay thế nó?

Jaeyoon thở dài, ngồi bệt xuống bên cạnh đống vàng. Mỗi ngày trôi qua, hắn lại tự tạo ra thần chú để chế thêm nhiều "tác phẩm" mới. Những lúc rảnh rang hắn lại đi trồng thảo dược, hoặc tự tạo ra vàng. Hắn có khả năng tạo ra cùng một lúc cả đống vàng, rất nhiều vàng, thậm chí là cả một toà lâu đài bằng vàng lộng lẫy. Khả năng của hắn dư sức thao túng cả ngôi làng giàu có đó. Hắn có toàn bộ mọi thứ vật chất trên đời mà con người ta ao ước có được, ngay cả những phát minh đi trước thời đại.

Thế nhưng vàng bạc, châu báu hay khối gia sản kếch xù, tất cả những thứ xa hoa phù phiếm đó đều chẳng nghĩa lý gì với Sim Jaeyoon hắn. Từ sâu thẳm bên trong tâm hồn, hắn dường như đã khuyết mất một nửa..

"Nhìn này, vàng có thể cháy được trong lửa này, cháy tốt đấy. Này Layla, bây giờ ta sẽ ngồi đốt hết đống vàng này đi rồi dùng nó để nhóm lửa. Thế là khỏi mất công lủi thủi chặt cây trong rừng nữa haha."

Nói rồi hắn thảy hết từng thanh vàng một vào chiếc lò sưởi đang cháy hừng hực ở ngay trước mặt.

Đốt hết vàng hắn lại bắt đầu ngửa mặt lên trời cười cả một tràng dài. Hắn cười rất to, to như thể chưa bao giờ hắn được cười sảng khoái đến như vậy, ngay cả chú chó Layla đang cuộn tròn trong góc nhà cũng phải giật mình tỉnh giấc. Hắn cười đám người kia ngu ngốc, hắn cười đám người từng phút từng giây luôn muốn truy đuổi hắn, tiêu diệt hắn. Trong khi tất cả những gì bọn người tham lam đấy đang cần chính là đống vàng mà hắn đang tự tay đốt trụi ra thành tro này. Một đống vàng vô nghĩa.

Sim Jaeyoon vẫn đang mải miết suy nghĩ về một thứ gì đó.

Một thứ rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng hắn sau này. Hắn khẽ nhếch môi, đi về phía cửa sổ, nâng chiếc ống đồng lên và nhìn về phía ngôi làng.

Dạo gần đây hắn rất chăm chú dõi theo đám dân ngu ngốc kia, đặc biệt là cái dòng tộc họ Park ảo tưởng đấy. Nhưng điều làm hắn tò mò hơn cả đó chính là danh tính của "người được chọn". Jaeyoon tò mò rất muốn biết kẻ đó là ai, vì hắn có linh cảm cuộc đời mình sẽ gắn liền với nhất cử nhất động của người kia lâu dài.

"Ta rất muốn biết danh tính kẻ kế thừa thứ năm mươi đó. Trong đầu ta luôn hình dung ra gương mặt của cậu ta. Ta có cảm giác là ta đã từng nhìn thấy cậu ta ở đâu rồi. Chỉ là sau chấn thương đầu bốn năm về trước, hình như ta đã quên mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng, Layla à.."

Jaeyoon khẽ cười nhạt, đoạn hắn giở sách ra, ghi chép một vài thứ. Có lẽ ngày mai hắn sẽ vào rừng kiểm tra căn cứ địa, tiện thể tạo ra "mảnh ghép cuối cùng".

" Layla này, ngày mai làm bánh táo có được không? Ta nghĩ cây táo "ngàn năm" kia chín rồi đấy. Cây táo đấy một năm mới cho ra một lần quả, ta sẽ thu hoạch nó sau đó mới tiến vào rừng. Tạo ra mảnh ghép cuối cùng cần phải hoàn thành trước mười hai giờ, ngươi hiểu ý ta chứ?"

Nói xong hắn cúi xuống xoa đầu chú chó nhỏ đầy trìu mến rồi choàng lên người nó một tấm vải. Bên ngoài, tuyết đang rơi rất dày, chỉ sợ ngày mai không thể băng qua rừng để vào làng được. Ngày mai, Shim Jaeyoon hắn có một cuộc hẹn với đám dân làng Gouvemort, một cuộc hội ngộ mà hắn tin chắc rằng lần này hắn sẽ tìm lại được người mà hắn đem lòng yêu thương.

Vốn dĩ trên cõi đời này, thứ duy nhất có thể níu giữ hắn ở lại, giúp hắn duy trì cuộc sống vốn chẳng có lấy một niềm vui nào, đó chính là vì "em".

Hắn đã từng tìm đủ mọi cách, thậm chí là đặt cược cả tính mạng của mình để đi tìm em, nhưng kết quả chỉ là vô vọng. Ông trời thật biết cách trêu đùa hắn, hắn đã chờ đợi em cả một thập kỉ rồi mà, tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa thể tìm ra bóng dáng xinh đẹp khiến hắn ngày đêm nhung nhớ ấy?

Sim Jaeyoon khẽ thở dài, đôi bàn tay gân guốc xoa đi xoa lại dấu ấn ký chạm trổ trên chiếc vòng cẩm thạch - kỷ vật em trao cho hắn, trước khi hắn rời khỏi làng Gouvemort mười năm về trước..

  ----••••----

"Vào ngày mai, sau một thập kỉ, con quái vật kia nhất định sẽ xuất hiện. Sử chép của đại Sunolet chưa bao giờ sai cả. Ngày mai cũng là ngày sinh nhật của cựu hoàng Suheena. Đám lính các ngươi nhất định phải canh gác cho thật kĩ, đừng để bất cứ tên lạ mặt nào lãng vãng xung quanh ngôi làng này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro