Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua là đêm "mặt trăng xanh" xuất hiện.

Truyền thuyết kể lại rằng, vào đêm Halloween, khi chúng ta nhìn thấy hiện tượng "mặt trăng xanh" đồng nghĩa với việc ác quỷ đang hoành hành ở khắp mọi nơi. Quỷ tạo ra một con quái vật và nó có nhiệm vụ đi giết người, ăn hết lương thực của chúng ta. Con quái vật đó lại hiện thân dưới hình dáng một chàng thanh niên có diện mạo vô cùng xuất chúng. Chàng trai ấy sở hữu một đôi mắt đỏ mà ai nhìn vào cũng sẽ chết ngay tức khắc.

Vậy nên, đừng để bị con quái vật ấy lừa..

       

                  
------••••••------



Làng Gouvemort, thời Phục Hưng, năm 1468.

"Hỡi tổ tiên nguyên thủy của dòng họ Park, cụ tổ Park Sunolet, hãy cho đứa con này sức mạnh để lập nên chiến công như người."

Một người phụ nữ già nua lọm khọm đang ngồi cầu nguyện trước lò sưởi trong căn phòng rộng lớn nhất của ngôi nhà. Phía trên là bức ảnh của từng thành viên trong gia đình - những người đã giết được con quái vật. Cạnh bên bức ảnh ấy là mô hình mô phỏng lại đầu của chúng.

Bà ta đã ngồi đó suốt hơn hai tiếng đồng hồ, tay còn cầm một chiếc hộp và lẩm bẩm lời cầu nguyền bằng tiếng Ý cổ. Sẽ không có gì bất ngờ nếu gia tộc của bà giết được con quái vật đời tiếp theo, bởi cả dòng tộc nhà họ Park từ trước tới nay luôn được người đời tôn sùng là "thiên đế cứu tinh" - một dòng tộc của Chúa.

Người phụ nữ đó tên gọi là Park Pena - người đàn bà lớn tuổi và quyền lực nhất trong dòng tộc. Bà ta đã chứng kiến biết bao chiếc đầu của con quái vật được mang về bởi những người đàn ông lực lưỡng trong gia đình, và bà ta chắc mẩm đây sẽ là lần tiếp theo.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu hình bóng của bà ta trên tường, và cả, hình bóng của một con quái vật.

Thật đáng sợ.

.

"Thật tẻ nhạt."

Park Sunghoon nằm dài trên gường, em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm những bông tuyết đang rơi.

Halloween năm nay tuyết khá dày, lại còn trùng vào đúng ngày "mặt trăng xanh" nên người lớn trong nhà đều cấm em ra ngoài. Con quái vật đó rõ ràng chỉ có trong truyền thuyết. Mà truyền thuyết thì vẫn mãi là truyền thuyết, làm quái gì có thật kia chứ? Mà kể cả có, tại sao bà cố Pena không chọn anh Heeseung hay anh Hetolet? Tại sao cứ phải là em vậy?

"Cháu nên nghe lời bố mà tham gia vào cuộc chiến này, Sunghoon ạ."

Sunghoon bày ra một bộ mặt vô cùng chán nản khi nhớ lại lời bà cố căn dặn. Cuộc chiến gì cơ chứ? Nó còn chẳng có thật mà? Tại sao người lớn lại cứ phải tạo ra một trò chơi vô bổ rồi lao vào chém giết lẫn nhau thế?

Thật không thể hiểu được.

"Anh nên thấy tự hào vì mình là người được chọn đi. Than vãn cũng chả ích lợi gì đâu."

Sunoo Sunolet bước đến, vỗ vào vai Sunghoon.

"Theo sử chép của dòng họ Park, được viết bởi cụ tổ Sunolet thì khi ai đó được chọn, nghĩa là họ đã được Chúa ban cho tất cả quyền năng."

"Em đừng nói ba cái lời nhảm nhí ấy nữa, quyền năng gì chứ? Đến giờ bản ghi chép mà anh Heeseung đang giữ cũng chỉ là một bản sao, được in lại thôi. Chỉ bà cố Pena mới biết bản gốc thật sự nằm ở đâu. Em không nghĩ bản sao đó cũng chỉ đồ giả à? Tất cả mọi người đều đang bàn nhau cách tiêu diệt một ẢO ẢNH đấy? Thật điên rồ!"

Sunghoon đứng phắt dậy, đi về phía lò sưởi. Chú chó nhỏ Gaeul trong nhà cũng ngoe nguẩy chiếc đuôi chạy theo em.

"Ta nghĩ cháu nên nghe theo lời Sunoo Sunolet, trật tự đi. Ta không muốn những lời như vậy đến tai thần linh. Và tốt hơn hết đừng để bố cháu nghe được những lời cháu vừa nói, nếu không muốn ông ấy nổi trận lôi đình với cháu."

Bà Pena chống gậy, lọm khọm bước vào phòng Sunghoon, khuôn mặt bà nhăn lại, nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt lấm tấm đồi mồi. Sunghoon vẫn ngồi quay mặt về phía lò sưởi, em bịt chặt hai tai lại để không phải nghe những lời nói hoang đường ấy.

"QUÁI.. QUÁI VẬT! CỨU! CON QUÁI VẬT ĐÓ XUẤT HIỆN VÀ ĐI GIẾT NGƯỜI RỒI!!!"

Tiếng kêu thất thanh vang lên từ khắp mọi nơi trong ngôi làng nhỏ khiến tất cả mọi người trong gia tộc họ Park ai nấy đều giật mình hoảng hốt. Lúc này, tuyết bên ngoài đã rơi rất dày nên không một ai có thể bước chân ra khỏi nhà.

Chết tiệt thật.

"Hỡi các thần linh, đấng Chúa tối cao và đại Sunolet, hãy truyền cho chúng con sức mạnh. "

Bà Pena chống gậy, bước ra ngoài cầu nguyện, sau đó bà quay sang căn dặn Sunghoon.

"Sunghoon cháu yêu quý của ta, nhớ kĩ lời ta nói, hãy ra dáng người được chọn tiếp theo của dòng tộc họ Park đi. Tất cả những người thừa kế trước đây của nhà họ Park đều đã giết được đầu của những con quái vật, chính mắt ta đã chứng kiến cảnh tượng ấy. Ta hy vọng cháu sẽ là người tiếp theo trong gia tộc nối gót họ."

Quả nhiên là như vậy, quả nhiên là bà ta chỉ đang cố lừa bịp em thôi. Bà ta đang nói dối về việc nhìn thấy đầu của những con quái vật kia. Nhưng theo sử chép của Đại Sunolet thì từ trước tới nay, không một người phụ nữ nào trong dòng tộc được phép nhìn thấy đầu của chúng cả. Bà ta đã phá luật, và bây giờ bà ta đang tìm đủ mọi cách để lôi em vào.

"Nếu như con quái vật đó không xuất hiện. Hoặc giả sử nếu nó xuất hiện, nhưng bố của chúng ta không giết được nó thì sao?"

Sunghoon không đáp lại lời bà cố, em đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xa xăm, lơ đãng hỏi Sunoo Sunolet một câu bâng quơ.

"Nghe theo bản năng mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất đấy anh ạ. Hãy làm theo những gì người lớn cho là đúng đi."

Sunoo đứng dậy và đi ra ngoài.

"Đúng là một lũ người ngu ngốc." - Park Sunghoon vẫn đứng bên cạnh cửa sổ, nhưng lần này trên khoé môi em khẽ cong lên một nụ cười.



------••••••------




Cùng thời điểm đó, trong một khu rừng cách làng Gouvemort 50 dặm, trên đỉnh "Cối xay gió".

"Ta đã nói ta không giết người mà!! Là con gấu bự chảng đó đã xông tới cắn tên đàn ông xấu số kia. Ta chỉ muốn cầm máu cho ông ta thôi. Tại sao đám người đó vừa nhìn thấy ta đã hét toáng lên thế? Rốt cuộc bọn họ bị sao vậy??"

Sim Jaeyoon quay về toà lâu đài của mình trong bực dọc, ngồi phịch xuống đất gặng hỏi chú chó bé nhỏ tội nghiệp. Mỗi lần ra ngoài hắn đều phải đeo kính râm để che đi đôi mắt đỏ, bởi nếu hắn mà dùng đôi mắt ấy nhìn thẳng vào ai, người đó chỉ có con đường chết.

Từ năm hắn lên sáu, ai ai cũng nhìn hắn đầy sợ hãi. Họ kì thị, xa lánh hắn, họ gọi hắn là "quái vật", mặc dù bản thân hắn còn chẳng biết hình dáng của mình lúc đó như thế nào. Tại sao con người cứ hễ gặp hắn là lại đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy?

"Giờ ta có khác gì đám người mù đâu. Mặc dù đôi mắt này của ta vẫn còn sáng tỏ."

"Đám người ở ngoài kia, nhất là cái dòng tộc họ Park gì đấy, bọn họ luôn tự hào về mấy chiến công nhảm nhí của bọn họ. Nhưng thậm chí bọn họ còn chưa giết được bất kì một con quái vật nào."

"Mà làm gì có quái vật để họ giết cơ chứ? Họ chỉ giết đại gấu hoặc vài ba con thú nào đó rồi mang về đóng giả thành quái vật thôi."

"Haha, nực cười. Thứ dòng tộc ảo tưởng."

Sim Jaeyoon đặt chú chó nhỏ xuống nền đất sau khi lảm nhảm vài câu với nó, đoạn hắn cất bước rời khỏi toà lâu đài. Đám người đó không thể vượt qua khu rừng nguy hiểm này để đến đây được, tuyết cũng đang rơi khá dày mà. Họ nghĩ với vài thanh vũ khí quèn cùng vài ngọn đuốc le lói đó, thì có thể tìm thấy hắn sao?

Lũ người đó thật quá ngây thơ rồi.

"Với chiếc ống bằng đồng kì diệu do ta tự sáng chế, ta có thể biết tỏng đám người hiếu thắng kia đang làm gì, hãy chờ đấy."

Sim Jaeyoon nâng chiếc ống đồng "thần kì" của mình lên. Qua lớp thuỷ tinh trong suốt đó, mọi vật xung quanh đều được phóng đại, theo đúng cách mà hắn mong muốn. Nhưng nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, quan sát một hồi vẫn không có động tĩnh gì, hắn thở dài bước trở vào tòa lâu đài, ngồi bệt xuống đất ngẫm nghĩ một hồi. Ngẫm đi ngẫm lại một lúc lâu mà vẫn chưa thông suốt, hắn liền dở chứng vào bếp lôi tất cả nguyên liệu mà hắn mò được trong rừng ra bắt đầu nấu món súp rau củ yêu thích của mình.

"Mặc kệ bọn chúng, có thực mới vực được đạo, ta phải lấp đầy cái bụng đói meo này trước đã."

Ở một mình một cõi trong toà lâu đài này cũng có cái thú vui riêng của nó, được sở hữu toàn bộ khoảng không gian rộng lớn muốn chạy thì chạy, muốn nằm thì nằm, tự do tự tại chẳng cần phải lo giành đất giành cát với bất cứ ai. Con người ở thời đại này hay tranh nhau đất thuộc. Ngôi làng đó đa phần lại toàn giới quý tộc sinh sống nên họ cũng tích trữ được kha khá đất, nghe đâu họ còn có tham vọng chiếm đóng và san bằng luôn khu rừng mà hắn đang ở.

"Bằng mọi giá ta phải bảo vệ khu rừng này, ngươi hiểu chứ Layla?"

Jaeyoon vừa nấu súp vừa nhìn chú chó nhỏ đang nằm cuộn tròn dưới chân mình. Nó có vẻ không bận tâm đến lời hắn nói cho lắm. Nên trông hắn bây giờ cứ như một kẻ điên đang lẩm bẩm một mình vậy.

"Món súp này xem chừng khá ngon đây. Mùa đông này ta cũng chỉ cần có vậy thôi. Haha."

Hắn tắt bếp, cười hề hề một cái rồi lại lấy một cái bát đặt lên bàn. Đồ ăn của chú cún cưng Layla cũng đã được chuẩn bị đâu vào đó. Jaeyoon đi về phía lò sưởi, lấy củi nhóm vào bên trong, ánh lửa bập bùng phản chiếu hình bóng của một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú..

Hắn bắt đầu ngồi vào bàn và thưởng thức bữa ăn do hắn tự chuẩn bị, đã vậy còn tự tạo riêng cho mình một "gánh xiếc mini" để mua vui. Chỉ cần giơ tay lên quơ quào vài cái, hắn muốn thứ gì liền xuất hiện ngay thứ đó trước mặt hắn.

Sim Jaeyoon là một kẻ biết phép thuật. Hắn biết tất cả ma thuật huyền bí đi ngược lại với lẽ tự nhiên của con người, nhưng hắn lại chả bao giờ tự thừa nhận mình là quái vật. Đối với hắn, bị người khác coi như quái vật là một sự sỉ nhục với tất cả tài năng và sức mạnh siêu phàm mà hắn đang sở hữu, cái "chức danh" đó quả thật quá tầm thường với Sim Jaeyoon hắn.

"Dù ta cũng có chút không cam tâm khi bị đối xử như vậy, nhưng biết làm sao được? Bọn họ cô lập ta, bởi vì ta và bọn họ quá khác nhau thôi."

Jaeyoon chậc lưỡi, liếc nhìn gánh xiếc nhỏ của mình đang làm trò. Thật lòng mà nói dẫu có không vui thì hắn cũng chẳng thể làm gì khác được. Hắn không thể giết bọn người ấy, vì hắn vốn không muốn sử dụng phép thuật của mình vào mục đích xấu.

Và cũng bởi vì, trông bọn họ thật quá đáng thương mà.

                           

 
 --------••••••--------



Để nói về quá khứ của Sim Jaeyoon, hắn vốn là một sinh linh bị bỏ rơi trên ngọn đồi "Cối xay gió", được một người phụ nữ đem về cưu mang, coi hắn như con ruột cho đến khi hắn lên sáu. Vào một ngày mưa gió bão bùng người phụ nữ đó bỗng bị truy sát bởi một đám người lạ mặt, bà lê từng bước nặng nhọc về phía toà lâu đài, dúi vội vào tay hắn một viên đá màu xanh ngọc bích. Khi bà trút hơi thở cuối cùng trên người hắn cũng là lúc đôi mắt của Sim Jaeyoon dần chuyển sang màu đỏ đục, hai cánh tay bỗng nổi hàng loạt gân xanh gân đỏ chạy dọc đến khuỷu tay, quơ vào đâu là chỗ đấy xuất hiện ngay thứ mà hắn đang bất giác nghĩ trong đầu.

Kể từ đó Sim Jaeyoon luôn tạo ra xung quanh mình những người bạn vô tri vô giác nhưng có khả năng đem lại cho hắn tiếng cười, cứu vớt cuộc sống vốn chẳng tốt đẹp gì cho cam của hắn.

Hắn - một đứa trẻ sống cô độc trong thân xác của một con quái vật, nhưng chẳng hề biết chính bản thân mình đã chẳng còn ra hình dáng của một con người.

Liệu sau này hắn có tìm được người sẽ ở bên cạnh và yêu thương hắn thật lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro