1.3°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai, tao sẽ vào rừng một chuyến. Để chứng minh lời mà bà cố và cả cái gia tộc này đều là nói dối."

Sunghoon tiến những bước thật chậm về phía chiếc rương vàng, em mở nó ra. Bên trong rương có rất nhiều mũi tên bằng đồng, sắt và một cái cung bạc. Tất cả đều là vật lưu truyền từ đời đại Sunolet để lại, và giờ nó được trao đến em. Chúng luôn được bảo quản rất cẩn thận, đơn giản là em chẳng bao giờ dùng tới chúng. Em chưa từng nghĩ mình sẽ cần dùng, kể cả trong các cuộc tập săn vài năm trước.

Và em cũng chẳng muốn dùng.

Sunghoon khẽ đưa mắt nhìn lên chiếc cung đáng giá nhất được treo ngay giữa căn phòng rộng lớn, chỉ cần mở cửa ra là họ có thể nhìn thấy nó - một chiếc cung được chạm khắc bằng đá quý tinh xảo. Chiếc cung ấy chính là niềm tự hào không chỉ của gia tộc, mà còn của cái làng chết tiệt này nữa. Tiếc rằng nó lại là nỗi hổ thẹn của chính em. Nó như đại diện của sự tàn bạo, sự bóc lột và hy sinh đẫm máu bên trong. Để làm ra thứ trưng bày cho đẹp mắt cái dòng tộc Park ngu ngốc đấy, biết bao nhiêu con người đã bị hại chết rồi?

"Tao sẽ mang theo cả một con dao để đề phòng."

"Mày cũng biết khu rừng đó nguy hiểm như thế nào kia mà? Tuyết đang rơi rất dày, ngoài trời gió lại to. Mày nên nhớ đã có rất nhiều người phải bỏ mạng vì suy nghĩ dại dột như mày đấy. Tao khuyên mày, còn rất nhiều cơ hội."

Jongseong nhanh chóng giật lấy chiếc rương và khóa nó lại. Anh cất ở trên kệ cao nhất. Có thể nói rằng, thằng bạn thân này của anh bị mất trí thật rồi! Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ta dám một mình đi vào khu rừng chết  trong thời tiết khắc nghiệt như thế. Phải chăng, chính sự ép buộc, áp lực từ phía xã hội mà con người đè nặng lên đôi vai chàng thanh niên ấy, đã làm cho cả tâm trí bị lu mờ. Nó thậm chí còn chẳng phải hy sinh vì ánh sáng của vinh quang chói lọi, nó được ví hệt một sự giải thoát nhất thời...hay lại tiếp nối thời đại của sự giam cầm vĩnh viễn?

Tội nghiệp thay em.

"Chả phải những người khi cố chấp vào rừng, họ có cùng chung mục đích sao? Bởi..."

  "Con quái vật đó tạo ra được mọi thứ. Kể cả những đồng vàng sáng giá."

Sunghoon cười khinh bỉ, em khẽ mở cửa sổ và cầm lấy mấy đồng bạc vừa được cho sáng nay ném hết ra bên ngoài, em vui vẻ nhìn tuyết rơi vùi lấp chúng. Dù sao thì, nó cũng không phải là những đồng bạc có giá trị, nên giữ theo bên người đâu khiến em trở nên giàu có hơn? "Để mà nói, bần cùng sinh đạo tặc. Đồng tiền đôi khi làm cho đám bọn họ đánh mất đi chính mình."

" Gia tộc anh thì bần cùng cái gì hả Sunghoon. Anh có tất cả mọi thứ. "

Jungwon vội bật dậy, nhỏ khó hiểu nhìn lên chiếc cung bạc rồi trầm ngâm suy ngẫm điều gì đấy. Nhỏ liếc qua liếc lại xem vẻ mặt của Jongseong nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa dáng. Chỉ khi nhỏ nhớ lúc Sunghoon đề cập tới danh vọng và tiền bạc, nhỏ mới lên sung sướng:

"Gia tộc anh bần cùng về danh vọng hay sao? Cái làng này đều thực dụng vậy hả?

Đó chính là lí do đám người kia cứng đầu muốn vào rừng để săn con quái vật. Họ bất chấp mọi nguy hiểm để tìm đến tòa lâu đài. Họ muốn quyền quý, cao sang. Đáng tiếc, chẳng có một ai trong lũ ngốc đó quay về."

Chợt thấy Sunghoon gật đầu, Jungwon mỉm cười mãn nguyện, nhỏ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Gaeul và vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, tiện lẩm bẩm hồi lâu như muốn gợi nhắc về vài chuyện đã cũ. Toàn bộ giai thoại này do bà ngoại nhỏ kể lại, được dựng nên từ những trang giấy nhàu nát bị thất lạc của mấy người bộ hành đi trước. Thật ra, nó từa tựa một bí mật dân gian nào đấy do đám bản địa ba hoa với kẻ di cư.

Một câu chuyện truyền miệng về sự tồn tại của quái vật và đống vàng.

Đúng thế thật, cái khu rừng bị nguyền rủa đó thì chẳng người nào đủ may mắn để có thể vượt qua. Nghe lỏm đâu đấy, trong đó còn xuất hiện cả những sinh vật ngoài hành tinh bí ẩn và kì lạ nữa. Chúng trông rất đáng sợ, tàn nhẫn hay đi quậy phá cuộc sống của dân lành.

"Chỉ toàn lừa bịp."

Jongseong khoanh tay, anh đứng lặng trong góc khuất tối rồi đánh mắt về phía đống lửa đang cháy bập bùng. Anh không tin lắm vào bài ba thứ truyền miệng vô căn cứ thế này. Dù sao thì cũng chẳng có ai dám đứng ra để khẳng định tất thảy những tin giết chết được quái vật đấy của gia tộc Park này đều là xác thực cả. Sunghoon chỉ kịp thở dài ngao ngán, em đặt cung tên xuống và đi về phía bàn để đồ. Em đổ một ít mực, cầm cây bút lông mà anh Heeseung tặng lên viết lấy vài dòng.

Trông Sunghoon viết gì đó có vẻ chăm chú lắm, mà sẽ không một ai biết em được đang viết cái gì đâu.

"Em nghe đâu nó còn thừa tiền để ta mua cả thành phố đó."

Jungwon cười lớn phá tan đi cảm giác nặng nề tràn ngập khắp căn phòng. Nhỏ tung đồng xu lên trên cao rồi nắm chặt lấy nó. "Ta nhất định giàu to."

"Trừ khi em bớt ảo tưởng và thực sự tìm ra con quái vật."

Jongseong chán nản lắc đầu. Đứa em này quả thật quá cả tin khi nghĩ rằng có cái gọi là sự hiện diện của quái vật. Hay đơn giản là việc em ấy dám nghĩ đến đống vàng. Nhưng vấn đề là nó cũng chẳng thể giải thích được rằng, vì sao cái gia tộc Park này lại giàu đến như vậy.

" Sunghoon à, mày thấy thế nào?"

"Huh? Tao cũng không biết. Cơ mà tao vẫn sẽ đi, được chứ?"

Sunghoon đình chỉ động tác, em đặt cây bút xuống, bỏ cuộn giấy vào chiếc lọ thủy tinh, đóng nút thật chặt và cất nó ở trong một góc khuất tối, ngay cạnh chồng sách dày gia truyền dạy cách săn lùng bọn quái vật. Em đi cũng vì đơn giản nghĩ, nếu như em có thể chứng minh cho bọn người ngu ngốc kia một điều gì có dụng, em nhất định sẽ thoát khỏi kiếp nạn rắc rối tới oái oăm này. Cũng bởi em thương kẻ bị cho là quái vật. Trên thế gian nào đâu tồn tại quái vật, chỉ có kẻ đáng thương bị dân chúng dè bỉu là quái vật, cho đến sau cùng, thì nó đã trở thành một con quái vật thật sự. 

"Thế còn bữa tiệc của mẹ anh thì sao? Em và anh Jongseong đến đây vì nó đấy."

Jungwon bỗng nằm phịch xuống giường và nhìn lên đồng hồ. Nhỏ lên giọng với Sunghoon tỏ vẻ trách móc lắm. "Anh sẽ không định bỏ nó chứ?"

"Hẳn là khi tổ chức sinh nhật xong anh mới đi cơ mà. Anh nghĩ Heeseung đã chuẩn bị xong món quà cho mình rồi. Còn về phần anh, ngoài một bộ váy và nước hoa, bà ấy còn thích gì nữa nhỉ?"

Sunghoon vừa nói, vừa lấy khăn lau chùi cẩn thận chiếc cung tên cùng con dao mà em chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm vào ngày mai. Tưởng chừng như nó vô cùng ngu hiểm, nhưng mà đối với em, lại tựa một cuộc gặp gỡ giữa hai linh hồn vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về thế giới này. Nói sao nhỉ, chỉ là Park Sunghoon em không muốn tin vào quái vật, nhưng hiện giờ, em chẳng biết em phải làm những điều gì để thoát khỏi nó nữa.

"Nếu đã quyết định cố chấp thế, tao sẽ không ngăn cản. Tao chỉ khuyên mày, hãy cân nhắc cẩn thận. Hoặc bỏ ngay cái suy nghĩ điên rồ này lại, hoặc chết."

Jongseong đặt chiếc rương chứa tên xuống cạnh Sunghoon, anh nghiêm mặt...



 _______ •°°°°°•_______
 


 
"Ta sẽ vào rừng vào ngày mai, nếu như chả có bão tuyết. Ta phải đi thăm mấy thứ ta tạo ra xem chúng thế nào. Layla, ngươi có muốn đi cùng không?"

Jaeyoon xoa đầu chú cún. Hắn ngồi xuống cạnh Layla trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, đợi cho đống lửa tàn rồi mới lên tiếng: "Mong là không có con người ở đó."

Kì thực, hắn chỉ lợi dụng mấy ngày tuyết rơi dày để đi thăm chúng mà thôi, vì hắn biết chắc rằng đám quý tộc ngu ngốc đó sẽ chẳng mạo hiểm tính mạng của mình để chạy vào rừng sâu, trong cái thời tiết lạnh buốt và bất lợi như thế này đâu. Jaeyoon chợt đứng dậy, hắn lững thững bước về phía cửa sổ và chuyển hướng nhìn tới khu rừng chết. Ánh mắt hắn hiện rõ những tia phức tạp như thể hắn đang ngẫm một điều gì đó đã từ lâu, mà chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Hắn nghĩ hắn sẽ tạo thêm một thứ kì lạ nữa.

Jaeyoon thở hắt, hắn nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ những vật dụng hắn cần, hắn bày trên bàn toàn những chai tinh dược, đồ dùng thiết yếu và cất nó vào trong tấm vải, buộc thật chặt. Lần này thì hắn có khác lắm thằng ăn xin bị mù đâu. Haha, hắn cười hắn trông giống mấy kẻ nghèo khổ ở trong giới quý tộc quá. Cơ mà hắn may mắn hơn cái đám đó rất nhiều. Vì chí ra, hắn có thể tạo ra mọi thứ tự phục vụ cho bản thân hắn kia mà.

Lần trước hắn có bắt gặp một lão già chết tức tưởi trong rừng. Nhìn qua cũng biết cái lão đó chết vì đói, vì rét rồi. Loại người như lão ta thì làm sao mà tồn tại được ở một nơi như thế? Trông thật đáng thương. Nhưng lão ta cũng đáng trách đấy, hỏi sao lão đó lại đến nhầm nơi.

"Nếu lão giống ta, có thể lão già ấy đã được cứu sống rồi."

Jaeyoon ngồi trên bệ cửa sổ và đưa tay ra ngoài hứng tuyết rơi. Giá như hắn biết sử dụng phép thuật để hắn có thể bay thì tốt hơn bao nhiêu nhỉ? Hắn đỡ phải đi. Nhưng hắn làm gì có chứ? Bản thân hắn tự nhận thức được rằng, hắn chỉ là một con quái vật với đôi mắt đáng bị nguyền rủa, hắn không còn gì khác quý giá ở trong nhà, ngoài những linh hồn cô đơn. 

"Thực tế lên một chút đi Jaeyoon à. Mày có phải phù thủy đâu. Từ thế kỷ thứ mười bốn, bọn họ đã ráo riết săn lùng các thầy phù thủy và sát hại họ. Cái đám mê tín, cơ mà tao cũng không phải đứng về phe họ, phù thủy thì cũng có tốt xấu như con người mà thôi. Ta nghĩ ta chẳng biết ta là con ai nữa vì ta lương thiện, ta làm các lễ tạ chúa nhưng lại là con của quỷ. Đó là theo quan niệm của bọn họ vì ta có đôi mắt chết người? Như thế nào thì vẫn là tạp phẩm của nhân loại, tạp phẩm bị bỏ rơi. Ta sẽ chẳng tin vào tình yêu thật lòng của ai đó dành cho ta, bởi lẽ ai lại đi yêu một tạp phẩm. Một người bị kỳ thị kia chứ?"

Jaeyoon thở dài. Hắn đã chẳng còn khái niệm gì về tình yêu của mọi người dành cho hắn, kể từ mười năm về trước, khi hắn bị dám người kia xua đuổi. Hắn luôn tự động viên bản thân hắn sống đơn độc cũng tốt, bởi hắn sẽ chả phải phục tùng ai cả, hắn tự do tự tại hơn đám ngu xuẩn đó nhiều. Có lẽ thế mà hắn mới tồn tại được từng ấy năm.

"Trừ một người, một người có trái tim vô cùng thuần khiết."

Người ấy tặng hắn món quà mà giờ hắn vẫn còn đang đeo ở cổ. Nhiều năm đã trôi qua, từ sau vụ chấn thương do tai nạn, mặc dù trí nhớ có tốt, hắn cũng thực sự quên gương mặt đấy rồi. Hắn chẳng thể nhớ nổi tên hay bất cứ chi tiết xinh đẹp nào. Vốn người ấy chỉ chào hỏi hắn một câu, tặng hắn chiếc vòng rồi vội vã rời đi, mãi mãi.

Có phải giống như một món quà lắm không? Một thiên thần đến an ủi hắn, trao cho hắn hi vọng và lại chợt biến mất. Phải chăng, ai cũng tàn nhẫn với hắn đến vậy.

Em ấy đi như chưa từng tồn tại, như chưa từng được biết đến. Vốn chỉ xuất hiện tựa thứ ảo ảnh rất xinh đẹp của thế gian mà chúa gửi tặng hiện ra, trước con mắt đang dần tuyệt vọng đến tang thương của kẻ vẫn cứ luôn đi tìm cho mình một hạnh phúc, để rồi sau cùng thì bị mất phương hướng trên xa mạc cằn cỗi của cuộc đời.

Cộc cộc cộc...

"..."

Là ai?

Hắn nâng chiếc ống đồng lên và quan sát phía bên dưới, thứ đập vào mắt hắn là một người lạ mặt với chiếc mũ trùm đầu. Người đó quấn chiếc khăn lớn và che mặt kín. Trông không có gì là nguy hiểm, nhưng tại sao cái tên bí ẩn kia lại tìm đến lâu đài hắn vào giữa lúc đêm khuya thế này, tại sao lại biết đến hắn, và bằng cách nào, con người kì lạ ấy lại có thể vượt qua khu rừng chết trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy? Biết bao nhiêu câu hỏi tập trung vào kẻ lạ mặt đó khiến đầu hắn rối loạn.

Hắn ngồi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, nó vẫn chưa chịu rời khỏi tòa lâu đài của hắn, xem chừng tên này có vẻ cố chấp lắm đấy. Jaeyoon đành phải cầm cây đèn dầu và bước xuống dưới nhà. Nhà hắn rất to nên khoảng cách từ chỗ hắn đến cửa không phải là gần. Hắn mở hệ thống tất cả cửa lên, tiếng dây xích va vào nhau cùng tiếng cửa kêu lớn, vang cả một khoảng không rộng. Những ngọn đuốc cùng cây đèn nến to phía trên phản chiếu bóng cánh cửa trông có vẻ như là không an toàn. Chiếc cửa sắt cũng đã nâng lên quá hai mét. Còn một tấm gỗ to phía trước ngăn cách hắn với kẻ kì quái kia.

Không gian bỗng rơi vào trong im lặng. Jaeyoon chẳng thấy có bất kỳ động tĩnh gì, đáng lạ là thâm tâm hắn lại cho rằng: đây là người tốt.

"Ngươi là ai?"

Tích tắc... tích tắc....

"..."

Lạch cạch... lạch cạch

"Ngươi là ai?"

"..."

" Ta hỏi ngươi là ai? Sao lại đến đây? "

Jaeyoon đặt cây đèn dầu xuống đất và nhìn qua cái lỗ đục trên cánh cửa gỗ đồ sộ của hắn. Hắn không nghĩ đó là ma, từng tuổi này rồi ai lại tin vào sự tồn tại của ma kia chứ, thậm chí, ma gặp quái vật, đều giống như nhau. Nhưng hắn cũng có chút sợ, hắn không sợ mình bị giết, hắn cũng có linh cảm, đây là một người quen...

"Ta biết ngoài trời tuyết đang rất lạnh. Bởi vì thế mà ta không nỡ để cho ngươi đứng ngoài, hiểu chứ? Nên ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi là ai, bằng không, ngươi sẽ chết cóng."

"Ngươi thực sự quên mất ta rồi đấy. Sim Jaeyoon ạ."

Giọng nói được cất lên khiến Jaeyoon bất ngờ. Hắn khẽ lùi lại một bước. Khoảng không lần nữa rơi vào trong im lặng, cả hai con người chỉ nghe được tiếng lửa bập bùng, tiếng đồng hồ kêu và tiếng của bão tuyết. Mắt hắn ánh lên tia khó hiểu, cặp lông mày nheo lại rồi cụp xuống. Hắn đi về phía cần gảy và nhanh chóng kéo chúng. Tấm gỗ cuối cùng cũng đã được nâng lên. Gió lạnh tràn vào nhà, nó thổi rất to khiến lửa xung quanh đó đều tắt, tất cả rơi vào một màu tối đen. Trừ ánh lửa của cây đèn dầu từ phía hai người là vẫn sáng.

Kẻ lạ mặt ấy toàn thân phủ đầy tuyết. Chiếc mũ choàng đầu che kín mặt hắn ta.

Jaeyoon đóng toàn bộ hệ thống cửa. Hai người đứng đối diện nhau. Lúc này, kẻ lạ mặt kia mới ngẩng đầu lên. Hắn ta bỏ cái mũ choàng xuống và mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp."

"Phải, lâu rồi không gặp. Nishimura Riki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro