1.4°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải, lâu rồi không gặp. Nishimura Riki. "

________

"Ta chẳng nghĩ rằng ngươi lại quên ta sớm đến vậy đâu Sim Jaeyoon. Sau chuyến đi khám phá hang động của quỷ cách đây nửa thập kỉ trước. Hẳn rồi! Khà khà. Bản thân ngươi cũng biết và cũng hiểu: ngươi chỉ là một tạp phẩm? Tạp phẩm có dụng ấy!"

Riki chậm rãi phủi đống tuyết còn vương trên chiếc áo choàng xinh đẹp mà anh đang mặc khiến chúng rơi xuống sàn nhà. Cả một khoảng Riki đứng phủ trắng tuyết độ một phân. Không hiểu sao cậu ta lại có thể chịu được cái thời tiết lạnh đến thế? Trông anh thật sự rất khỏe đấy, nhỉ? Thú thật thì, đám phù thủy như anh biết lạnh là cái quái gì đâu?

"Ngươi đến đây, mất tích sau hơn nửa thập kỉ, không phải chỉ nguyên chê cười ta là một tạp phẩm đó chứ? Ôi thằng bạn thân chí cốt, nhẽ ra ngươi nên đến vào lúc sớm hơn, ta sẽ chuẩn bị thật nhiều món cho ngươi, vì ta đã kiếm ra một ít thịt trong rừng. Hiểu ý ta chứ? Bây giờ ta chỉ có thể làm súp, ngươi nên ăn tạm nó hoặc phải nhịn đói cho tới tận sáng ngày mai."

"Ngày mai ta sẽ cho ngươi thấy tay nghề ta đã tăng lên đáng kể. Không biết ngươi như thế nào, nhưng ta thì đã hoàn thiện hơn lúc trước. Với cái món thịt nướng ấy, chúng thật hoàn hảo."

Jaeyoon vừa nói vừa lục lọi đống đồ lộn xộn ở trong tủ. Phải công nhận rằng, nhà hắn rất cần thêm một con người nữa để phụ giúp hắn cho việc lau dọn. Trông đám đồ kia bừa bộn đến mức, khi Riki nhìn vào đã cảm tưởng như thằng bạn thân ấy sẽ chẳng thể tìm nổi thứ mà mình mong muốn. Và đúng là có nhiều lúc, Sim Jaeyoon phải tốn cả tiếng đồng hồ chỉ để kiếm xem cái chảo bằng sắt của hắn đang nằm ở chỗ nào.

Ôi Sim Jaeyoon, ngươi có thể sống ở một nơi ổ chuột hạng sang như vậy hay sao?

"Thật xui xẻo cho ngươi, Riki ạ. Ta không thấy nguyên liệu để làm súp nên ngươi phải uống tạm trà. Nếu ngươi không chê. Chúng sẽ giúp ngươi đỡ đói đấy. Hiện nhà ta chỉ còn có vậy thôi."

Jaeyoon bật bếp để đun một ít nước. Hắn đi về phía chiếc hòm và lấy ra hộp trà thảo dược mà hắn mới kiếm được trong rừng. Cái túi trà đó đơn giản chỉ được chế ra từ đống lá khô cùng một ít cỏ hắn thu gom dưới gốc cổ thụ cạnh nhà. Riki vẫn ngồi im như thể anh ta chẳng thèm để tâm đến một lời nào, dường như anh chỉ chú ý quan sát từng động tác của Jaeyoon và nhẫn tâm để cho hắn thao thao bất tuyệt, giống một kẻ tự kỉ vậy hay sao?

Đám phù thủy bọn họ luôn tàn nhẫn đến thế.

"Con người này đang đăm chiêu với vẻ sâu xa khó hiểu nào đó chăng?"

Thật ra, anh để ý nhất cử nhất động của Sim Jaeyoon đã có sự thay đổi rõ rệt. Trong cái tủ kí ức lộn xộn của anh, Jaeyoon vốn là một con quái vật trầm lặng. Hình như, trong suốt khoảng thời gian anh biết mất, Jaeyoon đã có một thứ gì đó tác động vào cả tâm trí lẫn trái tim của hắn. Biến hắn trở thành một người nhanh nhẹn hơn Riki tưởng tượng. Chỉ mong rằng đó không phải là con người. Hắn từng nói rằng hắn vô cùng căm ghét con người mà nhỉ? Những phù thủy đời cuối cùng như Riki đây tối kỵ nhất là đám dân mê tín đấy. Thật trong thời đại này, chẳng còn tạp phẩm nào là muốn qua lại với chúng cả.

Hay đơn giản là vì anh kiệm lời.

Đám phù thủy này lúc nào cũng cố tình tỏ ra là mình ít nói, tỏ ra là bản thân nguy hiểm mặc dù đúng là anh ta có giỏi về khoản sử dụng phép thuật. Dù gì, Riki cũng đã tồn tại hơn một thế kỉ rồi kia mà.

"Ly trà này hơi ngọt, ta nghĩ nó không rành về khẩu vị của ngươi nhưng khá tốt đấy. Ngươi băng qua khu rừng này chí ra cũng cả một đoạn rất dài. Vậy...ngươi tới đây làm gì?"

"Chẳng trách sao ngươi quên người bạn này. Món đồ ngươi nhờ ta mua hộ của Zeous ta mua được rồi. Thật ra, ta cũng muốn lưu lạc một chuyến nên mới đến đây đưa cho ngươi. Tiện thể thăm và ta muốn biết khi ta vắng mặt, ngươi đã thay đổi những gì?"

Riki vừa nhâm nhi ly trà, vừa lấy ra từ chiếc áo choàng to một cái túi nhỏ. Anh ta biết Jaeyoon sẽ chế tạo thêm một con vật nữa, lại thêm một thứ kì dị to lớn khác dọa nạt bọn dân thường. Để mà nói thì thứ ấy cũng phải nhờ đến pháp thuật của anh mới có thể tồn tại.

Nhưng nó là gì mà lại phải cần đến cái món nguy hiểm này ấy nhỉ?

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Cơ mà không phải chế tạo bằng vật được cất trong chiếc túi này đâu. Ta chuẩn bị xong hết rồi, ngươi có muốn đi cùng không?"

Jaeyoon đứng dậy và Riki cũng đi theo. Họ bước từng bước chậm rãi lên trên tầng cao nhất và mặc kệ cho đám hề kia lau dọn. Ánh lửa bập bùng phản chiếu bóng hai con quái vật trên vách đá. Một khoảng màu vàng tối in đậm hình ảnh của những con người từng phải chạy trốn cả xã hội.

Trông chúng thật đáng thương!

"Bao giờ ngươi mới dạy ta phép thuật?"

Jaeyoon mở cánh cửa trên phòng cao nhất của tòa lâu đài. Lúc này, Layla đã đánh một giấc say cạnh đống rơm và lò sưởi. Bão tuyết có phần giảm nhưng vẫn mang theo không khí lạnh buốt đến tận sống lưng khiến Jaeyoon rùng mình. Ban nãy, hắn vội xuống nhà mà quên đóng cửa sổ. Tội nghiệp Layla khi nó phải chịu cái rét mà chẳng còn tí lửa nào.

"Ta không thể dạy ngươi. Căn bản bản chất bên trong ngươi đã không có phép. Đôi mắt và bàn tay đấy không được xem như là phép thuật. Ta cũng chẳng biết phải giải thích làm sao để cho ngươi hiểu ra. Ngươi không phải dòng dõi phép thuật, ngươi không thể tạo phép."

Riki chợt nằm lên đống rơm, tiếng cọ xát phát ra khiến Layla giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ mà nó chạy lại tính cắn người lạ. Thật may khi Riki có thể tránh kịp, anh vội bay lên không trung một khoảng rất cao và Jaeyoon cũng đủ bình tĩnh để giữ Layla lại. Nó vốn có thân với Riki, nhưng chắc chắn là do bất ngờ nên mới hành xử như vậy.

"Sau bao nhiêu năm, nó vẫn như thế? Suýt chút nữa là ta chết rồi đấy. Sim Jaeyoon ạ. Khà khà."

"Thật không may, cơ ngươi biết, ngươi có thể hồi sinh? Một nhát cắn sao có thể hại được thầy phù thủy toàn năng này chứ?"

Sim Jaeyoon không có gì là lo lắng cho Riki được biểu lộ ra bên ngoài. Anh đành lắc đầu và bay xuống, cái tính cách thờ ơ ấy sau bao lâu vẫn chẳng thay đổi. Layla đã định hình xong người thân nên trở lại bình thường. Nó chạy đến chơi với Riki.

Thật là một chú chó nhạy cảm!

" Ngươi cho nó ăn no ngủ kĩ, to hơn ngươi rồi đấy. "

" Cũng không có gì là nhiều. Quá khen. "

" Vậy... Bao giờ thì ngươi đi? "

" Ngài mai khi tuyết ngừng rơi và trời sáng lại, ta sẽ đi vào rừng. Ngươi có muốn đi cùng không? "

Jaeyoon bước chân về phía cái bao mà hắn đã buộc chặt vào que củi kia, hắn mang lại chỗ Riki và mỉm cười, một cách đầy khó hiểu.

Thật ra thì anh biết Jaeyoon đang có ý định gì, là công việc cũ như trước đây hắn vẫn làm cho đó thôi.

"Lặp đi lặp lại. "

" Ta biết ngươi hiểu ý ta mà? Đúng không Riki? "

" Nhưng tiếc rằng không phải công việc này. "

" Ngươi sau bao nhiêu năm vẫn lười như vậy. Ta sẽ làm phép giúp nó có thể nhẹ hơn. Ta sẽ đi cùng ngươi, không có con người đấy chứ? Ta ghét đám dân ấy lắm. "

" Hẳn là không bao giờ rồi. Đám sinh vật của ta, chúng cũng có thích con người đâu. "

                                         ----------°•°•°•°•°----------

Trong một căn phòng tối của gia tộc Park, bà Pena đang ngồi nhìn vào đống chiến công của vị tiên đế đi trước mà mỉm cười. Ánh lửa có phần giảm nhưng vẫn đủ sưởi lên cái trái tim lạnh giá và thiếu tình người của bà ta. Hẳn rồi, bà ta đang ngồi trên một đống kim cương, bà ta đang ở đỉnh cao nhất, khi nhìn xuống phía dưới chân, bà ta chỉ thấy những đồng vàng, kim cương, chiến công và quyền lực.

" Người truyền con đến đây có việc gì không? Thưa hoàng Pena? "

" Heeseung I, cuối cùng con cũng đã tới. Con biết ngày mai là ngày sinh nhật của cô con, đúng chứ? Ta cần nhờ con làm một số việc, liên quan đến đám quái vật. Sunghoon không thể làm được việc này mặc dù nhỏ là người được chọn. Ngày mai là ngày mà quái vật sẽ xuất hiện. Ta muốn con bảo vệ cái gia tộc này, hạ lệnh canh giữ cánh rừng, kêu trưởng làng đặt lệnh cấm và khám xét, được chứ? Đừng nên để chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là chuyện không hay. Cô con, bà ấy rất khó tính mà? Con hiểu chứ? "

" Con hiểu. "

Heeseung cúi đầu. Anh đi về phía chiếc ghế và ngồi xuống theo như cái chỉ tay của hoàng Pena, uống một ngụm trà và nhìn lên đầu con quái vật.

Chúng thật sự có giá trị đấy

" Ta luôn có cảm giác tồi tệ về con quái vật này, dường như nó không đơn thuần chỉ là thứ vô dụng sống đơn độc, nó còn có cả phù thủy đi theo. "

" Đám phù thủy chết tiệt. Cái đám có phép và chống lại chúa, cái đám theo quỷ Satan và quái vật. "

Bà Pena ghìm giọng rồi hét lên một cách đầy giận dữ. Heeseung mặc dù đã làm quen với việc này nhưng sau bao nhiêu lâu, anh vẫn phải dừng bước trước những thứ đó.

Cái thứ kinh khủng và đáng ghê tởm. Anh mong rằng cả đời sẽ không phải chạm mặt bất kì một thầy phù thủy hay con quái vật nào.

Pena đi về phía Heeseung, trên tay cầm theo một chiếc cung bắn dài. Lúc nào bà ta cũng phải cảnh giác về đám phù thủy, hẳn là bà ta đã từng gặp Niki hồi bà ta còn nhỏ. Thật không may, Niki khiến cho bà ta bị bệnh suốt mấy năm liền....

Đó chỉ là một sự vô tình, nhưng lại là lí do chính khiến bà ta căm ghét cái lũ " được coi là phản chúa" ấy cho đến tận bây giờ.

" Người tin là vẫn còn có sự xuất hiện của những thầy phù thủy? Chẳng phải chúng đã bị giết hết rồi hay sao? "

" Nếu vậy thì thật là tốt Heeseung ạ. Nhưng ta không nghĩ vậy đâu. Cái lũ tạp phẩm kia là bất tử, chúng có thể hồi sinh. Chúng được Satan cứu chữa. Ta hận cái đám phản bội ấy. Nói chung, ta cần con thay Sunghoon làm việc này, cho đến khi thằng bé hiểu ra tầm quan trọng của " người được chọn" ! "

Heeseung im lặng một hồi, anh cầm chiếc cung từ bà cố và đi ra ngoài.

Thực nếu còn phù thủy, hẳn thật thảm hại, đám phù thủy ấy chẳng có lợi gì cho loài người chúng ta.

" Ngày mai tao sẽ vào rừng, nhất định như vậy. "

Heeseung dừng lại, anh đặt đèn nến xuống và đứng im, có lẽ, ngày mai là ngày Sunghoon bắt đầu vào rừng và tin quái vật có thật. Đây là một khởi đầu tốt

_______

Hoặc không, nó sẽ rất tồi tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro